Tháng Tám năm 2025 tôi có dịp về Việt Nam lần đầu sau 21 năm. Sài Gòn thay đổi quá nhiều. Cao tầng mọc lên khắp nơi. Đường sá xe cộ nhung nhúc, ra đường phải đeo khẩu trang để bớt hít khói. Đi loanh quanh được vài ngày là muốn mệt, vừa vì nóng vừa vì kẹt xe khủng khiếp. Nhưng có một nơi tôi thật sự muốn thăm, đó là Sở Thú, nơi thời còn nhỏ hay được Ba Mẹ dẫn ra vào cuối tuần, lớn lên chút nữa thỉnh thoảng họp mặt Hướng Đạo tại đó.

Đi dọc theo đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, qua khỏi hai trường trung học Trưng Vương và Võ Trường Toản, tôi bắt gặp cánh cổng quen thuộc. Phía trên vẫn còn ghi hàng chữ Thảo Cầm Viên — và ngộ hơn nữa là chữ Saigon thân thương. Vào mua vé, tôi được cho biết muốn vào xem Bảo Tàng Viện phải có vé riêng. Vì thì giờ có hạn, mà BTV sắp đóng cửa trong vòng hai tiếng, tôi quyết định viếng viện bảo tàng thay vì đi xem sở thú.

Trong ký ức đang bắt đầu mờ nhạt của tôi, Bảo Tàng Viện là nơi tôi lần đầu nhìn thấy cặp ngà voi khổng lồ (so với mình thời còn bé), nằm ngay cửa vào. Giờ đây chúng không còn đó nữa, không biết đã được ai mang đi đâu. Tuy thất vọng chút đỉnh, tôi vẫn bồi hồi khi thấy kiến trúc bên ngoài và trong không mấy thay đổi. Toà nhà được sơn phết đẹp đẽ, có vẻ được bảo trì kỹ lưỡng.

Phòng hiện vật thuộc các dân tộc thiểu số như Radé, Mnông, H’Mông…
Mấy cánh cửa sổ lá sách kiểu xưa vẫn còn, được mở toang cho thoáng. Dù không có máy lạnh điều hoà không khí, nhiệt độ bên trong vẫn tương đối mát nhờ trần nhà cao và những chiếc quạt trần luôn làm việc không nghỉ. Có lẽ nhờ vậy mà BTV Lịch Sử cho tôi cảm giác mình đang bước lùi về một thời xa xưa, khi chưa có những tiện nghi hiện đại như… iPhone camera!

Phòng trưng bày các pho tượng của người Chàm, người Khmer
Các phòng trưng bày hiện vật nằm theo chiều kim đồng hồ, đi theo thứ tự thời gian — từ cổ đại cho đến thế kỷ 20. Vì không để ý thấy bản đồ hướng dẫn, từ sảnh chính tôi quẹo phải và đi ngược chiều. Trong căn phòng đầu tiên, tôi bắt gặp hiện vật thuộc các dân tộc thiểu số như Radé, Mnông, H’Mông… Những dụng cụ bẫy mối, bắt cá của họ khá nhiều, với nhiều cái tên lạ hoắc. Tôi đặc biệt thích xem kỹ nhạc khí của họ như đàn thuyền, đàn Khum, khèn, mõ v.v. Tiếc là không được nghe âm thanh của chúng. Buồn cười nhất là có một đoàn mấy chị trung niên mặc áo dài, đi đến đâu cũng sờ mó hiện vật, thậm chí còn lấy tay đánh vào chiếc trống cái giữa nhà, xong bẹo mình chụp ảnh. Hồn nhiên hết sức!

Đồ gốm sứ từ các thuyền buôn bị đắm

Đồ gốm Nhà Mạc

Ấm tỳ bà gốm men màu

Tượng nghê và đầu nghê, thế kỷ 17. linh vật do người Việt sáng tạo ra. Nghê hoá thân từ con chó, được nâng lên hàng linh vật.
Căn phòng kế tiếp được trưng bày rất đẹp và hiện đại, không khác gì một viện bảo tàng nước ngoài. Những ai thích điêu khắc chắc chắn sẽ rất mê các pho tượng của người Chàm, người Khmer được bày biện thật khéo. Tôi đoan chắc căn phòng này đã được xây lại, vì trong trí nhớ của mình hoàn toàn không có những hình ảnh này. Đã từng viếng thăm bảo tàng Champa ở Đà Nẵng, tôi thấy BTV Lịch sử Sài Gòn đẹp và phong phú hơn. Giá mà có nhiều thì giờ, tôi có thể bỏ cả tiếng đồng hồ chỉ để ngắm các bức tượng; có cái cao gần hai mét, nhìn chẳng khác nào trường phái Expressionist bên Âu Châu.

