…Duyên trăm năm dứt đoạn

Tình một thuở còn hương

Hương thời gian thanh thanh

Màu thời gian tím ngát

(Màu Thời Gian- Đoàn Phú Tứ) (@)

Minh Phượng- Minh Ngọc và Tâm Chị, Tâm Em trong phim Thai Chiêu Tài- đạo diễn và kịch bản: Trần Nhân Kiên.   

Thời Gian và Hy Vọng

Thời gian – và cũng là cảm xúc – trong thơ Đoàn Phú Tứ có màu sắc dịu dàng tinh khiết, thoảng vị thanh thanh – chớ không xanh hẳn như người Pháp cho là- ánh lên niềm hoài tiếc bất khả níu giữ những khoảnh khắc trong cuộc sống, dù buồn, dù vui, hay buồn vui lẫn lộn…

Một trong những chuyến về Việt Nam của tôi, lịch làm việc kín mít cho điện ảnh, sân khấu và cả giáo dục … Nhưng khi nghe cô bạn rủ rê bay ra Đà Nẵng, thăm trường Hope, đang có khoảng 300 em mồ côi sau trận dịch covid vào Việt Nam, tôi lách giờ để thu xếp đi ngay. Chính nhà báo Vũ Kim Hạnh, người kéo tôi đi cũng là người chống dự án này lúc khởi đầu, Hạnh sợ đưa các em về sống và học ở một nơi sẽ uốn các em theo kiểu tập thể, sẽ mất tính cách khai phóng, độc lập cần thiết của giáo dục. Vậy mà sau hơn 4 năm thành lập trường (từ 13/9 /2021), Hạnh lại là người thường ghé thăm các em nhiều nhất. Khi bạn xa một đất nước, và còn có khả năng trở về, thậm chí có người mang từng phần nhỏ của quê hương sang đây, ráp lại…điều đó không gây đau đớn bằng gia đình mình, tổ ấm của mình, bỗng một ngày bay nóc, cha mẹ bay biến vào một cõi hư vô, không thể hứa hẹn trở lại, ngay cả trong giấc mơ.

Dành một buổi nghe những câu chuyện của các em để chuyển thành những đoản kịch, tôi hiểu ít nhiều tâm tình của những người bạn nhỏ ấy. Đâu có gì khó hiểu đâu, về đây, bếp ăn tập thể nấu cho mấy trăm người, phải ngon, nhanh, gọn … nhưng dù ngon cách mấy vẫn không so nổi bữa cơm, miếng bánh do chính tay mẹ hay cha nấu cho. Lời mắng xưa của cha mẹ khi các em lỡ ham chơi về trễ nay cũng là một nỗi thèm lớn khi vĩnh viễn không còn được nghe nữa. Thèm cả những việc rất … ảo như được ngủ mơ thấy nhà còn đủ cha mẹ ông bà anh chị em của mình quây quần trước hoặc sau buổi cơm chiều. Cái vết thương khó lành này không sờ được nhưng một nỗi giữ gìn phẩm giá nào đó khiến những người mồ côi trẻ này luôn từ chối sự thương hại. Tiền nơi đây không cần bằng sự chia sẻ cuộc đời và cảm nghiệm của các khách ghé thăm.

Các em trường HOPE – Đà Nẵng có 300 em mồ côi sau đại dịch Covid ở VN, kể chuyện đời mình cho tác giả nghe để chuyển thành các tiểu phẩm kịch ngắn.

Thời Gian & Vĩnh Cửu

Trầm cảm và bị covid (tưởng đã đi … đầu thai) cũng là hai giai đoạn mà đạo diễn trẻ Trần Nhân Kiên đã vướng trước khi mời tôi và em tôi là Minh Phượng  tham gia phim Thai Chiêu Tài. Năm 2025 này, có khoảng 57 phim Việt Nam xuất xưởng. Nghe đâu năm tới có khoảng 75 phim. Năm nay, tôi chỉ tham gia đồng biên kịch phim Quán Kỳ Nam với đạo diễn Leon Le, và là diễn viên cho đạo diễn Trần Nhân Kiên trong phim Thai Chiêu Tài, tôi vẫn chưa hoàn hồn về sự khốc liệt trên đường đua ngoài phòng vé của cả hai phim thì lại dấn thân vào vài dự án cho năm tới.

