Trận phục kích
Josh lái chiếc Humvee đi đầu, Tom, Nick giữ khẩu M-60, chiếc đi sau do Jimmy lái, Jack ngồi bên thùng xe, điều khiển máy trinh sát DS-L10. Đây là máy trinh sát bằng hệ thống Laser và tia hồng ngoại, có khả năng dò tìm người và vũ khí trong trong hang núi đá, hoặc hầm ngầm sâu dưới mặt đất. Vừa được phòng hành quân trang bị cho trung đội trinh sát, sơn cước 10. Chiếc Humvee đi đầu đã tới giữa đèo Maranjan, phía bắc Kandahar. Jack đang phát sóng dò tìm nên chiếc thứ hai ngừng lại phía sau với khoảng cách 40 m.
Jack nói trong máy.
– Tao phải lấy ống bắn laser và đầu phát tia hồng ngoại, nên phải leo lên trên kia một chút! Xe Humvee gây nhiễu sóng quá mạnh!
Jack đeo chiếc máy sau lưng, tay cầm ống bắn Laser gắn đầu phát hồng ngoại ra khỏi xe. Anh leo lên dốc núi bên hông xe. Jack đang đứng trên cao, cách xe chừng 50m. Anh đưa ống Laser. Bắn.
– Z…ì ì ì! Z…ì ì ì!
Tiếng Laser kêu từng nhịp.
– Ầm! Ầm!
Hai trái B-40 trúng chiếc Humvee đi đầu, lính sơn cước nhảy ra. Hai chiếc bán tải gắn trung liên DP-28 của Nga chạy tới từ hai đầu con đèo
– Tạch! tạch! Tạch! tạch!
Nick bắn từng tràng M-60 vô chiếc xe của Taliban ở đường đèo phía bắc.
– Ầm! Ầm!
Hai trái B-40 tung chiếc Humvee thứ hai, xe cháy. Khoảng 20 chiến binh Taliban vừa bắn vừa chạy ào tới từ sau lưng xe tải ở đường đèo phía nam,
– Ala! Tấn công!
Jimmy nhảy khỏi xe. Toán sơn cước đang dựa lưng vô núi đá, bắn hai chiếc xe tải.
Nick la.
– Tụi nó bao vây! Chơi biển người… Lên xe, tông thẳng vô xe tải, bắn hết hỏa lực… Mở đường thoát!
– Jack không có mặt! Jack không có mặt!
Jimmy báo động.
Jack từ trên núi đá chạy xuống.
– Tạch! Tạch! Tạch!
Anh Taliban đứng ngay tảng đá phía trước. Nổ loạt Ak. Jack quay lại.
– Tạch! Tạch! Tạch!
Hai anh Taliban mặc đồ đen, đứng ngay mỏm đá, cách anh chừng 10m. Nổ Ak lên trời.
– Ê! Lính Mỹ!… Đầu hàng đi!
Jack lăn qua một bên, bóp cò.
– Tach! Tach! Tach!
Loạt M-16 nhá lửa trên mỏm đá. Một anh Taliban nhảy qua. Anh kia đưa khẩu B-40 lên vai.
– Ầm!
Luồng hơi nóng đập mạnh vô mặt Jack! Anh văng lên! Tiếng ve kêu i i trong tai. Chung quanh tối đen.

Hồ Đắc Vũ
Bị bắt
Hơi lạnh và tiếng 2 người Ả Rập nói chuyện với nhau làm Jack mở mắt. Anh đang nằm trên mặt hang đá, tay bị trói ngược. Sau lưng là hai người đàn bà đang nấu ăn. Khói mù mịt. Mùi thịt dê và bột hồi, bột cà ri nồng mũi. Phía xa là cửa hang với khoảng trời xanh và anh Taliban đang ngồi gác. Nhưng! Anh ta dựa lưng vô vách đá, khẩu Ak để ngang đùi, đầu gục xuống. Anh ngủ!
