Theo nghĩa thông thường, người cao niên được hiểu là người từ 70 tuổi trở lên, đã nghỉ hưu, không còn gặp gỡ, trao đổi công việc với đồng nghiệp, đồng nghĩa với việc người cao niên bị lạc hậu với khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển từng giây, từng phút tiến lên như vũ bão. Sự “lạc hậu” và bị coi là “cao niên” có thể đến sớm hơn (không chờ tới 70 tuổi) với những người không đi làm việc bên ngoài mà ở nhà lo nấu nướng, săn sóc nhà cửa và giữ cháu nhỏ. Họ lạc hậu vì không rành sử dụng computer, smartphone để cập nhật thông tin mới.

Trước đây, cư dân Little Sài Gòn (Quận Cam) thường bắt gặp một bà cụ cao tuổi lân la ở các parking lot chợ Việt để lượm ve chai. Bán được bao nhiêu tiền bà lại gom góp gởi về Việt Nam cho cháu bà, vì bà vẫn đinh ninh cháu bà bị ăn đói, mặc rách như đầu thập niên 80 thế kỷ 20. Con gái bà giải thích như thế nào bà cụ cũng không chịu nghe, bà còn mắng con gái là “Ác” nữa. Bà cụ không nghĩ cháu bà bây giờ đã lên chức “ông nội,” “bà ngoại” rồi.

Một số băng đảng lừa đảo ở Trung Quốc thường nhắm vô người cao niên, vì họ lạc hậu với công nghệ thông tin và thường cả tin, lại phản ứng chậm chạp với các dấu hiệu khả nghi. Những kẻ lừa đảo đánh vô tâm lý đó, thường tổ chức các bữa tiệc miễn phí cho người cao niên, phát quà với danh nghĩa từ thiện, rồi lân la trò chuyện, gây cảm tình với các cụ. Cuối cùng là dụ dỗ các cụ trút hết số tiền dưỡng già ít ỏi ra “đầu tư sinh lợi cao.” Nhận tiền rồi, bọn lừa đảo biến mất không tăm dạng. Có trường hợp những kẻ phạm tội đã bị bắt vô tù rồi mà các cụ vẫn tin rằng mình đang đầu tư để kiếm thêm tiền cho con cháu.

Cô kia quen với tôi, than rằng mẹ cô ở nhà cứ đòi tiền cô một lần ít nhứt 300 – 500 Mỹ kim để mua thực phẩm chức năng “chữa bệnh” do nghệ sĩ (A, Bờ, Cờ gì đó) quảng cáo trên TV, trên YouTube. Không đưa tiền thì bà khóc lóc ăn vạ, chửi mắng chì chiết cho tới khi cô chịu lòi tiền ra cho bà “mua thuốc,” vì “Cô ca sĩ/chú ca sĩ đó rất dễ thương, ăn nói duyên dáng, nghe thành thật dữ lắm.” Dù cô cố gắng giải thích nó không chữa được bệnh bà cũng không chịu nghe.

Xem thêm:   Lá Thư Từ Kinh Xáng 1 (kỳ 10)

Tục ngữ có câu “Gừng càng già càng cay”, nhưng già quá thì gừng sẽ bị khô và xơ, không còn cay nữa. Người cao niên cũng vậy. Khổng Tử viết, “Tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ.” (Luận Ngữ) Nghĩa là 40 tuổi nhìn sự việc rõ ràng, không còn gì có thể chi phối huyễn hoặc sự suy nghĩ độc lập của người đó. Người ta cũng nói 40 tuổi là tuổi chín rộ của tài năng và trí tuệ. 50 tuổi thì kinh nghiệm tràn đầy, từng trải sự đời, trí tuệ minh mẫn, biết cả mệnh trời, không ai có thể qua mắt được. 60 tuổi thì không còn muốn ganh đua, tranh đấu gì nữa, ai nói gì cũng lọt lỗ tai, cũng gật được hết. 70 tuổi thì trong lòng muốn làm gì cứ làm, miễn sao không vượt qua quy củ, chuẩn mực đạo đức đều có thể làm tuốt luốt, không cần phải kiêng kỵ, giữ gìn, ngó trước ngó sau.

Linh – hình do một nạn nhân (bị mất 30 ngàn cho vợ chồng họ) cung cấp

Kẻ xấu đánh vô tâm lý “không cần kiêng kỵ” của người cao niên để lừa gạt móc túi các cụ.

