Có những nhà thơ đến với thơ như một trò chơi ngôn ngữ, và cũng có những người tìm đến thơ như một nơi trú ẩn qua những cơn bão tâm hồn. Robert Frost thuộc nhóm thứ hai. Giữa miền quê New England mênh mông tuyết trắng, ông đã viết nên những câu thơ tuy dung dị song thấm đẫm nỗi đau nhân thế.

Chân dung Robert Frost. (Eric Schall/Life Magazine)      

Robert Lee Frost sinh năm 1874 tại San Francisco, trong một gia đình đầy bất hạnh. Cha ông, William Prescott Frost Jr., là một nhà báo tánh tình nóng nảy và nghiện rượu, qua đời vì bệnh lao khi Robert mới 11 tuổi. Mẹ ông, Isabelle Moodie, một phụ nữ Scotland cứng rắn làm nghề giáo viên khi ấy đã đem hai con về miền Đông nước Mỹ để bắt đầu lại.

Từ nhỏ Frost đã phải sống trong sự nghèo túng, nhưng ông lại say mê ngôn ngữ. Những âm điệu mộc mạc dân dã của miền quê nước Mỹ ngấm sâu vào tâm hồn và trở nên chất liệu đầu tiên cho thơ ông. Robert Frost tốt nghiệp trung học Lawrence, Massachusetts, đồng thủ khoa với Elinor White, vợ tương lai và cũng là người ảnh hưởng sâu đậm đến cuộc đời và sự nghiệp thi ca của ông.

Robert Frost năm ra trường trung học, 1892. (Wikimedia)

Thời trẻ, Robert Frost từng học ở đại học Dartmouth rồi Harvard, nhưng rốt cuộc chẳng tốt nghiệp trường nào. Ông kết hôn với Elinor năm 1895. Mặc dù Elinor là người duy nhất hiểu được khát vọng thi ca của Robert, nhưng cuộc hôn nhân của họ chẳng được bình yên: trong khi Elinor trầm lặng thì Robert lại kín đáo và tự cao. Hai người tuy yêu nhau sâu sắc nhưng ít khi chạm được tới nhau.

Xem thêm:   Hòn Ngọc Viễn Đông

Suốt nhiều năm đầu, Frost chật vật mưu sinh bằng nghề làm nông và dạy học. Nản chí vì thơ mình không được công chúng Mỹ đón nhận, ông cùng vợ dời sang Anh năm 1912. Tại đây ông được giới thơ ca như Edward Thomas và Ezra Pound phát hiện và khuyến khích. Hai tập thơ đầu, A Boy’s Will (1913) và North of Boston (1914), lập tức gây tiếng vang. Trở về Mỹ năm 1915, ông nhanh chóng trở thành một hiện tượng văn học.

Elinor White và Robert Frost, 1921 (Wikimedia)

Suốt cuộc đời mình, Robert Frost đoạt 4 giải Pulitzer, giảng dạy tại đại học Harvard và Amherst, và trở thành biểu tượng văn hóa quốc gia. Năm 1961, khi đã 86 tuổi, ông được mời đọc thơ trong lễ nhậm chức của Tổng thống John F. Kennedy, mở đầu truyền thống đọc thơ đăng quang cho các nhiệm kỳ tổng thống Dân Chủ về sau (trừ Jimmy Carter).

Robert Frost tại lễ đăng quang Tổng thống John F. Kennedy, 1961. (Wikicommons)

Robert và Elinor có 6 người con, nhưng đời sống gia đình của họ đầy bi kịch. Con trai đầu lòng, Elliott, chết vì bệnh tả năm 4 tuổi. Con gái út Elinor Bettina chết ngay sau khi ra đời. Con gái Marjorie mất năm 29 tuổi sau khi sinh con. Con trai thứ Carol tự tử năm 38 tuổi. Con gái Irma thì mắc bệnh tâm thần. Năm 1938 vợ ông qua đời, khi ấy Robert chỉ mới 60. Cái chết của Elinor khiến Robert sống nốt phần đời còn lại trong cô đơn, dù ông đã trở thành nhà thơ quốc dân và được thế giới ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, chính trong những năm tháng đau đớn nhất của cuộc đời thơ ông lại tỏa sáng nhất. Frost không viết về nỗi buồn bằng nước mắt mà bằng sự im lặng — thứ im lặng giằng xé bên trong những con người đang cố giữ bình tĩnh trước định mệnh. Như trong bài Home Burial, hai vợ chồng đứng trong căn nhà sau khi vừa chôn đứa con nhỏ, họ nói với nhau mà như không thể nghe nhau. Hoặc ở bài Stopping by Woods on a Snowy Evening, người lữ khách dừng lại giữa rừng tuyết — nơi cái đẹp và cái chết hòa tan thành một — rồi lẳng lặng tiếp tục lên đường.