Không biết bây giờ là mấy giờ! Nhưng bầu trời còn sáng ngoài kia… Có nghĩa là anh mới bị bắt làm tù binh chỉ vài giờ!… Vậy! Phải trốn ra ngoài ngay! Đúng! Anh phải trốn ra, tìm nhà dân, nhờ điện thoại cho phòng chỉ huy cấp cứu. Hoặc băng rừng về trại!
Jack kiểm tra. GPS, súng ngắn, dao đã bị lột mất… Đôi giày, bao tay và cái bóp da sau túi cũng biến luôn… Jack liếc nhìn hai chị Ả Rập. Hai chị đã vô phía trong hang, nơi có thùng chứa nước lớn trên cao. Hai chị vừa nói chuyện vừa giặt áo quần. Phơi trên cành cây ô liu đã chết khô, chôn gần thùng nước. Jack lăn chậm về phía anh Taliban đang ngủ gật. Jack ngồi dậy sát anh ta. Chặt một cú atemi bằng mép tay vô trái khế đang chạy lên chạy xuống trên cổ anh Taliban. Anh ta giựt mạnh, đầu ẹo qua một bên, tắt thở. Jack đứng dậy, chạy ra khỏi hang.
Trốn
Jack không chạy theo con đường mòn, vì sợ gặp lính Taliban. Anh băng vô cánh rừng dưới chân núi, núp trong bụi rậm. Quan sát. Cánh rừng cỏ gai và dứa dại chạy tuốt về phía xa, như vậy anh đủ an toàn để lẩn trốn. Jack xác định hướng tây, hướng của trại Liên Quân và phòng chỉ huy sơn cước. Chung quanh không một dấu vết dân cư. Rừng đầy nắng. Jack nhìn trời. Chắc khoảng 2 giờ! Mình có đủ thì giờ để trốn về trại!
Jack len qua lùm gai rừng, đi về hướng tây.
Bị truy nã
Có tiếng xe gắn máy sau lùm gai rừng cao quá đầu người phía bên trái. Jack nằm xuống, bò chậm dưới gốc bụi gai. Tiếng xe gắn máy rú lên gần sau lưng Jack. Chiếc Yamaha phóng ra từ những bụi gai. Anh Taliban mặc bộ đồ xanh, quấn khăn đen, chĩa khẩu Ak vô chỗ Jack đang nằm.
– Ê! Thằng lính Mỹ! Tao thấy rồi… Chui ra đi!
Vậy là Jack dính bẫy của nó… Nó không thấy Jack, nhưng hù hè. Và anh tưởng thật, đứng lên, chạy nhanh tới những bụi xương rồng. Xe anh Taliban rượt theo. Jack chạy vòng từ bụi này qua bụi kia, khiến anh Taliban gặp khó khăn khi chạy chiếc gắn máy trên mặt đất đầy cát.
– Br…ùm! Br…ùm!
Chiếc gắn máy trượt bánh xoay vòng vì phải quẹo gấp sau các bụi xương rồng. Jack chạy vô lùm cây cỏ gai. Anh Taliban không chui vô được, nên chạy bên ngoài, song song với Jack.
– Tạch! Tạch! Tạch!
Anh ta bắn một tràng Ak. Đạn bay rào rào qua lớp cỏ gai. Jack đổi hướng, anh chạy quanh những cụm đá ngay bãi cỏ gần đường mòn. Tiếng gắn máy rú từng hồi. Anh Taliban phóng xe vô bãi đá, rượt theo Jack. Nhưng chiếc Yamaha tuột bánh trên mặt đá ngã xuống. Anh Taliban đứng dậy, bắn một tràng Ak vô Jack đang chạy băng qua đường mòn. Anh Taliban đỡ chiếc Yahaha lên, đạp máy. chạy tới những lùm cỏ gai, gần đường mòn. Anh Taliban dừng xe.
– Tạch! Tạch! Tạch!