Chân dung Nguyễn Trãi
Kế đến là căn phòng trưng bày đồ gốm sứ, đa phần đến từ các thuyền buôn bị đắm được trục vớt trong vòng 30 năm trở lại. Nhiều món tuy chỉ là đồ gia dụng đến từ Trung Quốc vào khoảng thế kỷ 17-18, nhưng trông rất đẹp mắt. Những món đồ này cho thấy con đường thông thương dọc bờ biển nước ta ngày xưa tấp nập cỡ nào. Thuyền đắm được tìm thấy dài từ miền Trung xuống đến tận Cần Giờ, Cà Mau…

Những chiếc cọc Bạch Đằng đến từ trận thuỷ chiến hiển hách của Trần Hưng Đạo. Cao từ 1.5m đến 2m, nhiều chiếc cọc được đóng nghiêng 45 độ để chống thuyền địch quân cập vào bờ.
Tôi đặc biệt chú ý đến đồ gốm của người Việt thời nhà Mạc (1527-1677). Nhiều món hết sức tinh xảo, chứng tỏ nghệ thuật làm gốm của người mình thời đó cũng không thua ai và vẫn đậm chất Việt. Bức ảnh thô sơ này không thể nói lên hết được vẻ đẹp của các hiện vật trong phòng này. Phải tận mắt nhìn thấy chúng mới thiệt đã!

Trống chậu, úp lại thành trống đồng
Một ngạc nhiên khác là bức chân dung Nguyễn Trãi. Bức tranh này ngó rất quen thuộc vì ta thường thấy được chụp lại trong sách vở. Song không hiểu sao nó lại có mặt tại BTV ở Sài Gòn. Nó không thể nào là đồ giả vì nếu là hiện vật được tái tạo thì người ta đã phải ghi như thế. Chẳng hạn như có một số khí giới như dao găm, gươm được tái chế để trưng bày đều được ghi rõ không phải đồ thật.

Bia Văn Miếu Quốc Tử Giám hàng giả
Trong tất cả các hiện vật thì cái Trống Chậu này đáng nói hơn cả. Theo bảng chỉ dẫn, ngày xưa người Việt bị Thái thú người Hán cấm sử dụng trống đồng. Do đó dân ta bèn chế ra kiểu chậu này như đồ gia dụng cho sinh hoạt hằng ngày. Mặt trong của đáy chậu còn được khắc hình đôi cá, một đề tài trang trí điển hình của người Hán. Nhưng khi đến dịp lễ lạt thì chậu được úp lại và biến thành chiếc trống đồng! Trước khi ra về, tôi ghé mắt xem Bia Văn Miếu Quốc Tử Giám đặt trước sân. Những tưởng người ta dám chở nguyên tấm bia với cả cụ Rùa từ Hà Nội vào Sài Gòn để chưng. Té ra nó chỉ là đồ giả, song trông rất giống. Bởi nên ta nói, thời nay thật giả khôn lường, vào bảo tàng viện cũng phải cẩn thận, đọc cho kỹ kẻo bị hớ. Không biết 50 năm sau, mấy đứa bé trong ảnh có sẽ trở lại chốn này với những cảm xúc như tôi hay không, nhưng hy vọng khi ấy chúng sẽ là những công dân của một nước Việt Nam phát triển, tự do và dân chủ.

Một em bé người Đại Hàn được bố dẫn đi thăm BTV, chạy chơi thật vô tư.
IB

Cựu Biên Tập Viên báo Trẻ; chuyên viết về Lịch sử, Âm nhạc, Nghệ thuật, Something/Anything. Từng làm kỹ sư điện toán. Hiện cư ngụ trong vùng Dallas.