Vợ chồng Robert Frost và các con tại Franconia, New Hampshire. (Ảnh gia đình)

Robert Frost thường được người Mỹ biết đến như một “ông già hiền hậu của miền quê New England” với mái tóc bạc, giọng đọc trầm ấm, nụ cười khô khan mà chân thành, nói năng giản dị như lời nông dân triết lý. Nhưng đằng sau hình ảnh dung dị ấy là một con người rất khác — nhạy cảm, nhiều mâu thuẫn, và thường xuyên bị bóng tối nội tâm bủa vây. Ông nói: “I have been one acquainted with the night” – “Tôi là người đã làm quen với bóng đêm”.

Xem thêm:   Người mẫu P.G

Là người có trí tuệ sắc bén và tính nết tự cao, Robert Frost không chịu được sự tầm thường. Ông dễ làm cho bạn bè bị tổn thương vì những lời nói mỉa mai chua chát. Nhà thơ Louis Untermeyer, bạn thân của Frost, từng nói rằng Frost “rất đáng mến nếu ông chịu để người khác đôi lúc được đúng.”

Một khi đã nổi tiếng, Frost biết cách tự tạo cho mình một “thương hiệu”. Như chiếc áo khoác len, nụ cười tinh nghịch, câu chuyện nửa thật nửa đùa về cuộc sống nơi trang trại. Robert Frost cố tình làm cho công chúng tin rằng thơ mình chỉ là những lời nói giản dị của đời thường, song thực chất ông là bậc thầy về cấu trúc, ẩn dụ và ẩn ý tâm lý.

Robert Frost, khoảng năm 1921. (Wikicommons)

Vẻ “bình dân” trong thơ ông chỉ là lớp áo khoác bên ngoài, còn bên trong là một tâm hồn triết học luôn suy ngẫm về ý nghĩa của sự lựa chọn, nỗi cô đơn của con người hiện đại, và sự vô thường của đời sống. Frost từng nói: “A poem begins in delight and ends in wisdom.” — Một bài thơ bắt đầu bằng niềm hân hoan và kết thúc bằng trí tuệ. Ở ông, niềm hân hoan ấy không đến từ hạnh phúc mà từ sự thấu hiểu. Nỗi cô đơn đối với ông là một phần tự nhiên của con người — như tuyết trắng mùa đông hay lá vàng mùa thu.

Xem thêm:   Pickleball bùng nổ

Điều kỳ lạ là Frost không bao giờ than thân trách phận. Ông tin rằng con người chỉ có một con đường duy nhất để sống: “The best way out is always through.” — Cách duy nhất để thoát ra là đi xuyên qua.Và đó cũng là triết lý trong mọi bài thơ của ông: Sống nghĩa là bước tiếp, dù cho bão tuyết phủ kín đường đi, hay dù bị bóng đêm vây hãm.

Trong bài The Road Not Taken, Robert Frost nhìn lại đời mình bằng một tiếng thở dài nhẹ như sương, chấp nhận rằng mọi lựa chọn đều do định mệnh và số phần. Chẳng khác nào Nguyễn Du trong Đoạn Trường Tân Thanh:

“Ngẫm hay muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Có đâu thiên vị người nào, chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai.”

Robert Frost mất năm 1963, hưởng thọ 88 tuổi. Ông được an táng tại Bennington, Vermont; bia mộ khắc câu thơ của chính mình:

“I had a lover’s quarrel with the world.”

(Tôi đã có một cuộc đôi co như tình nhân với thế gian.)