“Đấu bò đã bị cấm tại cộng đồng tự trị Catalonia của Tây Ban Nha theo cuộc bỏ phiếu của Nghị viện Catalan vào tháng 7 năm 2010. Lệnh cấm có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2012. Trận đấu bò cuối cùng đã diễn ra vào ngày 25 tháng 9 năm 2011 tại La Monumental. Lệnh cấm đã chính thức bị tòa án tối cao Tây Ban Nha hủy bỏ ngày 5 tháng 10 năm 2016 vì vi hiến. Tuy nhiên, không có trận đấu bò nào nữa diễn ra ở Catalonia cho đến tháng 7 năm 2020.” 

*Wikipedia. 

Chiếc Bentley màu đen ngừng lại trước nhà hàng L’escamarla, đối diện bãi biển Del Bogatell. Ông Romano bước xuống, đi thẳng vô bàn trong góc. Ông kéo ghế. Esteban đã ngồi đó, anh đang uống rượu chát. Ông Romano gọi thêm một chai. 

– Esteban! Anh có thể?…  

Ông Romano nói. 

Esteban đưa hai tay. 

– Không! Tôi đã nói với ông LÀ KHÔNG! Tôi không chơi trò đấu bò dã man này nữa! Tôi giải nghệ… 

Anh ngả ra ghế  

– … Tôi về La Solana, trồng nho, nuôi gà!… Sống với vợ con! Chấm hết! 

Ông Romano nắm hai bàn tay Esteban. 

– Anh cố giúp tôi lần cuối!… Đã in quảng cáo, dán bích chương… Phát truyền hình, truyền thanh… Mọi chuyện đã sẵn sàng!… 

– Đó không phải là lý do… Khiến tôi phải đấu trận cuối cùng! 

– Esteban!… 

Hai con mắt trên cái mặt đầy thịt như con heo Yorkshire của ông Romano híp lại. 

– …Tiền cá độ đã lên tới chục triệu… Coi như tôi trúng độc đắc kỳ này!… Esteban! Giúp tôi! Tôi van nài anh!… 

Esteban lắc đầu. 

– Cũng không phải là lý do khiến tôi phải trở lại đấu trường! 

Ông Romano quỳ xuống, gục đầu vô gối Esteban. Ông thút thít. 

– Esteban! Hãy vì tình bà con, tình bạn bè trong 40 năm… Hãy giúp tôi trong cơ hội này! Lần cuối cùng! Rồi tôi cũng giải nghệ như anh! 

Esteban nốc cạn chai rượu chát. Anh đứng dậy, tay làm dấu thánh giá. 

– Vì Chúa! Tôi giúp ông lần cuối cùng… 

Hồ Đắc Vũ

 

Chiếc fiat nhỏ xíu chạy vô thành phố La Solana, một quận của Castile-La Mancha, nằm phía nam Madrid, Tây Ban Nha. Từ đường Manzanares, Hugo quẹo phải ở trạm xăng, qua vòng xoay, chạy vô Louis Braille, một con đường nhỏ, lát đá vuông màu đen cổ xưa, thường thấy ở các nước Châu Âu. 

– H! Thấy cái tháp chuông bằng đá xanh phía xa không? 

Hugo chỉ tay. 

– Thấy! 

Tôi nhổm lên để nhìn rõ. 

– Cộp! 

Đầu đụng vô nóc xe. 

Hugo cười. 

– Móp nóc xe tao rồi! 

Chiếc fiat chạy qua nhà thờ cổ. Hugo ngừng trước một nhà hàng nhỏ, trên vách treo miếng gỗ sồi đã lên nước, có hàng chữ viết tay màu đỏ “Bar, nhà hàng Chicharro”. 

Tụi tôi bước vô. 

– Hola! Xin chào! 

– Hola! 

Tôi đưa tay. 

Ông Javier từ trên cầu thang bước xuống, bắt tay tôi và Hugo. 

– Lên đây! Mình ăn trên này! 

Ông Javier lên lầu. 

Căn lầu nhỏ, nhìn rất xưa, toàn bằng gỗ sồi màu nâu đen. Bốn cái bàn ăn cũng bằng gỗ như vách phòng. Ông Javier ngồi xuống bàn ngay cửa sổ. Ngoài cửa sổ, ở phía xa là những ngọn đồi trồng nho ở vùng ngoại ô của La Solana 

– Cám ơn anh H đã tặng hai chai rượu nho tuyết, loại đặc biệt chỉ có ở Montreal… Hôm nay tôi mời thằng cháu Hugo… Thằng giang hồ vặt đã chạy tuốt qua Montreal, bỏ Castile-La Mancha lại sau lưng, và anh, ăn những món đặc biệt chỉ có ở vùng Castile-La Mancha này…. 

Ông Javier vô bếp, kéo bà vợ ra. 

