Ra ngồi ở công viên
Bạn có bao giờ một mình ra ngồi ở công viên. Xin hãy đọc đoạn văn sau đây và cùng chia sẻ nhé. “Ngày lập đông. Trời lạnh suốt từ đêm qua đến sáng sớm hôm nay; mãi đến trưa mới có nắng ấm dìu [...]
Bạn có bao giờ một mình ra ngồi ở công viên. Xin hãy đọc đoạn văn sau đây và cùng chia sẻ nhé. “Ngày lập đông. Trời lạnh suốt từ đêm qua đến sáng sớm hôm nay; mãi đến trưa mới có nắng ấm dìu [...]
Tháng Bảy mưa ngâu… Xin hỏi: chúng ta có còn tiếc thương cho vợ chồng Ngâu nữa không? Câu trả lời e rằng không. Mà tim ta chỉ cùng nhịp đập với Tố Như trong Chiêu Hồn Ca tức Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh. [...]
Một tối mùa đông năm 2014, anh em Trẻ mở họp mặt bạn bè ở Saigon Block. Có Trần Trung Đạo, Trần Vũ & Thanh Mai… và nhiều bạn khác. Hình như có cả Nguyễn Xuân Phước nữa (hồi đó Phước vẫn còn ở với [...]
Bạn hiền thơ ấu ơi, Nhớ không, thời thơ dại ấy, không có điện thoại nhà và cellphone như bây giờ, chúng ta nói chuyện với nhau bằng “điện thoại ống bơ”. Ôi, thô sơ là thế, mà cũng vui đáo để. Và rồi, tới [...]
Những năm còn sống trong xã hội bức bách dưới chế độ Cộng Sản, Nguyễn được xem một cuốn phim rất hay của đạo diễn Pháp Jean Jacques Annaud: L’Amant - Người Tình. Phim dựng từ tự truyện tiểu thuyết của Marguerite Duras, xuất bản [...]
In my night, so brief, alas The wind is about to meet the leaves. My night so brief is filled with devastating anguish Hark! Do you hear the whisper of the shadows?... Trong đêm quá sức ngắn ngủi của tôi. than ôi ấy là [...]
Bắt chước thi hào nước Đức F. Hölderlin, tôi muốn viết: Trên ngọn đồi kia có bóng cây sồi già. Trong vòm lá của nó, chim chóc thường về nghỉ cánh, ca hát vang lừng. Trên thân cây sần sùi, những chú sóc thường chạy [...]
Bạn ơi, Một buổi sáng nhìn bụi hồng trước nhà vừa nở một bông màu vàng thật đẹp, lòng này bỗng rộn lên bao ý nghĩ và cảm xúc. Nguyễn nhớ tới những đóa hồng vàng trên ngôi mộ nhà thơ ngày nào (Còn đây [...]
Nhớ có lần Tim này đã viết: Tôi yêu Sarajevo thành phố lớn của Bosnia Herzegovina, bởi tôi yêu Sài Gòn. Thật ra giữa hai thành phố không có nhiều điểm tương đồng. Sài Gòn mới có mặt hơn 200 năm, còn Sarajevo là thành [...]
Khuya nức nở những cõi lòng không ngủ Đợi vì sao dậy sớm tiễn người đi Không hiểu sao hai câu thơ của Joseph Huỳnh Văn trích dẫn trên lại cứ lởn vởn trong đầu óc Nguyễn tôi những ngày gần đây. Có phải giờ [...]