Giáng sinh là mùa của an bình, của đoàn tụ gia đình. Nhưng trong thời chiến, đối với những binh sĩ Mỹ phục vụ trong quân đội, nó lại là lúc làm cho người quân nhân nhớ nhà nhất. Sau đây là vài mẩu chuyện của các cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam kể lại kỷ niệm đáng nhớ nhất của họ về Giáng Sinh.

Hai chiến binh Mỹ trên đồi 875, Dăk Tô, ngày Noel 25/12/1967. (NARA)        

“Ngày 26 tháng 12 năm 1966, tôi đang lênh đênh trên chiếc USS Bennington, trên đường đến Quy Nhơn đón Bob Hope và toàn bộ đoàn viên USO của ông sang giúp vui cho chương trình Giáng Sinh hằng năm. Đối với một tên thanh niên mới 18 tuổi, đó là một kinh nghiệm tuyệt vời khó thể quên.

Bob Hope và ban nhạc sĩ, ca sĩ của ông đã mang đến cho chúng tôi một buổi trình diễn mà bao nhiêu năm sau tôi vẫn còn nhớ. Tôi có một số ảnh chụp về buổi diễn và tất cả các ngôi sao đi cùng ông. Thậm chí tôi còn được gặp Bob Hope, Anita Bryant, Joey Heatherton và một số nghệ sĩ khác.”

–  Joseph, Hải quân Hoa K

Bob Hope giúp vui cho binh sĩ trên một chiếc chiến hạm ngoài khơi Biển Đông. (U.S. Navy)

“Giáng Sinh, 1968: Lúc ấy tôi đang đóng quân tại Bearcat, Việt Nam, làm kỹ thuật viên sửa chữa hệ thống viễn thông. Ngay trước Lễ Tạ Ơn, tôi mất hai người bạn cùng đơn vị trong một cuộc phục kích. Khi Giáng Sinh gần đến, tôi thật sự cảm thấy chán nản và cô đơn. Có lẽ tôi đã đến gần bờ vực tự sát nhất mà con người có thể đến trừ việc thực hiện điều đó. Thế giới của tôi gần như hoàn toàn sụp đổ; chỉ còn hai tuần nữa là Ken – anh chàng xấu số mà tôi đến để thay thế, được về nhà.

Ngay trước Giáng Sinh, tôi nhận được một gói quà từ bố mẹ. Khi mở nó ra, tôi thấy một cây thông Noel cao khoảng 18 inch với những đồ trang trí bằng thủy tinh nhỏ, kèm theo những chiếc bánh cookie Giáng Sinh mà tôi thích nhất. Chúng đến đúng lúc hơn bao giờ hết. Bây giờ nghĩ lại mắt tôi vẫn cay cay.

Xem thêm:   Người đồng đội

Cảm ơn bố mẹ.” – Dennis, Lục quân Hoa Kỳ

Binh nhất Frank N. Bunton cùng cây thông Noel đi tuần gần Côn Thiện, 12/1967. (NARA)

“Chuyện xảy ra vào một buổi chiều cuối tháng 12 năm 1962 ở thung lũng A Shau, Nam Việt Nam. Tôi lúc ấy là đại úy, bay yểm trợ cho cố vấn Mỹ từ Đà Nẵng, Việt Nam Cộng Hòa. Suốt gần một tháng, mây thấp và mưa gió mùa khiến cho chúng tôi không thể thực hiện các chuyến giao thực phẩm hằng tuần — gạo, thịt heo và gà — cho đồn trú của quân đội Việt Nam Cộng Hoà tại A Lưới, thung lũng A Shau thuộc vùng Cao nguyên Trung phần.

Chỉ huy đồn liên tục gọi vô tuyến cho chúng tôi, báo rằng họ sắp hết lương thực, rằng họ đã dùng hết khẩu phần và chỉ còn sống nhờ một món ‘mì xá xíu’ làm từ … cỏ. Ngày nào chúng tôi cũng bay đến gần khu vực đồn, vừa tìm kiếm vừa cầu nguyện trời mây hé mở giữa màn mưa gió mùa dầy đặc kín mít.

Bỗng ngay đêm Giáng Sinh, một lỗ hổng kỳ diệu bất ngờ mở ra, hé lộ một đường băng nhỏ. Tôi lập tức cho máy bay chúi xuống theo một vòng xoắn gắt, luồn qua khe mây chỉ hở đủ lâu để tôi chỉnh hướng đúng đầu đường băng. Ở cuối vòng xoắn, tôi tăng lực ở chế độ ‘hạ cánh trong kiểm soát, gần như rơi tự do’ để giảm bớt lực chấn khi đáp xuống đường băng ướt đẫm mưa.

Hầu hết những người lính gầy gò đang đói lả ùa ra để dỡ hàng. Họ thiếu điều như vừa đi vừa giết và nhổ lông mấy con gà trong khi rinh chúng đến những nồi nước đang sôi sùng sục trong đồn. Phi hành đoàn chúng tôi cùng hòa vào niềm vui của họ trước ‘phép lạ tháng Chạp.’

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 27 tháng 11 năm 2025

Giữa một cuộc chiến khốc liệt, chúng tôi chợt nhận ra mình đang thực sự mang đến hòa bình và thiện tâm. Đó đúng là một trong những mùa Giáng Sinh tuyệt nhất và đáng nhớ nhất mà bất kỳ ai trong nhóm của chúng tôi từng nếm trải.” Arthur, Lục quân Hoa K

Ông già Noel dùng Chinook để mang quà đến cho binh sĩ vào ngày Giáng Sinh 1969. (U.S. Marine Coprs)

“Năm 1965, tiểu đoàn của tôi đưa tụi tôi từ tiền đồn về Nha Trang để coi chuyến lưu diễn USO của Bob Hope. Trong thời gian ở căn cứ, chúng tôi có dịp ghé qua trại của lực lượng đặc biệt Việt Nam gần đó. Và thật bất ngờ, khi tôi bước vào, tôi thấy chính Martha Raye — nổi tiếng lẫy lừng — đang ngồi chơi tại chiếc máy đánh bạc ngay bên cạnh tôi.

