Vào buổi sáng, khi mặt trời vừa chạm vào những bức tường màu hồng đất của khu phố cổ, những con hẻm trong khu medina bừng sáng như vừa được đánh thức

Chuyến bay đáp phi trường Marrakech vào nửa đêm nên không khí xung quanh yên tĩnh hơn bình thường. Khi taxi đưa chúng tôi về khách sạn, chạy vòng qua những con đường tĩnh mịch, ngừng lại ở đầu con hẻm, ông nói không chạy vào trong được nữa nên gọi người của khách sạn ra dẫn chúng tôi vào. Đi sâu vào những con hẻm nhỏ quanh co chỉ dành cho người đi bộ, ánh sáng yếu ớt từ mấy ngọn đèn lu lu không đủ soi rọi hết các góc khuất của những con hẻm nhỏ, bỗng dưng tôi có cảm giác hơi sợ sợ. Nhưng rồi, vào buổi sáng, khi mặt trời vừa chạm vào những bức tường màu hồng đất của khu phố cổ, những con hẻm trong khu medina bừng sáng như vừa được đánh thức. Từ xa, văng vẳng tiếng kinh nguyện của những người hồi giáo, pha lẫn với tiếng chổi quét đường và tiếng bước chân của những quán hàng đang mở cửa tiệm. Thành phố bắt đầu thức dậy, nhẹ nhàng khe khẽ, như thể không muốn làm vỡ sự yên bình mong manh của buổi sớm mai.

Chúng tôi bước ra ngoài, đi giữa những bức tường cũ kỹ đã nhuộm màu thời gian. Mùi bánh crêpe mới nướng lan trong không khí, trộn với mùi bạc hà từ những ấm trà đang sôi. Ở một góc phố nhỏ, một người đàn ông rót trà từ trên cao xuống ly thủy tinh. Đó là cách rót trà rất đặc trưng, ở xứ này, ngay cả những việc nhỏ nhất cũng mang dáng vẻ của một nghi thức.

Mặt trời lên cao dần, những khu chợ bắt đầu nhộn nhịp. Người ta mặc cả, cười nói, gọi nhau bằng những thứ tiếng mà tôi không hiểu, có lẽ là Darija, vì đó là tiếng nói hằng ngày của người Marrakech. Trên phố, trong chợ, trong quán trà, tất cả đều là Darija. Tuy nhiên, bên cạnh đó, họ rất rành tiếng Pháp. Ở Ma Rốc, việc người dân rành tiếng Pháp không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của một thời mà lịch sử vẫn còn in dấu trong đời sống hằng ngày.

Trên hành trình khám phá xứ Ma Rốc

Từ năm 1912 đến 1956, Ma Rốc là thuộc địa của Pháp, và trong hơn 40 năm đó, hệ thống hành chính, giáo dục, luật pháp và thương mại đều được xây dựng bằng tiếng Pháp. Trường học dạy bằng tiếng Pháp, giấy tờ viết bằng tiếng Pháp, và những ai muốn làm việc trong chính quyền hay công ty đều phải dùng tiếng Pháp.

Xem thêm:   Hương thời gian...

Khi Ma Rốc giành lại độc lập, tiếng Ả Rập trở lại là ngôn ngữ chính thức, nhưng tiếng Pháp không biến mất, vì nó đã ăn sâu vào đời sống thành thị, đặc biệt là ở những thành phố như Casablanca, Rabat và Marrakech. Trong các trường trung học và đại học, các môn khoa học, kỹ thuật, y khoa vẫn thường được giảng dạy bằng tiếng Pháp. Trong kinh doanh, ngân hàng, du lịch, tiếng Pháp vẫn là ngôn ngữ chung. Vì vậy, với người Ma Rốc, tiếng Pháp không hẳn là ngoại ngữ, mà giống như một chiếc chìa khóa mở ra công việc, giáo dục và thế giới bên ngoài.

Trên đường phố Marrakech, chúng ta có thể nghe một người bán hàng nói Darija với bạn mình, nhưng quay sang trả lời du khách bằng tiếng Pháp, rồi mỉm cười bằng vài câu tiếng Anh, tất cả diễn ra một cách rất tự nhiên. Vì thế nên du khách đến đây, tôi thấy rất nhiều người Pháp, có lẽ họ cảm thấy gần gũi hơn khi dạo quanh những đường phố mà người bản xứ nói được ngôn ngữ của mình?

Phía trong lâu đài Bahia

Bước vào lâu đài Bahia nằm ngay khu phố cổ. Đây không phải là một lâu đài theo kiểu châu Âu với tháp cao và tường dày, mà là một không gian được xây để tận hưởng vẻ đẹp và sự yên bình.

Bahia Palace được xây vào cuối thế kỷ 19 cho Si Moussa và sau đó là con trai ông, Ba Ahmed, đại thần quyền lực nhất của triều đình Ma Rốc thời đó. Cái tên Bahia trong tiếng Ả Rập có nghĩa là “rực rỡ”, “tuyệt đẹp”, và đúng là nơi này được tạo ra để người ta chiêm ngưỡng, vì khi bước vào bên trong, cảm giác như bước vào một thế giới khác. Bên ngoài phố xá ồn ào dường nào, thì bên trong chỉ còn là sân vườn, với ánh nắng chan hòa và sự tĩnh lặng. Những hành lang lát gạch zellige đủ màu, trần gỗ tuyết tùng chạm khắc tinh xảo, những cánh cửa cao mở ra các sân trong đầy cam, quýt và hoa nhài, tất cả đều được làm bằng tay, từng chi tiết một. Điều thú vị là lâu đài này không được xây một lúc, mà nó lớn dần theo thời gian, giống như một câu chuyện được viết thêm từng chương, khi quyền lực và gia đình của chủ nhân ngày một mở rộng. Có những khu vực dành cho vợ, cho phi tần, cho khách quý, cho nghi lễ, mỗi nơi đều có vẻ đẹp riêng nhưng không phô trương mà chỉ là sự tinh tế và tĩnh lặng. Giữa Marrakech đầy âm thanh và màu sắc, thì Bahia là một khoảng lặng, nơi người ta hiểu rằng, với người Ma Rốc xưa, cái đẹp không phải để nhìn từ xa, mà để sống với nó.