Thập niên 90 thế kỷ 20 dân Việt Nam vừa thoát khỏi tình trạng ăn đói mặc rách nhưng vẫn còn nghèo lắm, đồ điện gia dụng trong nước sản xuất được rất ít mà mẫu mã thì thô thiển lắm. Nhiều người đã bị bọn bán hàng “đểu” vô tận nhà dụ khị ông bà già mua đồ (xài không được.) Tôi đi làm, dặn mẹ tôi ở nhà đừng bao giờ mua đồ của người bán dạo, muốn mua gì chờ tôi về ra tiệm mua. Dặn kỹ vậy, mà mẹ tôi vẫn bị dụ mua một cái nồi cơm điện, một bộ dao làm bếp. Tôi vừa về tới, mẹ tôi khoe “Tao mới mua được cái nồi cơm điện Toshiba và bộ dao Đức giá rẻ lắm.” Tôi cầm lên coi, thấy nó in chữ Toshiiba chớ nào phải Toshiba. Dao thì không có tên hiệu. Tôi lật tới lật lui, lấy cái kiếng lúp soi thấy hàng chữ “Made in China” nhỏ như đầu kim in dưới đáy nồi và đáy hộp đựng dao, bèn chỉ cho mẹ tôi coi. Lúc này bà mới thôi cãi và xìu xuống như cái bánh bao bị nhúng nước vì tiếc tiền.

Xem thêm:   Những người tìm rong

Thời nay, họ không dụ mua đồ bán dạo nữa, vì ai cũng biết rồi, thành thử chiêu này hết “linh.” Thì họ xoay qua dụ các cụ “bỏ tiền ra hùn vốn đầu tư sinh lợi cao,” mua “thần dược” chữa bệnh, hoặc mua thực phẩm chức năng có kèm tặng quà. Có lần tôi hỏi chữa bao lâu hết bệnh? Người quảng cáo nói “Một (hoặc hai, ba) liệu trình, tùy thể trạng từng người.” Hỏi một liệu trình là bao nhiêu? Trả lời “Một liệu trình là 3 tháng, mỗi ngày dùng 3 lần, một tuần hết 2 hộp (ít nhứt 60 Mỹ kim/hộp.) Nếu đang dùng mà ngưng ngang thì không có kết quả.” Lại hỏi tiếp làm sao biết người bệnh cần bao nhiêu liệu trình? Người quảng cáo nói “Uống chừng nào thấy hết là đúng liệu trình.” Trời, nghe trả lời cái muốn té xỉu ngang hà.

Tôi không phủ nhận tác dụng của thuốc Đông dược, trái lại có những chứng bệnh tôi thích dùng Đông dược hơn là thuốc Tây. Nhà tôi ở gần chợ trung tâm thành phố Bạc Liêu, có dãy phố thuốc Bắc với những tiệm thuốc Bắc san sát nhau, con đường lớn và dài không kém đường Hải Thượng Lãn Ông ở Sài Gòn. Thỉnh thoảng tôi ra tiệm thuốc Bắc hốt một lần 10 thang thuốc xông cảm mạo về treo trong nhà. Khi nào bị cảm, sốt, ho gió, tôi lấy thang thuốc đổ vô nồi nấu lên và xông mỗi ngày 1 lần, xông 3 ngày liên tiếp là khỏe mà không cần uống gì khác. Cái hay của xông thuốc Bắc ở chỗ xông rồi lấy khăn lau khô mồ hôi trên thân mình, thay bộ quần áo sạch, cơ thể thơm mùi thuốc Bắc, da dẻ sạch sẽ mà không cần tắm. Tuy nhiên, những loại bịnh tật khác như loãng xương, thoái hóa khớp, thậm chí ung thư, tiểu đường mà quảng cáo dùng các “liệu trình” (đã dẫn ở trên) thì không thể tin nổi.

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (10/23/2025)

Người cao niên dễ bị sập bẫy lừa đảo vì phần lớn họ cô đơn, thiếu người bầu bạn, con cháu bận đi làm, đi học cả ngày. Họ cũng ít có cơ hội nói chuyện cởi mở được với con cháu và họ khư khư bảo vệ quan điểm sống xưa cũ (Thí dụ bà cụ lượm ve chai ở trên) hoặc cứ cho rằng “Trông mặt mà bắt hình dong,” “Người ta đẹp như vậy thì không bao giờ lừa gạt ai” (?!)

Chuyện mới tức thì cái độp là ngày 15 Tháng Mười vừa rồi, FBI tóm cổ hai vợ chồng Linh Thùy Lê (59 tuổi) và Trọng Lưu (58 tuổi,) sống ở thành phố Yorba Linda (cách Little Sài Gòn khoảng 15 phút lái xe), vì tội lường gạt quy mô cực lớn, được xem là một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất lịch sử cộng đồng người Việt tại Mỹ! Vợ chồng Linh và Trọng quảng cáo mạnh mẽ trên một số đài truyền hình và YouTube rằng “Đầu tư an toàn, lời 15%/tháng,” đã chiêu dụ 1,400 người sập bẫy! Theo cáo trạng của tòa liên bang, vợ chồng Linh và Trọng đã chiếm đoạt tổng cộng khoảng 27 triệu rưỡi Mỹ kim từ hơn 1,400 người đầu tư, và đã tiêu xài cá nhân ít nhất 7 triệu 4 Mỹ kim! Có không ít người cao niên là nạn nhân của vợ chồng Linh-Trọng.

Các vị cao niên hãy cảnh giác kẻo tiền mất tật mang trước những khuyến dụ “mật ngọt chết ruồi.”

TPT