Xem thêm:   Chốn về

Điều khốc liệt đầu tiên là hai cậu đạo diễn trẻ này đều kiên định với sự chu toàn dù đã được cảnh báo rằng rất khó bán vé. Song Lang, phim đầu tay của Leon, đã đạt được trên 50 giải thưởng trên toàn thế giới, được tạp chí trực tuyến New Mandala ca ngợi vì “bức chân dung chân thực về Sài Gòn như một thành phố giữa những chuyển đổi văn hóa, xã hội và chính trị” và “sự chú ý tỉ mỉ đến những vật dụng được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày của người Sài Gòn thời bấy giờ”. Năm ngoái, ở một liên hoan phim quốc tế lần đầu tổ chức ở trong Nam, dù Song Lang được trao giải xuất sắc về thành phố này sau khi tuyển chọn trên vài trăm bộ phim khác, nhưng các nhà đầu tư trắng tay.

Sau khi thua 3 phim, du học ở Busan về, Kiên mở 1990 studio để tự sản xuất phim. Lọt vào mùa thấp điểm, nhưng Thai Chiêu Tài được các nhà bình phim công nhận và khen ngợi, Kiên bắt tay vào ngay dự án thứ 5. Với Quán Kỳ Nam, Leon cũng mở Hay Films tự sản xuất. Bên cạnh những khó khăn, Leon may mắn gặp được những nhà đầu tư vô cùng lý tưởng. Nhiều nhà đầu tư chỉ cầu huề, không cần lời, còn nhóm đầu tư cho phim này nói lỗ cũng không sao, nhưng phải làm ra một phim tử tế như Song Lang. Đó là phần thưởng lớn cho chúng tôi, như lời phát biểu của Leon khi nhận giải. “Tôi hoàn toàn bất ngờ với giải thưởng, không biết phim mình được tham dự hạng mục này. Với nhiều người, Song Lang là một sự thất bại về doanh thu, nhưng với tôi, tác phẩm thành công hơn mong đợi.”

Một trong những dự án tôi đang tham gia được xây dựng theo dạng truyền kỳ của Việt Nam. Ý tưởng đầu tiên là có một nhân vật mắt xanh, tóc vàng. Các bạn trẻ đang ngại chuyện đó khó xảy ra ở Việt Nam, và khán giả mình chưa quen với hình ảnh đó (dù Kim Dung vẫn dùng). Họ khá bất ngờ khi nghe tôi kể cách đây hơn 400 năm, đã có nhiều thương nhân đến từ các nước Hòa Lan, Tây Ban Nha…

Thời Gian và Vĩnh Cửu là tên một cuốn phim tài liệu mà chúng tôi đã cùng thực hiện với đài NHK của Nhật từ câu chuyện thật từ đầu thế kỷ 17 (1619), khi một thương nhân Nhật kết hôn với một cô công chúa triều Nguyễn. Vào thời điểm đó, việc kinh doanh giữa Trung-Hoa và Nhật có vấn đề nên những thương vụ bằng đường hàng hải lúc đó đã tìm ra Hội An ở Việt Nam như một thương cảng lý tưởng để thay thế. Đoàn làm phim không chỉ đi từ Bắc vào Nam, vào những bảo tàng, gặp các nhà nghiên cứu để tìm đồ gốm sứ thời đó mà còn sang cả vài bảo tàng ở Nagasaki, nơi có ngôi mộ của công chúa Ngọc Hoa, xem truyện tranh kể cho trẻ em Nhật biết về tích này, và đến Nagoya, quay lại lễ hội 7 năm một lần, hai đứa bé nam và nữ học giỏi và xinh xắn nhất vùng được tuyển chọn để đóng vai Araki Sotaro (Nguyễn Thái Lang) và công chúa Ngọc Hoa (Anio-san).

