Subcategories

Giây phút đẹp nhất, khó quên nhất trong đời ai cũng từng trải qua: thời áo trắng. Tuổi của mơ hoa, trong sáng và hồn nhiên. Kỷ niệm khó quên, đáng yêu này là lý do khắp nơi nhiều hội ái hữu, hội liên trường, họp lớp hằng năm vẫn rộn ràng những mái đầu xanh lẫn bạc tíu tít chuyện trò. Những bạn trẻ lớn lên ở Mỹ tưng bừng không kém với những buổi “reunion” cùng bạn cũ...

Cuộc đời vùn vụt trôi như dòng thác, qua những khúc quanh co, những đoạn gập ghềnh; có khi êm ả, bằng phẳng nhưng dẫu cơn xoáy cuồng nộ của thời gian có mãnh liệt đến đâu. Ít nhất ai đó cũng từng một lần ngoái nhìn, nuối tiếc hay rưng rưng nhớ lại một thời đã qua, thời áo trắng đầy ắp tình bạn bè, thầy trò, và cả những vui buồn sách vở hay những mối tình học trò lãng đãng, thơ ngây...

Mục Một Thời Áo Trắng được mở ra mời gọi bạn đọc gửi đến những chia sẻ, những tâm tình, những kỷ niệm và cả những hình ảnh cũ của trường của lớp của bạn bè còn lưu giữ (sẽ hoàn trả nếu gởi bằng thư).

Bài vở xin gửi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc Một thời Áo trắng - 3202 N. Shiloh Rd., Garland, TX 75044

Để xuất hiện trên trang “Giới thiệu thơ”, mời quý văn thi hữu gởi các tác phẩm hoặc thơ (5-10 bài) về địa chỉ: Trần Phù Thế: 2205 E Lee Rd, Taylors SC 29687 hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lời toà soạn:  Trong Mục Truyện Chọn Lọc này, chúng tôi sưu tầm và giới thiệu những truyện ngắn có phong cách mới lạ, độc đáo của các tác giả Việt Nam và ngoại quốc. Chúng tôi chân thành cảm ơn các tác giả, dịch giả và các chủ biên trang mạng cho phép chúng tôi đăng tải các tác phẩm và tác giả này.


Lời giới thiệu: Tiếng cười làm đời sống thêm vui thú. Tiếng cười là biểu hiện của trí tuệ. Tiếng cười tấn công vào cái xấu và bất công xã hội. Để tăng phần ý vị cho đời sống tinh thần độc giả, Trẻ sẽ mở ra mục Phiếm mới cho các độc giả của Trẻ.

Những câu chuyện dắt thây ma về nhà rất phổ biến ở cả miền Bắc lẫn miền Nam Trung Quốc. Phần lớn những chuyện này được phóng đại ly kỳ cho tới nỗi người ta phải xem chúng như chuyện hư cấu. Sau khi Lý Trường Canh, một tay khóc mướn chuyên nghiệp, nhắc tới chuyện dắt thây ma trong một cuộc phỏng vấn trước đây, thì có nhiều độc giả viết thư hỏi xem họ có nên tin vào lời mô tả về chuyện này hay không. Riêng tôi, thì nghĩ rằng nó nửa thật nửa bịa, nhưng mới đây tôi nghe câu chuyện sau đây, thì có vẻ như khá là đáng tin. Vào dịp đám giỗ của cha tôi, tôi đã đến vùng Lệ Giang ở Tứ Xuyên, nơi cha tôi ra đời và tro cốt của ông được chôn. Sau khi làm xong những nghi thức lễ lạt - thắp hương, đốt pháo bông, và khấu đầu lạy trước mồ - thì tôi đến thăm lão La Thiên Vương, một thầy phong thủy, người đã chọn phần mộ của cha tôi. Lão La là một người bạn cũ của gia đình, giờ đã trên bảy mươi. Trông ông rất khỏe và tràn đầy nhựa sống; mắt vẫn tinh anh và tâm trí thì nhạy bén, và chúng tôi đã trò chuyện cùng nhau khá lâu.