– … Bà vợ xinh đẹp của tôi sẽ làm đầu bếp hôm nay. 

Tôi đứng lên nói vài tiếng Tây Ban Nha lượm được khi chơi với Hugo. 

– Muchas gracias! 

Ông Javier tới quầy lấy chai vang trắng Vina Gena và 3 cái ly đem tới bàn. Hugo khui chai rượu, rót 3 ly. 

Bà Isla mang ra 2 đĩa bằng đất nung màu nâu để xuống bàn. 

– Xin mời! Món ốc sên núi nướng bơ tỏi… Coi chừng cái đĩa rất nóng. 

Trong những ô tròn đã ám khói nâu của đĩa, là những con ốc, màu trắng ngà có những vệt đen. Chung quanh bọc ngò tây xay với bơ, đang xì xèo. 

Tôi lấy con ốc to như trái chanh. 

Ông Javier đưa hũ ớt ngâm chua. 

– Anh ăn kèm! 

Hugo rót rượu. Ông Javier nói với Hugo. 

– Cháu còn nhớ Esteban, ông nội của Renata? 

– Nhớ! Esteban là Matador! Một đấu sĩ nổi tiếng trước đây của Tây Ban Nha!… Cậu ơi! Chuyện gì đã xảy ra với ông ta? 

Ông Javier thở dài. 

– Ông đã bị tê liệt toàn thân… Nằm trong bệnh viện từ hôm qua…  

– Tội nghiệp! 

Hugo nói, rót rượu. Tôi ăn thêm con ốc.  

Ông Javier bắt đầu câu chuyện… 

Xem thêm:   Chơi xe mô-tô

 

“Đấu trường La Monumental ở Barcelona tưng bừng với hàng cờ đỏ vàng của Tây Ban Nha cắm theo vòng tròn của bãi đấu phía dưới. Trên tầng thứ nhất là những cây cờ của vùng Catalan. Bốn sọc đỏ trên nền vàng, cắm vòng theo đấu trường hình tròn. Dưới bãi là những kỵ sĩ, đội nón nồi bằng nỉ cứng, màu đen, loại dành cho những người đấu bò. Các kỵ sĩ mặc áo vét đỏ, quần chẽn đen, thêu chỉ vàng cỡi ngựa đi theo vòng tròn của đấu trường với tiếng kèm trumpet vang dội của dàn nhạc kèn đồng đứng ở tầng thứ nhất. Nhiều tấm bích chương treo chung quanh đấu trường. 

“Những trận đấu bò cuối cùng ở Đấu trường La Monumental và Barcelona” 

Tiếng kèn trumpet cất cao, dội chung quanh đấu trường. Nhóm kỵ sĩ dưới bãi, thúc ngựa chạy nhanh theo vòng quay, họ chạy qua cổng đấu trường, vô bên trong. Sân đấu vắng lặng, chỉ còn những tiếng cờ bay phần phật. 

Bỗng dàn kèn đồng với tiếng trumpet vút cao. Ba người đấu phụ đi ra từ 3 góc sân. Tiếng trumpet vang chung quanh những bức tường hình tròn. 

– Bùm! 

Con bò Toro húc tung cánh cửa chuồng, phóng ra… 

Esteban đang ngồi trong phòng thay đồ. Anh khoanh tay đứng dựa tường, ngước mặt, nhắm mắt. 

– Có nên hay không? Có nên hay không? Có nên hay không? 

Ba người đấu phụ đang chạy tới lui, khiêu khích con bò Toro màu đen, to như chiếc xe hơi. Hai sừng cong vút, chĩa ra phía trước. Nó khịt mũi, chân giậm đùng đùng xuống lớp đất đỏ, làm văng bụi đỏ như khói màu quanh người. Con bò bỗng lồng lên, hai chân sau tung cao, phóng thẳng tới anh đấu phụ gần nhất. Đầu nó cúi sát xuống… Húc lên. Anh đấu phụ té ngửa ra sau, nhưng anh lăn nhanh qua, tránh cú đạp nặng cả trăm ký của con Toro. 

– Oooo…. hhh!  

Khán giả la… 

 

Bà Isla cầm cái dĩa hột xoài lớn, để xuống bàn. 

– Món mũi bò Toro ướp mù tạt, nướng! 

Bà mở hũ ô liu, trái xanh, to như trứng gà, đổ chung quanh đĩa mũi bò. 

Ông Javier khui chai vang đỏ San Vicente, rót 3 ly. Tôi gắp lát mũi bò, trái ô liu. Ô liu giòn, chua như ổi, quyện với mùi thơm, thịt như sụn của mũi bò quá ngon. Tôi làm ngụm rượu chát đỏ… 

 

Esteban nghe tiếng kèn trumpet lanh lảnh và tiếng nói trên loa. 