Đỗ Hải Yến và Liên Bỉnh Phát trong phim Quán Kỳ Nam – đạo diễn Leon Le – kịch bản: Leon Le và Nguyễn Thị Minh Ngọc

Thời Gian và Ký Ức

Xem thêm:   Chuyến hành quân cuối năm (kỳ cuối)

Tôi thì không ngạc nhiên về việc các bạn trẻ không biết sự kiện đó. Bên cạnh nhiều bạn đang hứng thú tìm đọc lại sử Việt, thậm chí lật lại lịch sử mà các bạn đã học, vẫn còn khá nhiều người chẳng quan tâm những gì mình nhận được trong quá trình được đào tạo là đúng hay sai. Có những thứ là chân lý trong giai đoạn này nhưng cần phải kiểm tra lại, xem chân lý đó có còn giá trị khi thời gian thay đổi hay không. Chỉ mong là nhóm thứ nhất sẽ ngày càng đông hơn nhóm thứ hai.

Mặt khác, liệu có thể đổi thay hay làm giả được chăng bằng những điều chúng ta đang tẳn mẳn làm qua một điệu hát, lời thơ tới cuốn phim, ký ức của một dân tộc?

Có bao giờ bạn chứng kiến hay nghe kể về những người bị thất lạc ký ức? Ở Việt Nam, có lần vào một bệnh viện ở Hà Nội, thăm ông Nguyễn Đ. T. , một người nổi tiếng thành công ở nhiều lãnh vực văn, thơ, nhạc, kịch…tình cờ tôi nghe chính ông kể chuyện này.  Vào đúng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đang giữ chức chính ủy- là người lãnh đạo tư tưởng- của một đoàn quân từ Bắc vào, khi đi ngang một vùng quê miền Tây, đoàn quân của ông bỗng khựng lại vì một bà mẹ đứng dang tay chận những họng súng giương lên. Sống chết gì bà cũng không cho bắt đưa đi đứa con trai của bà ở phe thua khi cậu đã buông súng, cởi áo. Hòa bình rồi! Bà mẹ nói, tôi không cam tâm nếu mấy người mang thằng Út của tôi rời nhà; đi như vậy có nghĩa là buộc nó chết khi tiếng súng thiệt sự đã im rồi. Hình ảnh đó, tiếng nói đó của người mẹ bỗng dưng khiến bộ não của ông T. trở nên trắng xóa. Ông không nhớ mình là ai, tên gì, tuổi bao nhiêu, phải làm gì, nói gì và đi về hướng nào. Lạc ngay giữa đoàn quân của mình, may sao, một điểm sáng trong tâm trí của ông là nhà mình ở hướng Bắc. Cứ vậy, chẳng có tiền và giấy tờ trong túi, ông túc tắc đi nhờ xe và ăn, uống, ngủ …nhờ những người hảo tâm sống dọc quốc lộ Một. Đặt chân đến Hà Nội, các hình ảnh quen thuộc giúp ông dần nhớ ra một số ký ức cũ, khai tên mình là ai để mọi thứ trở lại bình thường.

Khi ông mất cách đây 20 năm, tang lễ được tổ chức rình rang. Gần như năm nào, đến ngày giỗ ông, người ta cũng tổ chức kỷ niệm lớn, thậm chí những năm tròn số còn tổ chức hội thảo về các tác phẩm của ông. Tôi chờ nghe ai đó kể  câu chuyện này với lòng tin nó sẽ làm giá trị con người của ông T. được nâng cao hơn nhưng rồi chẳng có một ai.

Cảnh mở đầu nhạc kịch Tiên Nga phỏng theo Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu – đạo diễn Nguyễn Thành Lộc kịch bản: Năm Châu- Nguyễn Hồng Dung và Nguyễn Thị Minh Ngọc

Thời Gian & Sáng Tạo

Xem thêm:   Tết Tây từ đâu đến?

Đạo diễn Roland Nguyen Van Nhan đã cho tôi một lời khuyên: nghệ thuật làm phim, khó nhất là làm thế nào thuyết phục người ta đưa tiền cho mình làm. Cậu còn thêm, Hollywood còn dạy tuyệt đối không lấy tiền nhà đi làm phim. (Tôi đã vi phạm trầm trọng điều này).