Tagine, món ăn truyền thống Ma Rốc

Marrakech là một thành phố sống trong hai thế giới cùng một lúc. Một bên là khu phố cổ Medina, nơi những con hẻm nhỏ như mê cung, mùi gia vị và trà bạc hà hòa vào tiếng gọi mời, nơi cuộc sống diễn ra chậm, cũ và đầy ký ức. Bên kia là khu phố mới Gueliz và Hivernage, với đại lộ rộng, quán cà phê kiểu Pháp, cửa hàng hiện đại và nhịp sống mang hơi thở châu Âu. Chỉ cần vài phút đi taxi, người ta có thể thưởng thức từ một ly espresso và croissant sang một ấm trà bạc hà và bánh msemen (crêpe) nóng hổi.

Xem thêm:   Giá vàng nhảy múa!

Hai khu phố ấy không đối lập mà bổ sung cho nhau, làm Marrakech vừa cổ kính vừa tươi mới, như một thành phố đang bước đi giữa quá khứ và hiện tại. Nhưng cho dù là phố mới hay phố cổ, thì Marrakech vẫn là một bản hòa tấu của mùi vị, màu sắc và văn hóa.

Buổi sáng, người ta có thể thưởng thức bánh msemen hay beghrir, những loại bánh xốp, nhiều lớp, rưới mật ong hoặc kẹp phô mai, uống cùng trà bạc hà ngọt lịm, khởi đầu một ngày đầy năng lượng. Đến trưa, các quầy souk bày la liệt các mặt hàng thủ công, gia vị, thịt nướng, cá, bánh mì tròn, và món tagine, món ăn truyền thống, được hầm chậm trong nồi đất với thịt, rau củ, trái cây khô và các loại gia vị. Ngoài ra, người Marrakech còn thích ăn couscous kết hợp với rau và thịt, ăn kèm nước sốt đậm đà. Một bữa ăn với món tagine hoặc couscous và ly sinh tố bơ giá chừng 100 dirham, tương đương với $10. Giá taxi từ phi trường đến phố cổ khoảng $15-$20 tùy theo thời điểm.

Một quán hàng trong khu chợ

Đi đâu thì người ta có thể «check in» các «hotel», nhưng đến Marrakech thì nơi «check in» nên là riad, vì riad không chỉ là nhà nghỉ hay khách sạn, mà là một ngôi nhà truyền thống với sân trong, nơi kiến trúc, thiên nhiên và đời sống hòa vào nhau. Riad có patio (sân trong) là trái tim của riad, có cây cối, bồn hoa, đôi khi là hồ nước nhỏ, là nơi ánh nắng rọi xuống và gió lùa qua. Các phòng xung quanh patio có cửa gỗ chạm khắc, trần gỗ tinh xảo, tường lát gạch zellige nhiều màu, khiến ta có cảm giác như bước vào một ốc đảo, rất đặc trưng.

Xem thêm:   Martin Luther King Jr.

Trước đây, riad là nhà của các gia đình giàu có hoặc quan lại, nay nhiều riad được tái tạo thành khách sạn boutique, vẫn giữ phong cách cổ kính nhưng có tiện nghi hiện đại. Điểm đặc biệt nữa là; riad thường có sân thượng, nơi nhìn ra mái ngói đỏ của Marrakech, đôi khi xa xa thấy cả dãy núi Atlas mờ trong nắng.

Nếu muốn khám phá thêm, với vài tiếng đồng hồ di chuyển, chúng ta có thể tham gia các tour trong ngày như; núi Atlas, leo bộ, cưỡi lạc đà, hoặc tới ngôi làng Berber cổ kính, có hướng dẫn viên địa phương kể chuyện đời sống và văn hóa. Các riad cũng hay tổ chức các buổi nấu ăn các món truyền thống, du khách có thể học cách làm tagine, msemen hay các loại bánh truyền thống, rồi thưởng thức thành quả ngay trong sân vườn mát rượi. Nếu thích thư giãn, nhiều nơi còn cung cấp hammam truyền thống, massage và spa theo kiểu Bắc Phi.

Bên trong một Riad

Ngoài ra, các công ty du lịch còn tổ chức excursion đi sa mạc hoặc cắm trại trên cát, đi xe jeep hoặc ngựa, tận hưởng hoàng hôn trên cồn cát đỏ. Mọi dịch vụ đều hướng đến việc giúp du khách cảm nhận Marrakech và vùng lân cận một cách trọn vẹn, từ thiên nhiên hùng vĩ đến đời sống văn hóa đặc sắc, mà vẫn nhẹ nhàng, thư thái, không vội vã.

Tuy nhiên, điều thú vị nhất ở Marrakech không phải là những địa điểm du lịch nổi tiếng, hay tham gia tour này tour nọ, mà là cảm giác được trôi theo nhịp sống của thành phố này. Ở đây, thời gian không chạy đua, mà thong dong rồi dừng lại ở một quầy trái cây, một cửa hàng thủ công, lưu niệm, hoặc ngồi xuống bên một người pha trà, rồi tiếp tục rẽ vào một con hẻm hẹp. Marrakech không cần phải được khám phá bằng bản đồ, mà bằng những bước đi chậm rãi theo dòng người trôi.

Marrakech

TH