Thỉnh thoảng phe ta dành cho riêng mình ít thời giờ xem lại hình ảnh và những ghi chép vụn vặt, trở lại một nơi đã qua trong tâm trí để mơ màng tiếp với câu hỏi có nên trở lại chốn xưa. Mỗi chuyến đi, Dế Mèn cóp nhặt được một ít những ý nghĩ rời rạc không đâu vào đâu, lúc rảnh rỗi ngồi đọc lại xem tâm hồn mình thay đổi cỡ nào, có thể tắm lại trên cùng một dòng nước hay không.

Núi Phú Sĩ. nguồn.valiantjapanese.jp     

Phú Sĩ ở đuôi mắt

Có dịp đi ngang Nhật Bản lần này, phe ta liếc núi Phú Sĩ một cái làm duyên. Người ta nói rằng có thể nhìn thấy đỉnh núi từ Tokyo, những ngày Dế Mèn ở đó, trời nắng nhưng nắng không tươi, mây không trong như trời miền đông bắc Hoa Kỳ. Bầu trời Tokyo lúc nào cũng như có một lớp sương mù mà người Hoa Kỳ gọi là smog, do không khí bị ô nhiễm. Qua lớp sương mỏng, quay mặt 4 phương 8 hướng, Dế Mèn cũng không nhìn thấy Phú Sĩ, linh hồn của Nhật Bản, ít ra người bản xứ gọi như thế.

Rồi Dế Mèn theo xe bus đi thăm núi.  Ngày lễ nên kẹt xe quá xá, mất gần 3 tiếng mới ra khỏi ngoại thành Tokyo. Ra khỏi thành phố là đã thấy những đồng ruộng mạ non ngập nước, những nông phu cặm cụi gieo mạ, mặt chúi xuống đất lưng còng hứng trời; hình ảnh hiếm hoi ở một quốc gia đã được kỹ nghệ hóa nhiều năm.

Dọc hai bên đường là những thôn xóm, những ngôi đình Shinto, cổng vào là 2 trụ thẳng đứng đỡ lấy 2 thân gỗ nằm ngang, đầu thân gỗ cong lên trời. Những chiếc phướn hình cá chép sặc sỡ bay phất phơ trong gió … Người địa phương đang trong tuần lễ Vàng (Golden Week) và họ treo phướn lên gốc cây đón gió.

Đỉnh núi Phú Sĩ tuyết phủ trắng xóa, đầu núi phẳng mở rộng không nhọn hình chóp nón như những đỉnh núi lửa đã tắt khác. Gió lạnh tê 2 tai, Dế Mèn khoác 2 cái áo mà vẫn run rẩy khi gió nổi … Nhìn xa xa, những rặng núi thấp mờ mờ trong mây, mây trắng mây xám bay la đà, hình như mây ôm núi vào lòng. Bỗng dưng mấy câu thơ không còn nhớ tác giả trở về trong trí nhớ:

Buổi sáng còn nhìn nhau rất lâu.

Buổi chiều đã chỉ thấy mưa sầu.

Trời có mây xanh cao vời vợi.

Sao ta không được gần gũi nhau?

Hãy nuôi dưỡng hạnh phúc

dù ta đã không còn hy vọng

Hãy nhớ rằng anh vẫn có ta …

Mùa này chưa phải là mùa leo núi, người ta tính ra từ giây từ phút, 4 tiếng 35 phút để leo đến đỉnh núi. Hôm ấy Dế Mèn không leo núi, chỉ đứng ở chân núi mà … liếc một cái cho biết mặt mũi Phú Sĩ, nhìn quanh rồi đi về. Về đến nhà hỏi H. vì chàng đã có lần leo núi ở đó; H. bảo chẳng có gì, kể cả lúc mặt trời ửng hồng từ xa.

Ngoại cảnh thì như thế nhưng trong tâm thì sao? Làm sao ta biết lòng núi âm thầm kia chứa những gì? Tuyết và đá như đỉnh núi? Tro tàn than lạnh hay vẫn âm ỉ một khối lửa hồng? Và có khi nào khối lửa hồng ấy bùng vỡ một lần nữa?

Đình Shinto. nguồn: wikimedia.org

Ra biển miền Đông

Xem thêm:   Những vụ án "triệu đô"

Không có bão mà trời cứ mưa, lúc mưa sầm sập, lúc mưa rả rích gần 2 tuần lễ liên tục, những thành phố bên sông đã ngập lụt tiêu điều. Được ngày nắng tươi, Dế Mèn ra biển nhìn trời nhìn đất.

Nửa năm rồi từ hôm ở Hoa Lư, Tam Cốc, hôm nay Dế Mèn mới có dịp leo xe đạp lần nữa. Con đường quanh bờ biển có phần dành riêng cho xe đạp nên phe ta tha hồ lang thang vừa đạp xe vừa nhìn quanh, một bên là bờ biển sóng vỗ gió mặn, một bên là những hàng cây và những bụi xương rồng. Đầu tháng Bảy, xương rồng trổ hoa vàng, nụ hoa giông giống dáng hoa Anh Túc nhưng lá mỏng vàng tươi, nhụy nhỏ vàng sậm, ong bướm dập dìu, hẳn nhụy hoa xương rồng có mật rất ngọt? Biển Đại Tây Dương không nồng nàn như biển Thái Bình, mùi gió không mang nặng hơi muối hay Thái Bình Dương gần … nhà nên mùi gió thân thuộc hơn?

