Bị Taliban bắt

Ông Taliban cao, ốm tong teo, mặc áo choàng đen, bịt mặt, tóc tai bờm xờm, hàm râu quai nón dài xuống tới ngực. Nhìn giống như thợ tống táng của nhà đòn. Ông ngồi trên bìa giường sắt, tay chống khẩu AK. Trước mặt là chị Á Rập đang quỳ, hai tay bị trói, thằng nhỏ chừng 10 tuổi, mặt mày tèm lem, mặc bộ đồ màu trắng đã ngả vàng, đứng khóc sau lưng.

– Tao sẽ xử mày về tội tiếp tay với quân Mỹ… Đánh phá Taliban!

Ông Taliban đứng dậy, chỉ mặt chị Á Rập.

– Tôi làm việc đổ rác cho doanh trại Mỹ!… Thì làm sao tiếp tay… Đánh phá!

– Mầy dọn rác, tụi nó được sạch sẽ, không bệnh hoạn… Nên có sức khỏe… Đánh tụi tao tan nát!… Vậy là tiếp tay!

Ông Taliban la lớn.

– Không! Ông sai rồi!…

Chị Á Rập lên giọng.

– Tụi ông tan nát, vì lính Mỹ mạnh, giỏi đánh đấm!

– Ah! Mầy thấy chưa? Mầy khen lính Mỹ vì mầy theo Mỹ chống lại tụi tao!

– Sai! Tôi không theo Mỹ… Và cũng không chống lại Taliban!

Ông Taliban cười.

– Sai? Haha… Taliban không sai… Và tao không bao giờ sai…

Ông lắc đầu.

– … Với những người chống lại Taliban!

Chị Á Rập nói lớn hơn.

– Ông cố tình đổ tội cho tôi!… Ông muốn hãm hại mẹ con tôi!

Ông Taliban tới sát chị Á Rập, tay hất cằm chị lên.

– Mầy muốn thoát tội… Thì chỉ có một cách là…

Ông Taliban xoa mông chị.

– … Ở lại đây, làm vợ tao!

Chị Á Rập lắc đầu.

– Thì ra ông đổ tội cho tôi… để bắt tôi làm vợ!

– Làm vợ tao… Khỏi đi hốt rác Mỹ!

– Không bao giờ! Tôi không bao giờ làm vợ ông!

Ông Taliban ngước mặt cười.

– Haha! Haha!… Mầy phải làm vợ tao!

Ông ta đưa tay xoa ngực chị Á Rập.

Đám Taliban trong hang rú lên cười. Thằng nhỏ đứng bên chị ta bỏ chạy ra ngoài. Anh Taliban đưa khẩu AK.

– Tạch! Tạch! Tạch!

Bắn sau lưng thằng nhỏ, nhưng nó đã khuất sau những tảng đá…

Hồ Đắc Vũ

Cải trang

Toán lính sơn cước và Đại tá John ngồi quanh bàn. Ông khui hộp xì gà.

– Tụi con làm một điếu… Nick! Chai Tequila trong hộc bàn!

Đại tá John nói

Nick lấy chai rượu và cái ly lớn để trên bàn.

Đại tá mở laptop, bấm remote. Bản đồ làng Aybak hiện trên màn TV lớn.

– Đây làng Aybak, nằm trong một thung lũng nhỏ, kẹp giữa hai dãy núi đá Kepanak Archa và Qoch Nehal…

Như thường lệ! Đại tá khui chai Tequila, rót hết vô ly. Ông tiếp.

– Có tin bên quân báo. Nhóm Taliban trốn trên các hang núi đá, thường về làng, cướp lương thực, gia súc của dân chúng trong vùng! Họ cũng nghi ngờ, tay trùm khủng bố Farooq, người chuyên môn đánh mìn hy sinh cũng đang trốn tránh tại đó!

Đại tá John chỉ vô bản đồ.

– Đây! Vùng hang đá! Có thể là nơi Farooq trốn với đám Taliban.

Ông cầm ly rượu.

– Tụi bay!

Nick, Tom, Jimmy, Josh, Jack cùng la.

– Có mặt!

– Sáu giờ sáng mai! Hai chiếc Humvee, sẽ thả hai người chăn cừu…

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 5 tháng 3 năm 2026

Đại tá vỗ vai Nick, Jack.

