Thay vì thuê mặt bằng, sang quán bán bánh, bán hoa trên mặt đất, sáng sủa, thông thoáng có nhiều khách ngược xuôi thì có người lại chọn xuống lòng đất… bán hàng! Họ phục vụ thức ăn, nước uống cho khách đi lại bằng tàu điện ngầm U-Bahn ở Berlin, CHLB Đức!

Khách hàng người Đức mua hoa trong tiệm người Việt

Một quán bánh mì, bánh ngọt dưới đường tàu điện ngầm
Những tiệm hoa tươi
Những chủ cửa hàng bánh mì, cà phê, nước giải khát, phần đông là người Thổ Nhĩ Kỳ. Cạnh đó cũng có số ít người Việt chọn bán hoa tươi. Tàu điện ngầm U5 chạy từ ga Trung tâm Hauptbahnhof ở phía Tây đến Honow ở phía Đông, có 26 ga, đi ngang qua ga Frankfurter Allee. Ở đây có hai tiệm bán hoa tươi của người Việt.
Một chiều cuối tháng Mười Một vừa rồi, tôi đến ga U Frankfurter Allee, nơi tàu điện ngầm U5 xuôi ngược. Từng qua lại rất nhiều lần nhưng tình cờ hôm ấy tôi thấy một phụ nữ người Việt trong tiệm hoa. Thấy vắng khách, tôi vào gợi chuyện và được bà chủ chia sẻ nhiều chuyện. Bà L. (sinh năm 1969) quê Nam Định. Trước kia bà làm phụ bếp rồi dần dần mở quán ăn châu Á. Quán hoạt động khá lâu bỗng dịch bệnh Covid-19 hoành hành. Hết dịch thì ế ẩm, bà thôi bán quán ăn, tìm chỗ bán hoa. Tiệm trên phố tiền thuê mặt bằng rất cao vừa hiếm nên chọn lối xuống ga tàu điện ngầm U Frankfurter Allee làm nơi kinh doanh, theo bà là nhàn nhã hơn. Thuê người biết bó hoa phụ tiệm. Bà dần dần học nghề, vừa làm vừa học. Khi nhân viên nghỉ, bà tự xoay xở. Thỉnh thoảng ông chồng người Đức có ra tiệm giúp bà vài việc lặt vặt.
Hỏi về thu nhập, bà tình thật kể: “Khách hàng hầu hết là người Đức. Họ hay mua hoa khi đến chơi nhà bạn hoặc dự tiệc sinh nhật, lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch. Chủ Nhật họ thường ghé mua hoa đến đặt ở nghĩa trang… Khách Việt Nam mình rất ít thích chơi hoa. Nhiều người khá là… thực dụng. Thay vì mua hoa đến dự sinh nhật bạn, gặp mặt ăn uống này nọ, họ bỏ tiền vào phong bì cho khỏe và… kinh tế! Tiệm hoa ế là phải thôi. Thu nhập một ngày chỉ hai, ba trăm ơ-rô (dưới đây gọi là đồng). Thua xa trước đây!”.
Ở phía ngược lại, có tiệm “Hoa tươi và cây Hai & Hai” của vợ chồng anh chị cùng tên Hải, quê Vĩnh Phúc… Anh Hải (ngoài 50 tuổi) đã đến Đức hơn 35 năm. Chị Hải cũng có học qua lớp cắm hoa ngắn ngày nên có nhiều thuận lợi trong bó hoa, gói và thiết kế cắm hoa theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài việc mỗi sáng sớm anh Hải phải đi chợ mua hoa còn phụ bó hoa, tưới nước… Anh kể: “Bọn em bán ở đây cũng được gần chục năm rồi. Nghề này như có con mọn vậy. Làm suốt ngày không ngơi nghỉ. Sáng 7 giờ mở cửa bán đến 8 giờ tối. Dạo này bán không được tốt như những năm trước. Nay gần Giáng sinh nhưng bán vẫn chậm”. Chị Hải nói thêm: “Nay cây xăng, siêu thị, cửa hàng tạp hóa cũng kèm bán hoa. Chắc chắn là ít loại và phẩm chất cũng không bằng các tiệm hoa chuyên như của bọn em. Tuy nhiên hoa bây giờ bán cũng chậm, anh ạ!”
Ở Quảng trường Trung tâm Alexanderplatz, có U Alexanderplatz nơi các tàu điện ngầm U2, U5, U8 hoạt động và cả S-Bahn (tàu chạy trên cao). Khách xuôi ngược rất đông. Nhộn nhịp chỉ đứng sau Nhà ga Trung tâm Hauptbahnhof. Có được tiệm bán hoa ở đây đúng là… đắc địa! Tiệm hoa tươi của chị X. (sinh năm 1969), quê Quảng Bình, trụ vững ở đây đã hơn 25 năm. Ngoài hai vợ chồng và con trai còn có thêm một nhân viên nữ phụ việc. Khách ra vô tiệm mua hoa cành, hoa bó, hoa chậu khá đông… “Chỉ được mùa Giáng sinh với Tết Dương lịch thôi anh! Mùa Hè rất ế. Dạo này hình như người Đức họ chi tiêu cho hoa không như trước kia”, chị X. cười, nói vậy.