Bắn một tràng Ak chận đầu Jack. Đạn cày bung khói trên lớp đất đá trước mặt Jack, anh mất đà té lăn quay qua bên kia đường. Anh Taliban rú ga chạy. Jack chồm dậy, phóng tới những lùm cỏ gai. Chiếc Yamaha rú lớn, dựng đầu trên đường mòn, anh Taliban chạy tới lùm cỏ, rượt theo Jack.
– Tạch! Tạch! Tạch!
Anh Taliban bắn.
Những mảnh đá văng ra, cắt vô bắp chân của Jack, anh lảo đảo, trốn vô bụi. Máu đã ướt bắp chân. Jack quỳ xuống, xé ống tay áo, anh cột chặt vết thương.
– Br…ùm! Br…ùm!
Chiếc gắn máy chạy chậm, dọc theo những bụi xương rồng. Anh Taliban chĩa khẩu Ak.
– Lính Mỹ! Ra đây đầu hàng!
Anh Taliban la.
Jack chui qua, bò dưới gốc những lùm cỏ gai.
– Mầy sẽ không thoát được đâu!
Jack bò nhanh, anh đã thấy con đường mòn trước mặt, anh phải chạy tới đó, vì đường mòn sẽ nối vô đường liên tỉnh, và căn cứ quân đội Mỹ ở giữa khu rừng, cách đó không xa…
– Br…ùm! Br…ùm!
Bị bắt
Tiếng xe gắn máy vẫn còn nghe sau lưng. Jack bò nhanh qua khỏi lùm cỏ gai, anh đứng dậy định chạy.
– Click!
Tiếng súng lên đạn. Nòng Ak lạnh ngắt chĩa ngay màng tang.
– Lính Mỹ! Bước tới! Đưa hai tay ra sau!
Jack đưa hai tay ra sau, anh quay đầu. Một anh Ả Rập, đội nón nỉ tròn, râu ria, mặc bộ đồ xanh, tay cầm khẩu Ak, chĩa vô màng tang anh. Anh Ả Rập cột hai tay Jack bằng còng dây nhựa.
– Đi!
Anh ta nói. Jack bước đi.
Dành nhau
– Ê! Mầy làm gì vậy?
Chiếc gắn máy chạy tới, anh Taliban xuống xe.
– Mầy ở đâu ra? Sao… Bắt lính Mỹ, tù binh của tao?
– Của mầy?
Anh Ả Rập cười.
– Ha ha! Tao là nông dân… Đang cắt xương rồng phía kia! Tao thấy mầy rượt bắt lính Mỹ nãy giờ… Nhưng không bắt được!… Vậy! Lính Mỹ đâu phải của mầy!
Anh Ả Rập chỉ tay vô sợi dây còng tay Jack.
– … Tao là người bắt được! Tao là người còng tay anh ta… Vậy! Anh lính Mỹ là của tao!
Anh Taliban tới gần, chĩa khẩu Ak. Anh Ả Rập đưa súng lên.
– Tao cũng có vậy!
– Nhưng mầy không phải Taliban… Mầy không có quyền bắt lính Mỹ!
– Mẹ! Lính Mỹ đang đánh đấm ở xứ này… Mọi công dân đều có quyền bắt lính Mỹ! Đâu phải riêng Taliban!
Anh Ả Rập nói cứng.
– Taliban mới được bắt lính Mỹ! Anh ta là của tao!
Anh Taliban lớn tiếng.
– Lính Mỹ đang bắn giết Taliban! Tao là lính Taliban! Tao có quyền bắt tù binh Mỹ! Mầy đừng kiếm chuyện… Biến đi giùm!
Anh Ả Rập chỉ mặt anh Taliban.
– Mầy mới là người kiếm chuyện! Là người nên biến đi! Tao phải đưa tù binh Mỹ đi…
Anh Taliban lấy phôn.
– Nếu mầy không trả tù binh Mỹ cho tao… Tao sẽ gọi Taliban! Họ tới đây bắn nát đầu mầy!
Anh Ả Rập nhún vai.
– Ha Ha! Mầy gọi bọn Taliban?… Bọn phá nát đất nước này!
