Cuối thập niên1960, ban Creedence Clearwater Revival (CCR) lên như diều gặp gió sau thành công vang dội của bài ‘Proud Mary’ mà dân mê nhạc rock ở miền Nam Việt Nam thời bấy giờ ai cũng biết. Album kế tiếp của CCR, ‘Green River’ (1969), cũng thành công không kém với dĩa đơn ‘Bad Moon Rising’ và bài ‘Lodi’ ở mặt B. Thời đó người Việt có lẽ chẳng mấy ai biết Lodi nằm nơi nào, mặt mũi ra sao.

Cổng chào vào phố cổ Lodi. (IANBUI/TRẺ)
Lodi [lô-đai] là một thành phố rất nhỏ ở Bắc Cali, nằm cạnh xa lộ 99 cách thủ phủ Sacramento chừng 30 dặm về hướng Nam, gần Stockton. Gọi Lodi là thành phố cho sang, nhưng vào thời điểm John Fogerty soạn bài ‘Lodi’, dân số làng này chỉ chừng 20,000 người và mới được chính thức trở thành một đơn vị hành chính (incorporated) từ năm 1906, tức chỉ khoảng sáu thập niên trước đó. Nói cách khác, đấy cũng là khoảng cách thời gian từ khi bản ‘Lodi’ ra đời đến khi bạn đọc được những dòng chữ này. Nên nếu bạn nhớ mình đã được nghe bản nhạc này từ thời VNCH thì có lẽ bạn ít nhất cũng thuộc thành phần U70 hoặc “thất thập cổ lai hy”.

Vị trí Lodi trên bản đồ. (wikimedia)
Bài ‘Lodi’ kể câu chuyện một tay nhạc sĩ không mấy gì nổi tiếng, đã có tí tuổi nhưng vẫn phải đi lưu diễn khắp nơi để kiếm sống. Câu điệp khúc của bản nhạc là một lời ta thán nay đã trở thành bất hủ: “Oh Lord, I’m stuck in Lodi again!” (Trời đất ơi, tui mắc kẹt ở Lô-Đai nữa rồi). Song tác giả bài nhạc, John Fogerty, khi ấy mới 23 tuổi, kể rằng thật ra lúc ấy anh chưa đặt chân tới Lodi lần nào dù đã từng được bố mẹ chở đi khắp Cali hồi còn nhỏ. Anh chỉ dùng nó vì “cái tên đó nghe rất là cool!” Tắm nắng.

(IANBUI/TRẺ)
Sau một thời gian, người dân quyết định bỏ cái tên Mokelumne vì nó dễ gây hiểu lầm với những khu vực lân cận nằm dọc bờ sông. Năm 1873 ngôi làng được chính thức đăng bạ với chính quyền tiểu bang California với cái tên mới là Lodi. Không ai biết chắc tên này đến từ đâu, nhưng giả thuyết đáng tin cậy nhất là nó được chọn bởi một số gia đình di dân đến từ Lodi, Illinois, để nhắc nhớ nguồn gốc của mình. Nhà hàng, quán rượu, khách sạn bắt đầu mọc lên trong khu vực downtown Lodi để phục vụ khách thập phương. Nhiều công trình vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Bản doanh công ty trái cây Graffigna gần Ga Lodi, khai trương năm 1927. (IANBUI/TRẺ)
Vùng đất này ngày xưa không có dân da trắng. Mãi đến giữa thế kỷ 19 mới có vài gia đình đến lập nghiệp và cho xây một ngôi trường vào năm 1859. Khi công ty hoả xa Central Pacific Railroad muốn xây một tuyến đường sắt mới đến Sacramento, năm 1869 một số già làng quyết định hiến tặng cho công ty 160 mẫu đất nhằm khuyến dụ CPR đặt một nhà ga tại đây. Thế là Ga Mokelumne ra đời, đặt theo tên dòng sông cạnh đó. Kể từ khi có đường sắt, cư dân quanh vùng bắt đầu đổ về Mokelumne — tên làng thuở bấy giờ. Trong vòng hai mươi năm, dân số tăng nhanh từ chỉ vài chục gia đình lên đến hơn 2000 người vào đầu thế kỷ 20.

Tháp nước cũ nằm cạnh đường sắt nay biến thành trụ ăng-ten cho hệ thống điện thoại di động. (IANBUI/TRẺ)
Thuở ban đầu, sinh hoạt kinh tế nơi đây chủ yếu dựa vào hai nhà máy xay lúa và cưa gỗ, dựa vào lực nước của sông Mokelumne. Thêm vào đó là các nông trại nuôi bò, vườn cây trái, và đặc biệt là những vườn nho để làm rượu. Một số nhà vườn bắt đầu thử nghiệm với nhiều loại nho khác nhau; lừng danh nhất là giống nho Flame Tokay được mang sang từ Algeria, Phi Châu vào thập niên 1850. Rượu nho Tokay rất được dân sành điệu ưa chuộng, và có một thời Lodi còn tự xưng là “thủ phủ Tokay trên thế giới”. Hiện nay vùng đất quanh Lodi trồng khoảng 100 giống nho khác nhau.

Một bức bích hoạ về nho và rượu trên phố cổ Lodi. (IANBUI/TRẺ)
Nho trồng ở vùng Lodi được nghiền ra và bán cho các nhà làm rượu khắp Bắc Cali, nhất là ở vùng thung lũng Napa Valley. Một trong những nhà trồng nho và làm rượu nổi tiếng nhất đến từ Lodi là Robert Mondavi. Không chỉ làm rượu, ông còn đề xuất cách đặt tên cho rượu dựa theo giống nho để phân biệt với rượu vang đến từ Âu Châu và Trung Đông. Ngày nay cách gọi ấy đã trở thành tiêu chuẩn cho rượu vang tại các xứ thuộc Tân Thế Giới (tức America) – như Argentina, Brazil, Chile, Hoa Kỳ v.v.

Tượng mang tựa “Celebrate the Harvest” (Mừng đón mùa hái) của Rowland Cheney, đặt trong phố cổ. (IANBUI/TRẺ)
Các nhà máy xay lúa và cưa gỗ tuy đã biến mất, song Lodi đã chuyển mình thành một trong những vùng trồng nho và làm rượu nổi tiếng nhất Bắc Mỹ. Mỗi năm thành phố tổ chức hai lễ hội rất lớn là Grape Festival vào mùa Thu (tháng Chín) và Wine Festival vào mùa Xuân (tháng Ba) thu hút gần 50 vườn nho quanh vùng. Ngày nay nếu John Fogerty có dịp ghé qua Lodi vào mùa lễ hội, chắc anh sẽ không còn than thở “Trời đất ơi, tui lại mắc kẹt ở Lodi nữa rồi” mà sẽ nâng ly rượu mừng với lời chúc sức khoẻ: “Santé!”

Banner chào đón khách thập phương tại Old Downtown Lodi. (IANBUI/TRẺ)

Cựu Biên Tập Viên báo Trẻ; chuyên viết về Lịch sử, Âm nhạc, Nghệ thuật, Something/Anything. Từng làm kỹ sư điện toán. Hiện cư ngụ trong vùng Dallas.