– Thưa quý khán giả! Chúng ta không bao giờ quên những trận đấu bò đầy kịch tính của những năm qua. Chúng ta cũng không quên được người đấu sĩ can trường đã hạ gục những con Toro dữ tợn nhất của Barcelona… Và chính anh ta cũng không thể quên được lòng ngưỡng mộ của quý vị… Vì vậy! Hôm nay! Ngay bây giờ, tại đấu trường La Monumental, người đấu sĩ tài năng đó sẽ đấu một trận thư hùng cuối cùng với con Toro dữ tợn nhất tại Barcelona… Esteban! Chúng tôi mời đấu sĩ Esteban!  

Dàn kèn trumpet chơi một khúc mở đầu. 

Esteban đứng dậy, vắt cái khăn đỏ lên vai, người phụ tá kéo sát vạt áo chẽn thêu chỉ vàng xuống tới thắt lưng. Esteban đưa tay kéo cái nón nỉ đen sát đầu. 

– Chúc may mắn! 

Người phụ tá ôm Esteban. Anh thẳng người, ưỡn ngực, bước ra sân. 

Xem thêm:   Rời đi & ở lại

Con Toro đang rượt anh đấu phụ, cặp sừng đưa tới sát mông, anh ta phóng lên chụp mé tường gỗ, nhảy tọt vô trong. 

– Rầm! Rầm!  

Con Toro không chịu mất mồi. Nó húc vô tường gỗ… Con bò lùi lại, cúi đầu đưa cặp sừng dài, nhọn hoắt, phóng mạnh tới. Tường gỗ rung rinh, sập vô trong. Hai người đấu phụ chạy thoát ra. Con bò điên rượt theo. 

– Ô lê! Toro! 

Esteban bước tới, đứng chắn ngang đầu con bò đang nổi cơn điên. Nó đứng lại, nhìn tấm vải đỏ đang lắc nhẹ trước mắt. 

– Ô lê! Toro! 

Esteban nói nhỏ. Con bò phì hơi mũi 

– Bằm! Bằm! 

Nó giậm chân trước, cặp mắt đỏ ngầu nheo lại… Con Toro phóng tới. Esteban chụm hai chân, nhón trên mũi giày, ưỡn ngực, tay anh kéo tấm vải đỏ tuột qua cặp sừng con Toro, lướt sát hông anh. 

– Ô…oooohhh! 

Khán giả la lên. 

– Ô lê! Toro! 

Esteban kêu nhỏ.  

Con bò to như chiếc xe hơi quay nhanh lại, nó đứng im, mở cặp mắt đỏ, nhìn Esteban 

…  

– Phải nói món mũi bò nướng quá ngon, lần đầu tiên tôi ăn! 

Tôi nói với ông Javier.  

– Người ta không bán món này trong nhà hàng! Và bà Isla cũng ít khi nấu…Tôi cũng hiếm khi ăn! Lần đầu ăn trong đám cưới bà ta… 

Hugo hỏi. 

– Đám cưới với cậu?  

Ôn Javier cụng ly. 

– Còn ai nữa? Đã 30 năm rồi! lần ăn mũi bò nướng thứ hai là lần bà sinh đứa con trai đầu tiên… 

– Còn lần thứ ba? 

Tôi hỏi. 

– Bữa nay! Đãi thằng cháu giang hồ và anh! 

 

– Bằm! bằm! 

Con Toro giậm chân, bụi đỏ bốc lên, mũi nó phì khói. 

Esteban đong đưa tấm vải đỏ ngay trước mặt con bò. 

– Ô lê! Toro! 

Esteban đứng đối diện con Toro. Một tay đưa lên, người ưỡn ra. 

Con bò lui lại, đuôi vểnh cao, cúi đầu, hai cái sừng nhọn hoắt chĩa ra. Nó phóng tới Esteban. Anh nhón chân, một tay để trước ngực, tay kia kéo tấm vải đỏ chạy trước mặt con Toro. Con bò hung hãn bỗng đổi ý, thay vì chạy thẳng, nó xoay cặp sừng qua phải, húc mạnh vô hông Esteban. Nhưng người đấu sĩ lừng danh Esteban đã như một vũ công, anh thẳng tay, đưa tấm vải đỏ lên cao. Esteban quay một vòng trên mũi giày. 

Khán giả la. 

– Ô…oooohhh! 

Người đấu phụ bước tới, đưa cặp xiên cho Esteban. Anh ta lo lắng. 

– Esteban! con này hung dữ và rất liều mạng!… Coi chừng! 

Con Toro quay lại, đầu nó gục gặc… Nhìn Esteban. 

“Tao không nghĩ rằng cái thằng người ốm tong teo này, lại thoát được cú húc hiểm nghèo của tao!… Mầy đợi đó!”  

