Sau khi tạo ra muôn loài, Thượng đế triệu tập tất cả lại và phán.

Ngài chỉ con lừa:

– Công việc của ngươi là làm việc chăm chỉ, chịu nghe quở mắng, làm việc nặng và sống được 50 năm.

Lừa thấy chẳng có gì vui, xin nhận 20 năm, trả lại 30 năm. Thượng đế OK.

Ngài chỉ con chó:

– Nhiệm vụ ngươi là canh nhà, đuổi trộm. Ngươi sẽ sống được 30 năm.

Chó thấy hoải (bải hoải), xin sống 15 năm, trả lại 15 năm.

– Còn con khỉ, nhiệm vụ của ngươi là làm cho thiên hạ vui. Ngươi sẽ thọ 20 năm.

Khỉ chỉ nhận 10 năm, trả lại 10.

Cuối cùng, Ngài chỉ con người:

– Ta ban cho ngươi trí khôn để làm chủ muôn loài. Ngươi sẽ sống được 20 năm!

Con người chê ít, xin xỏ thêm. Thượng đế không chịu. Cuối cùng, con người đề nghị nhận số tuổi thừa của Lừa, Chó và Khỉ bỏ đi. Thượng đế đồng ý.

Thế là cuộc đời con người diễn ra:

– 20 năm đầu: Sống sung sướng như một con người thực thụ.

– 30 năm kế tiếp: cày như điên, thức khuya dậy sớm, vất vả như một con lừa.

– 15 năm tiếp theo: về già ở nhà trông nhà, giữ cháu như một con chó.

– 10 năm cuối đời: mặc dầu hết hơi, vẫn cố làm đủ trò như một con khỉ cho con cháu nó vui.

Bảo Huân

Tịnh yên (sưu tầm)