– Đúng! Chỉ 3 đứa Taliban tới đây là thịt da mầy sẽ thành trăm mảnh… Bay tứ tán về với Ala! Và tao bắt anh tù binh Mỹ gọn gàng!
Anh Ả Rập rút phôn, xuống giọng nghẹt thở như phim hình sự.
– Vậy!… Tao sẽ gọi lính Mỹ!…
Anh nhún vai.
– … Số khẩn cấp! Chỉ 5 phút, trực thăng mini MH-6M của trinh sát lính rừng sẽ thả 4 người xuống đây! Ngay trước mặt mầy… Thằng Taliban ăn hại! Họ sẽ cho mầy ngậm một trái lựu đạn mini… Bùm!
Anh Ả Rập đưa tay.
– Mầy bay về chầu Ala bằng một nhúm bụi màu xám!…
Anh Taliban nín thinh, có vẻ yếu thế. Anh Ả Rập chỉ tay.
– Mầy đi đi! Tao phải đưa tù binh Mỹ về doanh trại của quân đội Mỹ…
Anh Taliban la.
– Mầy đưa anh ta về đó để lấy tiền thưởng chứ gì?
Anh Ả Rập lắc đầu.
– Tao không hèn như tụi mầy!… Ăn tiền trên sinh mạng của người ta!
Anh Taliban đưa súng lên.
– Tao cần bắt anh ta! Giao cho quân Mỹ để lấy món tiền thưởng 500 đô…
Anh chỉ vô ngực.
– Cho riêng tao!
Anh thở dài.
– Con tao đang bệnh nặng ở nhà…
Anh Taliban tức giận.
-… Anh lính Mỹ đã bị tụi tao bắt! Nhốt trong hang, anh ta bỏ trốn… Tao cần tiền mua thuốc cho con chữa bệnh… Cho nên tao mới bỏ công rượt bắt anh ta!… Mẹ! Tự nhiên bị mầy bắt mất!… Làm tao mất món tiền! Đồ chó sói!
– Tạch! Tạch! Tạch!
Anh Taliban bắn. Jack kéo anh Ả Rập té xuống cỏ, đạn cày bốc lửa chung quanh. Anh Ả Rập chĩa khẩu Ak.
– Tạch! Tạch! Tạch!
Anh ta bắn giỏi hơn anh Taliban. Những vết đạn ghim trên chiếc áo xanh của anh Taliban bắt đầu phun máu. Anh Taliban gục xuống…
Trở về trại
Anh Ả Rập cắt dây còng cho Jack.
– Anh tên gì?
Jack hỏi.
– Ahmad! Còn anh?
– Jack!
Anh Ả Rập đưa cái phôn cho Jack.
– Anh gọi phòng chỉ huy.
Anh Ả Rập tới bên chiếc xe gắn máy Yamaha.
– Mình có thể chạy về trại bằng chiếc xe của thằng Taliban ăn hại này…
– Hooooraaahhhh!
Jack đưa tay chào đại tá John và toán sơn cước đang đứng la trước cổng trại. Anh Ả Rập ngừng xe.
Jack bước xuống, anh bắt tay anh Ả Rập.
– Phòng chỉ huy sơn cước muốn tặng anh số tiền thưởng vì đã cứu tôi!
Anh Ả Rập nhìn Jack, mặt buồn xo.
– Tôi cứu anh… Vì trước đây… Ba tôi là một nông dân nghèo. Ông làm tài xế chở thực phẩm cho quân đội Mỹ được 2 năm. Một đêm kia, bọn Taliban đã tới. Cướp số tiền dành dụm, đốt nhà và chặt đầu ông, vì tội làm tình báo cho Mỹ!… Năm đó tôi 15 tuổi… Bất lực! Đứng nhìn xác ba tôi chết co quắp trong lửa đỏ!
Ahmad chào tôi. Anh ta dắt chiếc xe gắn máy qua khoảng đất trống bên bìa rừng… Ahmad châm lửa đốt…
Anh đi bộ về nhà!
HĐV