Esteban cầm cặp xiên thép, những cuộn vải đỏ vàng quấn chặt trên thân xiên, anh dang tay, ưỡn ngực, giậm chân trên mũi giày, như một vũ công Flamenco. Anh gọi con bò. 

– Ô lê! Toro! Ô lê! Toro! 

Con bò to lớn ngước đầu. 

– Ụm b…ooooo… ò! 

Tiếng la của nó rền trong đấu trường. Mọi người nín thở, nhìn Esteban và con Toro đang chơi những đòn cuối cùng. 

Xem thêm:   "Hỏa công"

Con bò giậm chân. 

– Bằm! Bằm! 

Nó hùng hổ lao tới như chiếc xe bọc thép. Esteban quỳ xuống, miếng vải đỏ trên tay tung lên, quay một vòng, con Toro xoay theo miếng vải. Esteban đứng dậy, tay cầm 2 xiên thép, đâm mạnh xuống cổ con bò, nhưng nó chạy qua Esteban, tung hai chân sau đá mạnh vô anh. Cú đá hiểm chỉ trúng nhẹ phía hông, nhưng đủ để làm Esteban lảo đảo. 

Cả đấu trường la. 

– Ô…oooohhh! 

Anh đấu phụ bước ra, đưa cho Esteban cặp xiên và cái kiếm với lưỡi thép nhỏ, dài như kiếm của kỵ binh Tây Ban Nha ngày xưa. 

Ba nhạc công của dàn kèn đồng đứng lên. Tiếng trumpet lanh lảnh như gọi hồn. Khán giả trên đấu trường cũng đứng lên. Họ muốn thấy tận mắt những đòn độc của Esteban và con Toro trong phút cuối cùng của trận đấu. 

Esteban giắt cây kiếm vô thắt lưng, một tay cầm hai xiên thép đưa ra ngang vai. Tay phất tấm vải đỏ nhè nhẹ ngang hông. Esteban ngước mặt, xoay qua nhìn con Toro. 

Hai mũi xiên đâm trên lưng, đã làm máu rỉ ra, chảy dài xuống bụng con bò. Nó đứng yên, đầu cúi xuống, hai cái sừng dài chĩa ra trước, cặp mắt đỏ nhìn trừng trừng, như muốn nghiền nát cái thằng người trước mặt. Bỗng Toro quay ngang, nhưng mặt vẫn nhìn Esteban. Esteban kêu nhỏ. 

– Ô lê! Toro! 

Toro chơi đòn mới! Nó chụm hai chân trước, đầu cúi xuống, hai chân sau đập mạnh. 

– Bằm! 

Con bò nghiêng người chĩa cặp sừng, phóng tới. Esteban tung tấm vải đỏ, che ngang. Cặp sừng của nó móc vô. 

– Reeee… ẹt! 

Xé tấm vải làm hai. Esteban đâm hai cái xiên vô cổ con bò, anh lùi lại, tay rút kiếm. Con Toro hung dữ chơi đòn hiểm. Nó nghiêng đầu, cúi sát xuống đất… Húc mạnh cặp sừng nhọn hoắt vô hạ bộ Esteban. 

Cả đấu trường la lên 

– A… Aaaahhh! 

Và họ nín bặt không một tiếng thở, khi thấy Esteban văng lên, té xuống… Cách con Toro chừng 3m. 

Nhưng Esteban không thể bị con Toro hung dữ hạ đo ván một cách dễ dàng như vậy. 

Nhanh như cơn lốc. Esteban lăn tới con bò. Nó đang cúi đầu, chĩa cặp sừng, định húc một cú sống chết vô cái thằng người tong teo kia… Esteban co chân. Anh chồm lên, tay trái đưa cao, tay phải đâm một cú lút cán vô mắt con Toro… Anh giựt mạnh, lưỡi kiếm kẹt cứng trong hố mắt đang trào máu của con bò. Nó lăn quay ra, té chổng gọng, 4 chân co giựt… 

Những món đặc biệt của Castile-La Mancha đã sạch, chai rượu chát đỏ cuối cùng đã hết, buổi chiều cũng tắt sau những hàng nho bên đồi. Tôi bắt tay ông Javier. 

– Rất cám ơn ông bà Javier! Vì ông bà! tôi sẽ không bao giờ quên được Tây Ban Nha!  

Ông tiễn tôi và Hugo ra xe. Tôi chui vô chiếc Fiat nhỏ xíu, ông Javier cúi xuống. 

– … Hai tháng sau khi Esteban lãnh số tiền giải khá lớn của trận đấu bò… Anh bị cô vợ ly dị! 

Tôi nhíu mày. 

Ông Javier nhún vai. 

– Bị con Toro húc một cú sấm sét vô hạ bộ!… Nên Esteban… Liệt dương! 

Ông Javier nói nhỏ. 

HĐV