Buổi mai thơm mát nắng chưa chói chang, gió lồng lộng dễ chịu. Bên bờ biển rải rác những ngư ông cuối tuần ngồi buông cần, câu … giấc mộng. Đi được 6 dặm thì ngừng chân khi Dế Mèn nghe tiếng la thảm thiết. Thì ra một ngư ông quăng cần, chẳng may lưỡi câu mắc vào mí mắt ngư bà ngồi quanh chờ cá. May quá, tròng mắt không làm sao, không có dụng cụ, không có thuốc khử trùng, Dế Mèn đành cắt dây câu, dán băng keo lên mí mắt ngư bà, dùng mí mắt để che chở võng mạc, dỗ dành ngư ông ngư bà rồi gọi xe cứu thương …

Chuyện không may, không vui có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và ta chẳng có cách chi để tránh, thôi thì cứ an tâm vui sống. Lúc nào còn thở, ta tận hưởng trọn vẹn nỗi bình an ấy?

Con đường về, 6 dặm nữa, nắng gắt gỏng trên đầu, mồ hôi đẫm lưng áo, cổ khát khô. Đường về hình như dài hơn đường đi gấp mấy lần. Dế Mèn nghĩ đến Khương Tử Nha và Lã Vọng ngày trước, các cụ ngồi buông cần không hiểu có mong chờ gì không? Chờ con cá lạc bước? Mong giấc mộng cuối đời?

Điển tích Lã Vọng câu cá. nguồn: WordPress.com

Dế Mèn thấy mình chưa đủ già để buông cần ngồi chờ giấc mộng cuối nhưng cũng chẳng muốn theo đuổi ước mơ, nhất là không biết mình muốn cái gì?

Chú Quới đọc xong mấy câu vụn vặt ấy nên viết trả lời kể chuyện lang thang của chính mình đáp lễ:

Nghe nhắc đến chú Quới. A, đã lâu TamAn cũng không gặp hắn ta,bèn lục túi và…a lô…Hắn hiện ra ngay trước mắt: Làm phóng viên hồi nào vậy? Mình cười: Phóng viên vườn thì muốn lúc nào chẳng được? Này, trở về NYC năm ấy, chú Quới cho báo vườn ghi lại vài cảm được chăng? Chú Quới đưa tay tém tóc nhìn TamAn như đang soi gương: Cảm xúc, cảm nhận, cảm nghĩ, cảm tưởng, cảm thông, cảm ơn, cảm thương hay dũng cảm? TamAn chụp ngay ý gợi đầu môi: Cảm xúc. Mặt chú Quới lộ vẻ khác lạ: A… ya…Cảm tưởng của mình… – Không phải cảm tưởng, cảm xúc a kìa… – Keith Moon đánh một tràng như vầy…tum tum tum pum prrrum pum pum… – Trống này là trống lảng, tiếng trống của cảm xúc kia, của chú Quới khi về lại NYC kia… Biết mình hết chạy khỏi nắng trời vườn sau, chú Quới xếp trống, hiện nguyên hình thành Út Trà Ôn Junior … và sau đó TamAn không ghi lại được trọn vẹn 6 câu vọng cổ kèm thêm 6 câu vọng kim với 3 câu tân nhạc để trọn vẹn buổi kara tân … cổ oke, thời bây giờ chỉ gật đầu oke là đầy đủ không cần phải giao duyên làm chi nữa. TamAn thấy Út Quới mừng tủi thay đổi nhiều mầu sắc, tuy sau diện phấn nhưng cũng thấy … và gãi đầu áy náy rồi xé nháp, lúng túng ra về. TamAn thấy bất an quá…

Xem thêm:   Cây quế giữa rừng

Chú Quới người Huế, có lối viết rất lạ. Lần nào đọc các đoản khúc ấy Dế Mèn cũng phì cười. Ôi bạn ta!

Khương Tử Nha câu cá chờ thời. nguồn: /wapbaike.baidu.com/

Biển Tây

Chẳng biết Dế Mèn có duyên nợ chi với thành phố này, PD rời công ty, Dế Mèn bị nắm áo để làm công việc chưa xong của anh chàng này, những buổi họp do anh chàng tổ chức không có ai chủ xị.  Trời ơi, không có con gà thì bắt đỡ con vịt, Dế Mèn đành chịu rau răm ở lại…

Than thở chán rồi Dế Mèn … ừ thì đi, chuyến đi vội vã, chỉ đủ thời giờ đọc tài liệu, tìm hiểu mục đích chính của buổi họp, còn những chi tiết đành nhắm mắt đưa chân… Không chắc ăn cái chi thì sẽ cười trừ và đòi nghĩ lại, vô duyên hết sức!