– … Nick, Jack tới khu vực làng Aybak!

Ông nói.

– Còn Tom, Jimmy, Josh… là ba người nông dân, dọn cỏ trong ruộng thẩu ở khu núi đá Kepanak Archa gần đó. Hai toán cách nhau 30m, có thể yểm trợ nhau dễ dàng. Tay trùm khủng bố Farooq! Đang lảng vảng trong khu vực này. Tụi bay truy tìm dấu vết, báo tọa độ về phòng chỉ huy… Và họ sẽ làm cỏ đám Taliban!

Trinh sát

Trời nắng đổ đom đóm mắt! Hai người Á Rập lùa đàn cừu tới vạt cỏ xanh dưới bóng mát của dãy núi đá Kepanak Archa.

Nick đeo khẩu tiểu liên Uzi dưới áo choàng

– Jack! Mầy ngồi đây với đám cừu, canh mặt trước! Tao và Jack đi trinh sát một vòng sau núi! Tìm “Mồi”!

Nick quấn khăn trùm mặt, chống cây gậy chăn cừu băng qua những tảng đá.

Tom, Jimmy và Josh đang đào những bãi cỏ dại trong ruộng thẩu.

– Tao đang trinh sát phía sau núi, bên phải!

Nick nói trong máy.

Jimmy bước tới.

– Josh! Mầy tiếp tục đào, và bảo vệ khu vực! Tao với Tom đi trinh sát phía trước núi, bên trái!

Jimmy lấy 4 trái lựu đạn bỏ vô túi vải. Anh đeo khẩu Uzi lên cổ, trong áo choàng. Tom nhét vòng dây quan sát hồng ngoại vô túi, lên đạn khẩu tiểu liên mới APC9K, giắt vô thắt lưng, phủ áo choàng.

Jimmy và Tom di chuyển từng đoạn ngắn sau những tảng đá. Bỗng Jimmy thụp xuống, đưa tay ra hiệu cho Tom.

Thằng nhỏ

– Hướng 12 giờ!

Anh ta nằm dưới tảng đá, ló đầu lên quan sát.

Len lỏi chạy qua những tảng đá phía ngoài xa là một nhân vật mặc bộ đồ trắng, miệng la.

– Ala! Ala!

Jimmy nói trong máy.

– Một thằng nhỏ Á Rập! Vừa chạy vừa khóc la…  Ủa? nó biến mất!

Chỉ mấy giây. Thằng nhỏ lại chạy ra từ những tảng đá bên trái, la to.

– Ala! Ala! Ala! Hu hu!

Jimmy nói.

– Nó đang chạy về hướng mầy! Phải chụp nó, trước khi nó thấy mình!

Thằng nhỏ chạy tới, nhảy lên tảng đá.

– Hu! Hu! Ala Ala!

Nó nhảy xuống đất. Tom chồm lên, tay quàng cổ, tay kia chụp vô miệng, đè thằng nhỏ xuống.

– Aaaaa… hhh!

Tom giựt tay lại. Thằng nhỏ cắn một phát vô bàn tay của anh. Tom đau điếng. Thằng nhỏ hét lớn. Tom bịt chặt miệng. Ôm nó, đè xuống đất.

– Ala! Ala! Mẹ tôi!… Taliban bắt!

Thằng nhỏ la bằng tiếng Mỹ trật giọng. Anh nói nhỏ.

– OK! OK!

Thằng nhỏ Á Rập nín thinh. Tom thả ta, kéo nó dựa lưng vô tảng đá. Anh hỏi.

– Tên gì?

– Omid!

– Ai bị Taliban bắt?

Omid nhìn anh, Nó chỉ vô mình, nói.

– Mẹ tôi!

Omid chỉ ra xa.

– Taliban!

Nó để hai tay chéo với nhau.

– Bắt!

Tom hiểu ra, anh nói trên máy.

– Sơn cước! Tập trung!

Toán sơn cước chạy tới.

– Mẹ thằng nhỏ này… Bị Taliban bắt, trói tay! Nó cần chúng ta giúp!

Với chút vốn liếng tiếng Á Rập, Nick hỏi.

– Mẹ của Omid bị trói tay… Bị Taliban bắt?

Mặt thằng nhỏ tươi lên, nó cười.

Xem thêm:   Cái bờm sư tử

– Mẹ Sakina! Yes! Yes!