Một tiệm hoa tươi trong siêu thị
Quán bánh mì, cà phê, nước giải khát…
Tàu điện ngầm U2 chạy từ ga S-Bahn Pankow phía Bắc đến Ruhleben ở phía Tây, có 29 ga. Tại ga Nollendorfplatz có quán bánh mì nhỏ của bà Th., quê Đồng Hới, Quảng Bình.
Một nam thanh niên, quê Quảng Bình, 21 tuổi, là nhân viên của quán. Cậu ta mới sang Đức được 5 tháng. Lương tháng 1,500 đồng. Mới sang mà có việc làm, thu nhập vậy kể là khá.
Quán chuyên bán bánh mì, bánh ngọt, cà phê và nước giải khát cho khách mang đi. Quán nhỏ thôi nhưng hoạt động cũng gần 20 năm rồi. Nghe kể trước kia là tiệm bán hoa của một người Đức. Nhưng bán ế ẩm, chủ nghỉ. Bà Th. thuê lại quán để bán bánh. Bánh ngọt tùy loại, giá chỉ từ 1 đồng đến 1.5 đồng. Bánh mì tùy loại, giá 1.5 đồng đến 2.5 đồng, cao nhất 3.3 đồng.
“Khách lai rai thôi bác. Sáng 4 giờ rưỡi mở cửa, bán đến 9 giờ tối. Ngày bán được 500 đến 600 đồng, có khi đắt 700 đến 800 đồng. Mùa Đông lại bán khá hơn. Thứ Bảy, Chủ Nhật lại ế”, cậu ta chia sẻ. Cà phê đen pha máy, khách tự… ấn nút, thêm sữa tươi, giá một ly 1.5 đồng. Tất cả nước đóng chai cũng 1.5 đồng… Lợi thế của quán là khách đi tàu điện ngầm xuôi ngược. Ít có khách Việt. Buổi sáng có thêm một người nữ cùng bán. Cậu ta đứng bán đến 10 giờ thì được nghỉ 2 tiếng. Chiều đến tối… ôm quán! Nhưn thịt, bơ, cà chua, dưa leo, rau mùi… do nhân viên nữ làm. Cậu ta chỉ có nhiệm vụ nướng bánh và bán.
Đi xuống vài bậc tam cấp, rẽ phải, hướng ra đường phố cũng có một quán của người Việt. Quán không rộng lắm, trang trí khá bắt mắt, đèn sáng rực. Cũng bán mì nhưng không phải bánh mì mà là mì xào, mì trộn!
Tàu điện ngầm U7 dài nhất Berlin, chạy từ Rathaus Spandau phía Tây đến Rudow ở phía Đông Nam, có 40 ga. Đây là tuyến ngầm dài nhất châu Âu. Tại ga Sudstern có một cửa hàng bán bánh mì của hai vợ chồng, quê Quảng Bình.
Quán bánh mì kèm bán báo, tạp chí, nước giải khát trông có vẻ bề thế. Để sang lại quán trước đây chỉ bán báo, tạp chí, vợ chồng ông bà X. đã phải tốn gần 3 tỉ VND, chưa kể tiền thuê mặt bằng hằng tháng.
Đầu năm 2010, ông bà X, lặn lội từ thành phố cảng Rostock (tiểu bang Mecklenburg- Vorpommern ở miền Bắc nước Đức) đến Berlin. Năm 2011, họ xin phụ việc bán bánh mì cho chị D.T.V cùng quê. Được chị V. giúp đỡ tận tình và giới thiệu cho chỗ mở quán. Sau 3 năm tích lũy kinh nghiệm về bán bánh mì Tây cộng với số vốn có được từ việc bán áo quần, họ dồn hết vô cho việc mở quán ở ga Sudstern!
Ông X. đã ngoài 60 nên nhường việc quản lý và buôn bán bánh mì, nước giải khát… cho vợ và con trai.

