Hạnh thường bắt đầu ngày mới lúc 4 giờ sáng. Khi thành phố San Francisco còn đang ngủ mê dưới những dãy nhà im lìm, cô đã lặng lẽ khoác lên chiếc áo gió cũ sờn, buộc cao mái tóc mỏng thưa vì thiếu ngủ, rồi ra lái chiếc xe cà tàng đến chỗ làm để nhận nhiệm vụ.
“Cleaning Services” công ty lau chùi của người Mễ, là nơi Hạnh làm việc đã nhiều năm. Hàng ngày cô quen với mùi thuốc tẩy, xà phòng, quen với việc cúi đầu vâng dạ, quen với cảm giác mình là kẻ vô hình trong những căn nhà rộng lớn. Thậm chí Hạnh không có thời gian ngắm mình trong những tấm gương sang trọng đầy hoa văn bọc vàng mỗi khi lau chùi nó. Công việc nặng nhọc, mức lương cơ bản, nhưng đều đặn toàn thời gian. Với cô, đều đặn là đủ, vì cô chỉ cần tiền lo cho con trai – Tuấn, đứa con duy nhất còn tin mẹ là người tốt trên đời, mặc kệ đời ruồng bỏ cô.
Minh chồng Hạnh đã đi theo người khác khi Tuấn mới lên 8 tuổi. Ban đầu là những cuộc cãi vã vì anh ta lấy hết tiền nhà đi xài phá cùng đám bạn nhậu, rồi những đêm anh ta không về, hoặc về trong tình trạng say “quắc cần câu” bước chân nam đá chân chiêu. Đến khi Hạnh phát hiện anh ta có người khác, thì cô chỉ lặng im. Không tiếc, không buồn, trái tim cô chai cứng như đông đá khi đặt bút ký tờ ly dị. Ngày anh ta xách vali đi, Tuấn ôm chặt chân mẹ khóc. Còn cô, không khóc, vì đã cạn nước mắt với anh ta từ những năm đầu đặt chân đến xứ người. Bây giờ trong cô chỉ còn cảm giác nhẹ nhõm khi nhìn bóng lưng anh ta bước đi.
Tiền thuê nhà của thành phố du lịch Cựu Kim Sơn ngày càng tăng, cộng với vật giá leo thang, và việc sách vở học hành cùng các chi phí khác cũng tăng theo cấp số nhân vì Tuấn ngày càng lớn, dù cậu bé học trường công không học phí. Hạnh phải nhận làm thêm vào ban đêm, lau chùi cho những cơ sở thương mại sau giờ họ đóng cửa.
Hôm đó Hạnh được giao mật mã chìa khóa đến lau dọn ngôi biệt thự nguy nga sang trọng ở ngoại ô thành phố San Francisco, khu vực bên kia cầu Golden Gate. Chủ nhà là người Mỹ giàu có, họ đi làm cả ngày. Trong đội nhân công lau dọn toàn người Mễ, Hạnh là người được trưởng nhóm Daniel tin tưởng nhất, vì cô nói khá tiếng Anh, rất siêng năng, và có trách nhiệm, làm việc cẩn thận tỉ mỉ nên thường được khách hàng khen và cho nhiều tiền thưởng để cả đội được nhờ.
Đến nơi lúc 9 giờ sáng, Hạnh đeo vào đôi găng tay và bắt đầu làm việc Chùi rửa xong tầng trệt, Hạnh lên dọn trên lầu. Lau kỹ các rèm hoa, bàn ghế, và các phòng ngủ, Hạnh vào dọn phòng tắm chính trong “master bedroom” sang trọng. Bồn rửa mặt đôi, bồn tắm nằm (bathtub) rộng như cái bể bơi, kể cả gạch ốp tường đều bằng đá cẩm thạch trắng có hoa văn bóng loáng. Chùi sạch kỹ toa lét rồi tới hai cái sink đôi hai bên với những tủ mỏng (wall cabinet) lộng kính gắn trên vách tường, bên trong sắp đầy chai lọ, lớp mỹ phẩm, lớp nước hoa đắt tiền, những thứ mà cả đời Hạnh chỉ “nghe” chứ chưa bao giờ có cơ hội được thử, như “CHANEL, DIOR, và CREED…” thì Hạnh đã thấm mệt và cảm thấy buồn ngủ vì dậy sớm làm đồ ăn để lại cho Tuấn.

Bảo Huân
Chỉ còn một bước cuối nữa, xong cái bồn tắm lớn, là có thể về nhà. Hạnh đứng dậy hít một hơi dài lấy sức, nhủ thầm trên đường về sẽ ghé qua chợ Tàu Việt trên “China Town” mua con cá bass để ngày mai cuối tuần làm món cá hấp cho Tuấn cuốn bánh tráng. Nghĩ đến con, Hạnh như quên cả mệt nhọc. Cô bước hẳn vào bồn tắm và bắt đầu kỳ cọ thật nhanh tay trên vách tường.