Nick quỳ xuống.

– À! Mẹ Omid là Sakina! Bị bắt ở đâu?

Thằng nhỏ chỉ tay về phía núi đá.

Nick hỏi.

– Ai bắt?

– Taliban!

– Tên gì?

Omid đưa tay lên, ám chỉ một người cao.

– Ông Farooq!

– Bingo!

Tìm được mục tiêu

Nick gọi máy.

– Papa! Sơn cước đã có thông tin của mục tiêu!

Nick lấy phong sô-cô-la trong túi, đưa cho Omid. Nó gật đầu.

– Cám ơn lính Mỹ!

Nick nói lộn xộn.

– Chỗ nào Taliban? Đâu? Ở đâu?

Nhưng thằng nhỏ hiểu được, nó chỉ tay về phía núi đá phía xa.

– Đó!

Nick quay ra toán sơn cước.

– Mình có thể tin thằng nhỏ! Vì nó muốn mình cứu mẹ nó đang bị Taliban bắt!

Jimmy nhún vai.

– Tao thì không tin! Cũng như nhiều người khác trước đây… Họ dắt chúng ta vô ngay ổ phục kích của Taliban!

– Cũng có thể!…

Nick nhìn Omid. Nó nhìn Nick với ánh mắt mong đợi một sự cứu giúp của những người lính Mỹ. Nick thở một hơi dài. Anh nhìn những đồng đội sơn cước.

– Chúng ta đi theo hướng dẫn của nó… Và chuẩn bị đánh phản phục kích!

Toán sơn cước kiểm tra vũ khí. Nick chạy qua từng tảng đá với thằng nhỏ, tiến về dãy núi đá trước mặt.

Omid chỉ tay.

– Taliban!

Nick nói trong máy.

– Đã tới hang núi của Taliban… Tom, Josh, Jack vây trước cửa hang, tao và Jimmy leo lên trên tìm lỗ thông hơi để quan sát bên trong!

Nick chạy dọc hang đá, anh thấy có khói và mùi thịt nướng ở một cái khe trên vách núi. Nick leo lên. Jimmy nằm trong khe núi yểm trợ. Nick thọc sợi dây ống kính hồng ngoại vô khe núi. Màn hình GPS trên tay chớp chớp. Những sọc màu chạy dọc. Hình trong hang đá hiện ra. Trong hang có khoảng 4 anh Taliban đang tụ tập ăn uống quanh con dê nướng trên bếp than. Một người Taliban cao, ốm, râu hàm, đang ngồi ăn chiếc đùi dê trên giường, dưới nền hang là chị Á Rập nằm nghiêng, tay bị trói.

Ông Taliban đưa tay xoa mông chị Á Rập. Chị quay qua, phun nước miếng vô mặt ông ta.

– Đồ heo thối tha!

– Bịch!

Ông Taliban đá vô mông chị.

– Mầy không thoát được tay tao đâu… Sakina! Haha!

Ông ngửa mặt cười.

Nick kéo sợi dây quan sát ra.

– Đúng chị ta đang bị Taliban bắt!… Mẹ của thằng nhỏ

Nick nói.

Anh đẩy thằng nhỏ vô một khe núi.

– Ở đây! Không vô hang!

Thằng nhỏ gật đầu.

Nick nói trong máy.

– Papa! Taliban chỉ có 5 thằng! Tụi con hốt luôn!

Tiếng đại tá John.

– OK! Làm!

Nick quay lại.

– Tom, Josh! Giữ mặt hang và thằng nhỏ… Tụi Taliban chỉ có 4 đứa! Tao, Jimmy, Jack đánh vô hang, cứu chị Á Rập, chạy ra … Tụi mầy ném hết lựu đạn vô Taliban, nếu tụi nó rượt theo!

Toán sơn cước chơi đòn bất ngờ.

Tấn công

Ba anh Á Rập bịt mặt, tỉnh bơ đi vô hang.

– Ê! Mật khẩu?

Anh Taliban đang ăn thịt dê chỉ Nick. Nick đưa tay chào, tới sát anh ta.

– Shalom! Ala!

Xem thêm:   Paris nơi ký ức của tình yêu ở lại

– Shalom! Ở đâu tới?

– Tạch! Tạch! Tạch!

Nick bắn.