Bà mặc quân phục của lính dã chiến với quân hàm đại tá [thực thụ] trên cổ áo. Bà đang lưu diễn đến các tiền đồn hẻo lánh cùng các nhạc công của Lữ đoàn Nhảy dù 173. Khoảnh khắc ngẫu nhiên ấy sẽ theo tôi suốt đời.” Robert, Lục quân Hoa K

Nữ diễn viên kiêm Đại tá Martha Raye biểu diễn tại Việt Nam trong một chương trình của Bob Hope. (NARA)

“Đó là đêm Giáng Sinh năm 1967. Tôi đang làm nhiệm vụ trực gác ở Việt Nam. Một người bạn cho tôi mượn chiếc radio xách tay, còn tôi thì đang ăn bánh quy với pepperoni từ gói quà do trường trung học quê nhà gửi sang.

Khoảng nửa đêm, tôi nghe đài Lực lượng Vũ trang Mỹ phát nhạc Giáng Sinh. Tôi ngước nhìn lên bầu trời đầy hàng ngàn vì sao và lắng nghe bài ‘Silent Night.’ Tôi vẫn nhớ rõ khoảnh khắc ấy như mới hôm qua. Chỉ một tháng sau, lời hứa về hòa bình trong cõi người ta đã bị phá vỡ bởi cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân.” Ed, Không quân Hoa K

Hạ sĩ Larry Go Nabb bên cây thông Noel tại một đồn quân ở Quảng Trị năm 1968 (Trung sĩ D. Shearer/NARA)

Tôi đến Korat, Thái Lan ngày 8 tháng 12 năm 1967. Đêm trước  Giáng Sinh tôi bắt đầu cảm thấy không khoẻ trong người. Sáng Giáng Sinh tôi đến bệnh viện của căn cứ nhưng bị cho về. Tôi bệnh suốt cả ngày. Những người khác trong doanh trại cứ nói, ‘Anh phải đến bệnh viện đi.’ Trời đã tối khi họ thuyết phục được người trực CQ chở tôi đến đó. Bác sĩ rầy tôi vì đã không đến sớm hơn.

Xem thêm:   Lễ Tạ Ơn trên thế giới

Vài ngày sau, khi đã rút kim chuyền nước biển, vẫn còn mặc bộ đồ bệnh nhân, tôi được đi xem buổi trình diễn của Bob Hope. Không làm sao tôi quên được hôm ấy.

Cảm tạ trời đất đã cho tôi những kỷ niệm đó.

– Wayne, Lục quân Hoa K

Bob Hope và ca sĩ Joey Heatherton trình diễn tại Di An, 12/1966. (Robert Kersey/Stars and Stripes)

““Giáng Sinh thứ ba của tôi ở Việt Nam là năm 1971. Trung đội tụi tôi đem rượu bia ra và bày một cuộc thi: Ăn khẩu phần LRRPs (thức ăn của đội tuần thám) và uống bia xem thằng nào có bụng to nhất. Anh chàng về nhì bực mình, chui vào lều của mình rồi bước trở ra với khẩu carbine M-2 tự động. Hắn quét hàng loạt đạn thật về hướng bọn tôi,  nhưng không hiểu sao chẳng trúng ai cả!

Bọn tôi chỉ cười rần rần xong tước lấy cây súng của anh ta. Chẳng ai nói gì hay làm gì thêm. Đối với chúng tôi lúc bấy giờ, nó chỉ là một trò chơi ngu xuẩn khác và minh chứng rằng sự khác biệt duy nhất giữa lính Thuỷ quân Lục chiến và hướng đạo sinh là… hướng đạo sinh có người lớn trông chừng.” Al, Lục quân Hoa K

Trung đoàn 9 TQLC hát nhạc Giáng Sinh; người phụ nữ trong hình là một nhà báo đến từ Jacksonville, Florida, để mang quà cho các binh sĩ. (NARA)

“Sau khi phục vụ trong binh chủng Thủy quân Lục chiến tại Việt Nam, tôi trở về Honolulu và có một thời gian ngắn nằm ở Bệnh viện Quân đội Tripler. Tôi rất nóng lòng muốn về nhà cho kịp Giáng Sinh.

Được cho xuất viện ngày 22 tháng 12, tôi tìm được một chuyến bay quân sự về Mỹ trên một chiếc máy bay cánh quạt cũ. Chiếc máy bay cũ kỹ cố gắng cất cánh hai lần nhưng không lên nổi, cần phải sửa chữa. Tôi quyết định quay trở lại thành phố và bay bằng hãng thương mại, dù cho có tốn kém hơn. May sao tôi xin được quá giang và mang theo tất cả đồ đạc. Với một chút tính toán và xoay sở, tôi về được tới Tennessee đúng ngày 23 tháng 12. Đó là một dịp đoàn tụ Giáng Sinh thật tuyệt vời!”  Leo, Hải quân Hoa K

TQLC Mỹ mang quà cho trẻ em tại một làng chài miền Trung trên một chiếc LVTP-5 được trang trí thành chiếc xe kéo của ông già Noel, 12/1969. (NARA)