Trong nền bồn tắm có trải một tấm nhựa dày màu trắng đục hình bầu dục với những lỗ tròn thoát nước có viền bạc nổi cộm lên ngừa trơn trợt cũng lấp lánh hoa văn tiệp màu với bồn tắm. Bên trên đặt chiếc ghế có tay cầm cho người ngồi tắm, và nhiều sợi tóc bạc rải rác cho thấy chủ nhân nhà này có ít nhất là một vị cao niên. Hạnh chùi rửa sạch sẽ chiếc ghế, xong bưng bỏ ra ngoài cho rộng chỗ, rồi dùng bàn chải với xà phòng chà kỹ mặt trên tấm nhựa. Đột nhiên cái bàn chải trên tay Hạnh vướng vào một chùm tóc bạc nhùng nhằng trồi lên từ một cái lỗ tròn của tấm nhựa. Hạnh dừng tay rồi túm lấy chùm tóc kéo lên, nhưng nó vẫn bám cứng ngắc. Cô đứng dậy bước ra ngoài và cầm một đầu tấm nhựa lật hẳn lên để gỡ chùm tóc và chùi rửa mặt dưới.
Một tiếng “keng” thật thanh tao vang lên trong bầu không khí yên tĩnh chỉ có âm thanh lào xào nhẹ như tiếng gió từ quạt thông hơi của căn phòng tắm sang trọng. Hạnh giật mình nhìn sững theo cái vật màu trắng bạc lăn lông lốc giữa đám bọt xà phòng loang lổ rồi dừng lại sát cạnh lỗ thoát nước trong bồn. Cô đưa tay áo lên dụi mắt nhiều lần, như không tin vào mắt mình vì cái ánh sáng lấp lánh chiếu sáng rực rỡ đến chói cả mắt dưới ánh đèn điện.
Run run, Hạnh bước vào cúi xuống nhặt lên. Đó là một chiếc nhẫn bạch kim với viên hột xoàn to đến mức cô chưa từng nhìn thấy ngoài đời. Hú hồn, xém chút nữa là nó chui tọt xuống lỗ thoát nước. Hạnh thầm nghĩ khi bước qua bồn rửa mặt xả nước rửa sạch chiếc nhẫn. Định thần lại, cô thấy tim mình đập mạnh và người run rẩy. Trong khoảnh khắc, đầu óc Hạnh vụt hiện lên rất nhiều thứ, mọi thứ ập tới cùng lúc: Tiền thuê nhà tháng này, tiền sách của Tuấn, cái điện thoại “cùi bắp”, và cái laptop cũ Tuấn thường càm ràm mỗi lần nộp bài nó khi chạy khi không. Những câu nói đơn giản hiện lên chớp, tắt, trong đầu Hạnh. Chỉ cần giữ lại… chỉ cần một lần thôi… Chỉ cần bán chiếc nhẫn này… có lẽ mẹ con cô sẽ dễ thở một thời gian.
Hạnh đứng bất động, nhắm mắt nghiền, hơi thở gấp gáp. Rồi nàng thấy gương mặt Tuấn hiện ra, ánh mắt thơ ngây trong trắng nhìn mẹ mỗi lần thằng bé khoe thành tích học. Và trái tim Hạnh như bừng sáng, nhẹ nhàng, nếu hôm nay cô giữ chiếc nhẫn này, cả đời cô sẽ không ngẩng đầu lên nổi trước con trai.
Hạnh vội vàng lau khô chiếc nhẫn, rồi rút một mảnh giấy lau tay gói lại cho vào túi áo gió, cài dây kéo cẩn thận, và tiếp tục chùi rửa, kỳ cọ sạch sẽ những phần còn lại của bồn tắm. Vừa làm cô vừa lẩm nhẩm hát một bài ca vui.
Dọn dẹp xong xuôi, Hạnh xuống lầu ngồi vào ghế sofa chờ chủ nhà về dù đã hết giờ làm. Nàng phải giao tận tay chủ của chiếc nhẫn này chứ không thể gửi cho ai.
Chủ nhà là một phụ nữ trung niên người Mỹ trắng tướng rất sang trọng tên Heather. Khi nghe Hạnh trình bày về việc nàng tìm thấy chiếc nhẫn trong bồn tắm bằng tiếng Anh hơi vụng về, bà ngồi sững sờ. Bà đã bật khóc khi nhìn thấy chiếc nhẫn Hạnh mở ra trong tờ giấy lau tay.
“Đây là chiếc nhẫn cưới đặc biệt do Henry chồng tôi tặng. Dạo này tôi ăn kiêng xuống cân đeo chiếc nhẫn hơi lỏng, nên khi phát hiện mất nó tôi không biết mất khi nào và ở đâu. Cả tuần nay tôi cố tìm mãi không ra”.
