Mồng Một tháng Giêng. Một ngày được in đậm trên lịch, được khoanh tròn trong đầu người ta từ rất sớm, như thể đó là ranh giới tự nhiên giữa cũ và mới, giữa đã qua và sắp tới. Ta bước qua nó với một cảm giác khá giống nhau mỗi năm: năm cũ khép lại, năm mới mở ra, dù ngoài kia trời vẫn thế, đất vẫn thế, và đời sống thường nhật không hề đổi khác chỉ sau một đêm. Ít ai tự hỏi: vì sao năm lại bắt đầu vào ngày này, mà không phải một ngày nào khác?

Pháo bông mừng năm mới trên bầu trời Rome. (Neirfy – stock.adobe)
Cái gọi là New Year’s Day – Tết Dương lịch – thực ra không phải là sản phẩm của thiên nhiên, mà là kết quả của một dòng lịch sử khá dài, nơi thời gian được con người uốn nắn theo nhu cầu đời sống, quản trị và tín ngưỡng. Tây lịch, vì vậy, giống như một bản thảo chép tay nhiều lớp; mỗi thế kỷ lại chú thêm một dòng, nhưng hiếm khi những dòng cũ bị xoá hẳn. Dấu vết của quá khứ vẫn nằm đó, lặng lẽ, trong chính tên của các tháng mà ta vẫn gọi hằng ngày.
Lấy ví dụ: September. Những ai biết chút ít tiếng Latin đều thấy có điều bất thường: septem là bảy, trong khi September lại là tháng chín. October là tám nhưng đứng ở vị trí mười. November là chín, December là mười. Bốn tháng cuối năm mang những cái tên “sai số” một cách trẽn trơ không che giấu. Thực ra chúng chỉ “sai” nếu ta nhìn chúng bằng con mắt của thời hiện tại.
Nhưng nếu ta quay về La Mã thời cổ đại, nơi Tây lịch bắt đầu hình thành, thì câu chuyện lại hoàn toàn hợp lý. Đối với người La Mã xưa, năm mới không khởi đầu vào mùa đông. Mùa đông là khoảng thời gian chết: đất không trồng trọt, quân đội không xuất chinh, sinh hoạt công cộng lắng xuống. Năm mới, vì thế, bắt đầu vào mùa xuân – thời điểm của sự chuyển động và sinh sôi. Tháng Ba — March, mang tên thần Mars, vừa là thần chiến tranh vừa là biểu tượng của sinh lực, được xem là tháng đầu tiên của năm.

Gạch mosaic ở Acholla với biểu tượng 4 mùa, khoảng TK 3 AD. (Public domain)
Lịch La Mã ban đầu chỉ có mười tháng, mang tên từ March đến December. Không có January cũng như February. Mùa đông nằm ngoài lịch, như một khoảng trống ít được ai để ý. Trong trật tự ấy, September là tháng thứ bảy, October là tháng thứ tám, November là tháng thứ chín, December là tháng thứ mười. Tên gọi này phản ảnh đúng vị trí của chúng, không nhầm lẫn hay sai sót.
Về sau, khi đời sống xã hội trở nên phức tạp hơn, người La Mã nhận ra rằng không thể bỏ trống cả mùa đông. Thế là hai tháng mới được thêm vào: January và February. January được đặt theo tên Janus, vị thần hai mặt, một nhìn về quá khứ, một hướng về tương lai, trông coi các cửa ngõ và khởi đầu. February thì gắn liền với những nghi lễ thanh tẩy cuối năm, như một hình thức gột rửa trước khi bước sang chu kỳ mới. (Điều này khá giống việc cổ lịch xứ ta cũng thêm tháng Chạp và tháng Giêng, được truyền lại qua thành ngữ “một Chạp Giêng hai”.)
Thế nhưng, dù La Mã giờ đã có đủ 12 tháng, thói quen xã hội vẫn chưa thay đổi ngay. Trong cảm thức của nhiều người La Mã, năm vẫn “thực sự” bắt đầu từ tháng Ba. January và February chỉ giống như phần đệm hay phần dư của năm cũ hơn là cánh cửa mở ra năm mới. Bước ngoặt mang tính quyết định đến không phải từ tôn giáo hay thiên văn, mà lại từ chính trị.