Jimmy lăn tới kéo chị Á Rập chạy ra ngoài, Jack chĩa khẩu Uzi vô ông Taliban đang ăn thịt dê bên giường.

– Tạch! Tạch! Tạch!

Ông Taliban té ra sau. Ông chạy cà nhắc vô sâu trong hang núi.

– Tạch! Tạch! Tạch!

Jack bắn hết băng Uzi vô anh Taliban cầm khẩu AK. Chĩa vô Nick.

– Rút!

Nick la lớn.

Ba lính sơn cước chạy ra. Tràng AK nổ sau lưng họ.

– Tạch! Tạch! Tạch!

Jimmy té xuống

– Jimmy rớt! Tom, Josh yểm trợ!

Những loạt Uzi nổ vô hang.

– Tạch! Tạch! Tạch!

Tom quăng 2 trái lựu đạn.

– Tạch! Tạch! Tạch!

Loạt AK cày tung đất sát chân Nick và Jack đang kéo Jimmy ra ngoài.

Josh quăng 4 trái mini đã cột với nhau.

– Ầm.

Tiếng AK tắt.

Ông Taliban cao, ốm tong teo mặc áo choàng đen đang quỳ, vai vác khẩu B-40 hiện ra trong màn khói mù mịt của lựu đạn vừa tan.

– Xẹt!

Toán sơn cước núp xuống sau những tảng đá

– Ầm!

Quả B-40 nổ tung trên đầu họ.

Nick, Tom, Josh xả hết băng Uzi vô ông Taliban, ông ta té xuống, lăn vô trong hang. Nick ném hai trái mini.

– Bưng! Bưng!

4 khẩu Uzi xả đạn.

– Tạch! Tạch! Tạch!

Ông Taliban chống khẩu B-4, lảo đảo bước ra, tay cầm một áo vải to, gắn nhiều trái mìn, nối với nhau bằng những sợi dây điện xanh đỏ, loại để chơi trò “Đánh mìn hy sinh”

Chị Á Rập quay qua, giựt khẩu Uzi trên tay Jimmy đang nằm dưới đất, chị chạy tới.

– Tạch! Tạch! Tạch!

Ông Taliban nghiêng ngả, gục đầu, tay đưa cao chiếc áo gài mìn.

Chị Á Rập bắn vô mặt ông Taliban

– Tạch! Tạch! Tạch!

Mặt ông ta đầy máu. Ông quỵ xuống, té bật ngửa ra sau.

– Tạch! Tạch! Tạch!

Chị Á Rập bắn vô chiếc áo mìn.

– Ầm!

Khói lửa nổ tung. Chiếc áo choàng đen bay lên. Ông Taliban tan nát, văng từng mảnh. Giống như xác những thường dân bị đã bị trúng “Mìn hy sinh” của ông! Trước đây!

Jimmy mở mắt.

– Viên đạn AK xuyên một lỗ sau lưng mày, nhờ Ala đỡ… Nó kẹt lại trong lớp áo giáp

Nick nói.

Chị Á Rập đưa khẩu Uzi cho Jimmy.

– Xin lỗi! Tôi mượn tạm!

Nick nói trong máy.

– Hello! Ông già! Farooq đã về chầu Ala!

– Bravo!

Đại tá John hét trong máy.

– Sơn cước chơi ngon!

– Không phải! Sơn cước suýt chết vì B-40… Chị Sakina bắn!

– Ê! Nick!… Chị Sakina nào?

– Chị ta bị Farooq bắt làm vợ. Sơn cước giải thoát chị… Và chị bắn ông Farooq!

Nick quay lại toán sơn cước.

– Rút!

Bầy cừu

Jack hỏi.

– Nick! Còn bầy cừu tao chăn thì sao?

Nick nói.

– À!

Anh bước tới chị Sakina, chỉ bầy cừu đang đứng trong bóng mát của núi đá

– Sơn cước tặng chị bầy cừu…

Nick xoa đầu thằng nhỏ.

– … Và Omid sẽ giúp mẹ chăn cừu!

Chị Sakina cầm tay Nick.

– Cám ơn lính Mỹ!

Chị ta và Omid lùa bầy cừu xuống núi.

Nick gọi.

– Hello! Chị Sakina!

Anh đưa cây gậy chăn cừu.

– Còn cái này!

HĐV