Để chuẩn bị cho một dự án cùng soạn với một đạo diễn cách đây gần 7 năm, nay mới có hy vọng kêu gọi được đầu tư, tôi gọi về Việt Nam nói chuyện với nhà văn Inrasara để nhờ tư vấn về văn hóa của người Chăm. Sau đó hỏi thăm nhà văn Nguyễn Trí về kịch bản anh đã chuyển từ truyện của chính anh. Cả hai văn hữu đó đều đang tập trung sáng tác và đã có những thành quả đáng trân trọng. Anh Nguyễn Trí còn nói: điều đáng sợ nhất là mình bị thua chính mình.

Một chú em nhắc tôi: “Không thể yêu một lúc nhiều thứ, chị ơi!”. Để tự thôi thúc mình, tôi vận dụng ký ức dẫn tới tâm trạng cách đây vài năm vừa viết mà vừa quệt mắt vì lệ từ đâu cứ ứa mãi ra.

Mở đầu vở nhạc kịch Tiên Nga, tôi đã soạn những dòng này cho nhân vật cụ Đồ Chiểu bước ra vấn hỏi:
Tôi là một người mù, khát vọng nhìn thấy là vô cùng. Hãy nói cho tôi biết, non sông quanh ta như một bức tranh thêu vẫn vô cùng tươi đẹp? Hãy nói cho tôi biết, dân tôi vẫn hiếu khách, hiền hoà?

Ngày ấy vui tươi, khi ta còn mẹ. Hương cau ngát thơm mùa gặt. Mẹ đón cha về. Tiếng hát tỏa lan dưới ánh trăng rằm. Qua bao mùa chinh chiến, non sông yêu dấu của tôi dâu bể sao rồi?
Tôi là một người mù, tôi cũng là một người cầm bút. Dù sáng hay mù, ngọn bút tôi luôn tìm lối soi
để cùng dân mình tìm ra đường sáng mà đi, lối lành mà sống.
Là người cầm bút mù, miệt mài
đi trên con đường chân thật. Hãy nhìn giúp tôi, những người vợ có còn bế con chờ chồng hóa đá? Gặp việc nghĩa, dân tôi chắc vẫn ‘giữa đường thấy sự bất bình chẳng tha’?
Trong
đêm tối, tôi nhìn bằng ánh lương tri cháy rực trong tim bạn, mực tôi dùng là máu kiên cường trong tim những người vô danh lặng thầm nằm xuống, nên tôi vẫn thở, vẫn cất cao lời thơ, tiếng hát cho dân tôi nghe…

Dân Việt tôi! Ấm áp như phù sa, hiền lành như khoai lúa, thuỷ chung gắn bó như nước và đất, chín con rồng từ trời xuống thế, hiếu thuận với nhau, nhưng bất khuất chống tham ác, gian tà.

Dân tôi ơi! Hãy chỉ cho tôi thấy, nguồn ánh sáng nơi đâu niềm tin, cõi nhân gian này không đâu là tuyệt lộ, non sông gấm hoa này, người mãi yêu người.”

Phải, ở cái tuổi rất dễ cạn nguồn sáng tạo này, rất dễ quờ quạng, tệ hơn cả những người khiếm thị, tôi không còn bé dại như cô bé mù mà tôi đã diễn ở trường Hy Vọng, rồi lạc giọng kêu người đời dừng bước, chìa tay, tôi cũng không đưa ra những câu hỏi với dân tôi mà trong câu hỏi đã có sẵn câu trả lời như những lời tôi đã soạn cho cụ Đồ Chiểu! Phải nhớ, thời gian sẽ có lúc dứt đoạn dù có màu gì hay vương hương chi, dẫu có thế nào vẫn còn có những khán giả, độc giả mà tôi từng gọi họ là người yêu. Đừng phụ họ!

NTMN

Austin, ngày 10/11/2015

@ Khi hát bài Màu Thời Gian của Phạm Duy phổ từ bài thơ cùng tên của Đoàn Phú Tứ, nhạc sĩ đã chỉnh “dứt đoạn” thành “đứt đoạn” và “còn hương” thành “còn vương”