Bà nói với một giọng vô cùng thân thiện, xong kể cho Hạnh nghe, bà là giáo sư đại học, chồng bà từng là một Đại Tá trong quân đội Hoa Kỳ; ông mua chiếc nhẫn từ Botswana bên Africa, một hãng kim cương tầm cỡ thế giới, đem về tặng bà khi họ cưới nhau. Hạnh chăm chú lắng nghe, và kể với bà ông nội cô cũng từng là một sĩ quan cấp Tá trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa; cô có nghe cha kể lại ông nội từng làm việc chung với nhiều cố vấn Mỹ trước 1975. Bà Heather nghe vậy tỏ vẻ thật vui. Bà cho biết ông Henry mất vì bệnh cách đây vài năm sau khi về nghỉ hưu, bà hiện vẫn còn đi dạy cho đỡ buồn. Mẹ ông Henry gần trăm tuổi hiện sống trong viện dưỡng lão, và mỗi cuối tuần bà Heather đều đón mẹ chồng về nhà bà chơi, cùng nhau xem phim và gọi thức ăn cùng nhau ăn uống để cùng nhớ về Henry. Có lẽ bà đánh rơi chiếc nhẫn khi giúp tắm rửa cho mẹ chồng bà cuối tuần trước.
Heather cũng cho Hạnh biết, bà đang làm thủ tục đòi hãng bảo hiểm bồi thường chiếc nhẫn, nhưng nó là kỷ vật vô giá nên dù họ bồi thường bao nhiêu cũng không sánh được giá trị của nó. Hạnh ngồi nghe mà cảm động đến nước mắt rưng rưng về sự hiếu thảo thủy chung của một nàng dâu Mỹ, và tự trong thâm tâm người mẹ nghèo dâng lên tràn ngập một niềm hạnh phúc vô biên vì đã có một quyết định đúng đắn.
Sau khi nói chuyện, bà Heather kêu Hạnh chờ một chút. Bà lên lầu rồi cầm xuống một cái check đựng trong phong bì để ngỏ và đặt vào tay Hạnh.
“This is a reward for your honesty. Thank you!” Đây là phần thưởng cho sự ngay thật của cô, Xin cảm ơn.
Hạnh giật mình, vội rút tay lại. “Oh no!” Ồ không! Cô vội đứng lên và cúi đầu thật thấp: “I’m simply doing the right thing. I don’t need a reward, thank you Ms. Heather!” Tôi chỉ đơn giản là làm điều đúng và không cần phần thưởng đâu, cảm ơn bà, Heather.
Bà Heather tỏ vẻ ngạc nhiên. Bà hỏi vì sao Hạnh không nhận món quà biết ơn từ đáy lòng bà.
Hạnh im lặng một lúc, tìm lời cho đúng để trả lời:
“Thưa bà, tôi thường dạy con tôi, sự ngay thật là vô giá. Nếu con trai tôi biết rằng tôi nhận tiền vì sự trung thực… thì thằng bé có thể nghĩ rằng sự trung thực cũng có giá cả”.
Bà Heather nhìn Hạnh đến sững sờ, ánh nhìn rất cảm động, và đầy vẻ khâm phục. Bà hỏi thăm tỉ mỉ về Tuấn, và Hạnh được dịp nên hãnh diện khoe đủ thứ về con trai, kể về việc học hành, về trường lớp, cũng như ước mơ học làm bác sĩ của cậu bé.
Tuấn là đứa trẻ ngoan. Nhìn mẹ vất vả lo toan cho mình, cậu thường nói với mẹ muốn học làm bác sĩ, “Để sau này con lo cho mẹ, và mẹ không phải đi lau nhà cho người ta nữa”.
Khi Tuấn tốt nghiệp Trung Học từ trường “Lowell High School San Francisco” với hạng Tối Ưu, cũng là lúc cậu được nhận vào trường Y San Francisco (UCSF Medical School) gần nhà, với học bổng toàn phần từ một “Quỹ tư nhân bảo trợ” (Private foundation sponsorship), không ghi tên quỹ và cũng không địa chỉ liên lạc. Ngày Tuấn nhận thư báo Hạnh mừng đến phát run. Nhưng cô không tin đó là may mắn, mà tin vào nhân quả, vào sự ở hiền gặp lành…
Mười năm sau, trong lễ tốt nghiệp tại trường UC San Francisco, Tuấn chàng tân khoa bác sĩ trẻ đại diện toàn khoa tim đứng trên bục phát biểu. Cậu đặt tay lên trái tim, miệng mỉm cười nhưng mắt rưng rưng, cúi nhìn xuống hàng ghế phụ huynh và khách mời ưu tiên gần sân khấu, nơi người mẹ gầy gò ngồi lặng lẽ với nét mặt bừng tươi trong niềm hạnh phúc vô biên.
“Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo…” Tuấn bắt đầu bài nói chuyện. “Mẹ tôi dạy tôi điều đầu tiên không phải là học cho giỏi, mà là làm người cho ngay thật, cả khi không ai nhìn thấy…”
Sau đó giáo sư dẫn chương trình giới thiệu vị khách mời danh dự cựu Giáo Sư của trường, là Tiến Sĩ Heather Smith lên phát biểu. Trong toàn bài nói chuyện của bà, Hạnh nhớ được một câu:
“Có những thứ không mất đi khi được trao trả. Ngược lại, nó trở thành ánh sáng soi cả một đời người…”
Trên tay trái cầm cái “micro” của bà Tiến Sĩ, Hạnh thấy rất rõ ánh sáng lấp lánh chiếu rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu của chiếc nhẫn kim cương năm nào…
PH