Thần Janus, tượng trưng cho sự chuyển tiếp từ quá khứ sang vị lai. (Bifrons / National Archeological Museum, Sofia, Bulgaria).
Năm 153 trước Công nguyên, Thượng viện La Mã quy định rằng các quan chấp chính – consul, những người đứng đầu nền cộng hòa – phải nhậm chức vào ngày 1 tháng January. Kể từ đó, năm hành chính bắt đầu vào January. Tất nhiên một khi quyền lực nhà nước dời mốc thì cuộc sống xã hội cũng di dịch theo. Dần dà ngày Một tháng January được xem là ngày đầu năm, trước hết trong các hồ sơ và sắc lệnh, rồi từ từ lan sang sinh hoạt thường ngày.
Năm 46 TCN, cuộc cải cách lịch của Julius Caesar đã chính thức hóa sự chuyển dịch ấy. Dựa trên hiểu biết thiên văn của Ai Cập, Caesar thiết lập lịch Julius với một năm dài 365 ngày cộng thêm năm nhuận. Quan trọng hơn nữa, lịch này xác định ngày 1 tháng 1 là ngày đầu năm. Kể từ đó cấu trúc 12 tháng trở nên ổn định, tuy nhiên các tên tháng cũ vẫn được giữ nguyên. Không ai nghĩ đến việc đổi September thành một cái tên mới cho “đúng số”. Truyền thống, một khi đã ăn sâu vào tâm trí con người, thường được bảo tồn ngay cả khi nó không còn hoàn toàn hợp lý nữa.
Đến khi Kitô giáo trở thành nền tảng tinh thần của châu Âu thì ngày đầu năm một lần nữa bị đặt lại vấn đề. Giáo hội không mấy thiện cảm với ngày 1 tháng 1 vì nó gắn liền với các lễ hội ngoại giáo thời La Mã. Do đó trong nhiều thế kỷ Trung cổ, châu Âu sống trong tình trạng mỗi nơi một mốc thời gian. Có vùng bắt đầu năm mới vào ngày Giáng Sinh 25 tháng 12, có nơi vào ngày Lễ Truyền Tin 25 tháng 3, có nơi lại lấy Lễ Phục Sinh làm điểm khởi đầu. Cùng một ngày, ở vùng này là cuối năm, ở vùng khác đã sang năm mới. Thời gian trở thành một thứ tương đối, phụ thuộc vào đức tin và truyền thống địa phương, gây nhiều phiền toái xuyên lãnh thổ.

Bản lịch La Mã cổ đại (trái) cho thấy March là tháng đầu năm, và tượng Julius Caesar. (Public domain)
Mãi đến năm 1582, với sự ra đời của lịch Gregory, trật tự mới được lập lại. Lịch Gregory điều chỉnh lại một số sai lệch thiên văn tích tụ từ lịch Julius, đồng thời chuẩn hóa ngày 1 tháng 1 là ngày đầu năm. Từ thế giới Công giáo, lịch này dần lan sang các nước Tin Lành ban đầu rất chống đối Giáo Hội, để rồi theo thời gian trở thành lịch chung cho thế giới hiện đại. Song, các tên “lệch số” của September, October, November và December vẫn nằm ì ra đó như những mảnh hóa thạch của ngôn ngữ.
Nhìn lại, New Year’s Day không phải là một lằn ranh do thiên nhiên vạch sẵn, mà là kết quả của hàng nghìn năm thương lượng của con người với thời gian: khi thì theo mùa màng, khi theo quyền lực, khi theo niềm tin. Và có lẽ chính vì thế mà nó mang dáng dấp rất người. Thời gian trong Tây lịch không trôi thẳng mà quanh co chồng lớp, để lại những dấu vết nhỏ trong từng tên tháng.
Mỗi năm, khi ta lật lịch sang mồng Một tháng Giêng, ta không chỉ bước vào một năm mới, mà còn vô tình lật sang một trang rất cũ của lịch sử. Ở đó, tháng Ba từng là khởi đầu, mùa đông từng bị bỏ quên, và những con số trong tên tháng từng hoàn toàn chính xác. Những “sai số” mà ta thấy hôm nay, suy cho cùng, chỉ là ký ức của một trật tự thời gian đã qua – một ký ức vẫn âm thầm sống cùng chúng ta, từ năm này sang năm khác.

Một phần phù điêu trên mộ Giáo hoàng Gregory XIII tả cảnh ông ban hành bộ lịch mới. (Public domain)
IB

Cựu Biên Tập Viên báo Trẻ; chuyên viết về Lịch sử, Âm nhạc, Nghệ thuật, Something/Anything. Từng làm kỹ sư điện toán. Hiện cư ngụ trong vùng Dallas.