Năm nay Society of Surgical Oncology tổ chức tại San Diego, khách sạn nằm ngay trên bờ sông nước, nơi trở về của những cánh buồm chuyển bến. Tháng Ba mà San Diego còn lạnh, buổi chiều khi nắng tàn trời lạnh se, Dế Mèn ra sân thượng nhìn trời nhìn đất. Ánh mặt trời trên biển nước bạc giữa những mảnh buồm trắng, như một tấm gương phẳng lặng ngút mắt vĩ đại.  Đời sống bình thản quá, êm ả quá … có sóng gió chi cũng tự cái tâm ta bất an? Vạt nắng tàn phản chiếu những vệt đỏ cam trên những tòa nhà kính, những bợt màu đỏ cam hừng hực dữ dội, sự tương phản giữa thiên nhiên và con người?

Buổi họp rồi cũng qua, suôn sẻ hay không, biết đâu được, nhưng không thấy ai … phụng phịu la ó là được rồi? Họ cười nói hỉ hả, hẹn lại gặp tại ASCO. Trời, một lần thôi chứ quý khách? Hổng phải việc của tui, Dế Mèn lẩm bẩm với mình! Dế Mèn ghé lại những buổi diễn thuyết khác nghe người ta trình bày, thảo luận về những phương cách giải phẫu để chữa ung thư. Năm nay, người ta nói nhiều về sentinel lynmph node biopsy, ngay cả trong những chứng ung thư bộ phận tiêu hóa, từ tụy tạng đến dạ dày … Dòng và hạch bạch huyết ở đây rối rắm không đơn giản như ở vùng vú và nách …

Xem thêm:   Vách ngoài House Siding

Buổi chiều tối, những cái bắt tay, những nụ cười xã giao, và cả những lời chòng ghẹo … Dế Mèn bắt gặp mình chịu đựng một cách buồn rầu! Thôi thì làm huê cho người ta ngó, ở hoàn cảnh nào cũng thế, sau vài tiếng đồng hồ bị săm soi, săn đuổi rồi cũng sẽ qua?

Về đến phòng riêng mới có dịp thở ra, bây giờ ta nhìn ta trên vách, Dế Mèn mang theo cả ly rượu đỏ về phòng, giọt rượu giúp ta can đảm hơn bây giờ nhạt miệng và đắng ngắt … Không hiểu làm sao người ta độc ẩm nhỉ?

Biển San Diego. nguồn: Wikkipedia.com

Dế Mèn nói chuyện với N., N. an nhiên tự tại, mỗi lần Dế Mèn gặp N., lòng bình yên trở lại, hẹn gặp N. ngày mai. Dế Mèn trở lại đây chuyến này rồi sửa soạn những chuyến đi sắp tới, từ Boston qua Basel và Nhật Bản … trong những chuyến đi sắp tới không thấy California trong lịch trình. Thôi thì duyên đến đâu ta nhận đến đó chăng? đòi hỏi Trời Đất làm chi cho thêm rối rắm?

Một ngày nữa, Dế Mèn về phòng ăn trưa một mình ở sân thượng, đất trời San Diego quả là đáng yêu, ở một vùng đất hạnh phúc thế này mà không thấy hạnh phúc thì quả là tại mình? Nói chuyện vãn với bạn bè. Sóng bảo rằng em không đến được nhưng V. lại bảo rằng em sẽ đến gặp chị, ở đâu cũng được. V. ơi, Dế Mèn có duyên với em, và Dế Mèn tạ ơn Trời Đất, may mà có em, đời còn dễ thương … V. liến thoắng, đầy sức sống, Dế Mèn dù nặng lòng đến đâu, khi gặp em cũng thấy vui.

N. đến đón vào buổi chiều, Dế Mèn băng qua hàng rào nam tử, tiếng đùa tiếng ghẹo đuổi theo sau lưng, khỉ quá! Mấy tay trượng phu này đâu còn trẻ dại chi nữa? Hổng ghẹo thì ăn cơm không ngon chăng? Hay họ lấy làm thích thú khi thấy Dế Mèn đỏ mặt tay chân lính quýnh?

Hai chị em ra bờ La Jolla, ngắm biển chiều, mặt trời rơi trên mặt nước tạo những vệt màu cam đỏ trên nền trời xanh tím.  Gió biển mặn mùi rêu xanh. N. chọn một quán bên đường nhìn ra biển, hai chị em nói chuyện vụn vặt chờ V. Đường xa lộ kẹt xe, V. lái xe hơn 3 tiếng mới đến nơi, cô bé đang ốm, cứ ho khúc khắc không ngừng. Mấy chị em ăn uống và …đóng cửa quán ăn, chỉ chịu ra về khi người ta xếp dọn bàn ghế!

Dế Mèn tạ ơn Trời Đất cho món quà những người bạn nhỏ, mối thân tình khiến cuộc đời đầy hơn và đáng yêu hơn.  Dế Mèn ra về, chưa lên máy bay lòng đã rưng rưng nhớ bạn bè, San Diego, không biết bao giờ trở lại?

San Diego. nguồn: Wikkipedia.com

TLL