Quán bánh mì của bà Th.
Người trong nghề chia sẻ
Ông T, (sinh năm 1960) quê Hải Dương, qua Đức từ năm 1991. Có kinh nghiệm bán hoa gần 30 năm. Ông thuê mặt bằng 2,000 đồng/tháng, mở tiệm hoa trên đường Berliner Allee gần Antonplatz. Trên đường này có nhiều tiệm hoa của người Đức, người Thổ Nhĩ Kỳ và người Việt. Tiệm ông chuyên cắt hoa, bó hoa cưới, trang trí sân vườn, ban công, vòng hoa cho mộ ở nghĩa trang trong các dịp theo yêu cầu của khách hàng.
Ông chia sẻ với tôi: “Bán hoa thời nào cũng vất vả. Bán dưới hầm cũng có nhiều người đi lại. Dưới ấy thuê mặt bằng rẻ hơn. Nếu tự đi mua hoa ở chợ, coi như lấy công làm lời. Nếu đặt cho người (người Đức, người Việt hoặc người Hòa Lan) đem tới thì giá bán cho khách cao hơn. Chợ giao hoa Lichtenberg hoạt động từ 4 giờ sáng tất cả ngày trong tuần.”.
Thời gian gần đây các tiệm hoa tươi hình như trong giai đoạn cầm cự. Ai có vốn dày thì trụ được. Một số hàng quán bán hoa, cửa tiệm hoa đóng cửa nghỉ, sang lại với giá mặt bằng thuê thấp. Người thì chuyển hướng kinh doanh, người thì về lại các thành phố nhỏ hoặc lớn tuổi muốn giã từ nghề bán hoa tươi. Có kẻ rao trên mạng cần thanh lý phụ kiện làm hoa như giấy bó hoa và gói hoa, nơ nhiều loại và dải buộc…
Bà V.T.D. (sinh năm 1971), quê Đồng Hới, Quảng Bình, khởi nghiệp nghề bán bánh mì gần 30 năm trước. Đến nay chỉ quản lý từ xa nhân viên quán, bà chia sẻ: “Bán bánh mì, cà phê, nước giải khát ở các ga tàu điện ngầm có cái hay nhưng cần chuyên nghiệp hơn. Quán không có điều kiện và mặt bằng cho khách ngồi nhâm nhi ly cà phê, chậm rãi nhai bánh mì, ngắm nhìn người qua lại. Người bán phải biết tổ chức sao cho sản phẩm đến người tiêu dùng thật nhanh và bảo đảm phẩm chất … Khách không phải chờ đợi lâu là được. Trang bị máy pha cà phê để họ tự phục vụ nhanh gọn. Người Đức bên này làm cái gì cũng thật nhanh. Nhiều người vừa đi vừa ăn cho kịp đến nơi làm việc. Trong khi chờ tàu họ đứng hoặc ngồi ăn bánh mì, bánh ngọt, uống cà phê”.

Tiệm bán hoa của bà L.
Vĩ thanh
Chủ Nhật ở Berlin các siêu thị, cửa hàng bán tạp hóa, nhà thuốc… đều đóng cửa nghỉ. Riêng các dịch vụ bán báo, bán hoa tươi, bánh mì thì được hoạt động. Người bán hoa tươi, bánh mì, bánh ngọt không nghỉ ngày nào nhưng có thể kết thúc công việc trong ngày này sớm hơn các ngày trong tuần. Tiệm hoa rao bán, sang nhượng nhiều. Quán bán bánh mì có sụt giảm doanh thu. Nhưng chỉ là tạm thời do kinh tế Đức hiện sa sút bởi hậu quả dịch bệnh, bởi ảnh hưởng chiến tranh Nga-Ukraina. Thuận lợi hơn là bán dưới hầm tàu điện ngầm ít lo cạnh tranh như trên mặt đất!
“Bánh mì và hoa tươi” vẫn sẽ mãi mãi đồng hành để có cuộc đời luôn tươi đẹp!

Tiệm hoa của bà X.
Bài & ảnh LKD








