Miscellaneous Writings

Chuột vào nhà

Năm Ngọ đến, không nghe tiếng hý lồng lộng vang rền trước ngõ mà lại nghe “chút chít chút chít “sau bức tường, rõ chán! Lũ chuột con không biết từ đâu kéo đến “mần ăn” tự nhiên trong nhà mình không khai báo hộ [...]

2026-02-26T13:53:34-06:00February 26th, 2026|

Di cư ngược

Trong khi cả thế giới đổ xô vào Mỹ để xây dựng tương lai thì ngược lại, dân Mỹ cũng túa ra khắp thế giới tìm nơi sinh sống.  Không kể những người phải xa xứ vì công việc, những người này chọn đất nước [...]

2026-02-26T13:22:45-06:00February 26th, 2026|

Lá Thư Từ Kinh Xáng 1 (kỳ 28)

“...Chỉ là những câu chuyện vụn vặt được chắp nối qua những mảnh đời dân quê miệt kinh rạch hầu san sẻ cùng bạn trẻ, những người chưa hoặc không có dịp sống gần gũi với dân ruộng về các miền kinh rạch ấy như [...]

2026-02-26T13:18:39-06:00February 26th, 2026|

Bông vạn thọ

Ngoài bông lồng đèn (dâm bụt, bông bụp) bông trang là loại bông nở quanh năm ở thôn quê miền Tây Nam kỳ, thì loại bông quen thuộc, gần gũi nhứt với đời sống dân quê mọi tầng lớp trong các dịp Tết là bông [...]

2026-02-26T13:15:37-06:00February 26th, 2026|

Paris nơi ký ức của tình yêu ở lại

Từ VĂN CHƯƠNG ĐẾN NHỮNG CUỘC TÌNH CÓ THẬT  Paris không chỉ là thành phố của những cuộc tình bắt đầu, mà còn là nơi tình yêu được giữ lại - bằng câu chữ, bằng ký ức, và bằng những câu chuyện có thật. Từ [...]

2026-02-26T12:59:24-06:00February 26th, 2026|

Smoke detector

“Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên” là câu nói nổi tiếng của Archimedes (287-212 trước Công Nguyên). Ổng là một nhà toán học, nhà vật lý, nhà phát minh huyền thoại người Hy Lạp. Hình của Archimedes được [...]

2026-02-26T12:50:00-06:00February 26th, 2026|

10 đô la

Đó là một chiều thứ Bảy khi tôi nghe tiếng chuông cửa. Hai cậu bé, có lẽ khoảng 11 hoặc 12 tuổi, đứng trước hiên, cầm những chiếc cào bự chảng, so với chúng. Cậu bé lớn hơn rụt rè: “Thưa ông, ông có muốn chúng cháu cào lá trong sân không ạ? Chúng cháu sẽ làm hết với giá 10 đô la thôi ạ.”  Tôi nhìn ra sân. Lá rụng đầy vườn. Công việc này chắc chắn ngốn ít nhất 3 tiếng làm việc cật lực. “10 đô la cho mỗi đứa à?” tôi hỏi.  Chúng nhìn nhau. Đứa nhỏ hơn lắc đầu: “Không ạ. 10 đô la cho cả hai. Chúng cháu sẽ chia đôi.”  Tôi đồng ý ngay, hưởng lợi từ sự thiếu hiểu biết của chúng. Nhưng nhìn sự lễ phép và đôi mắt khao khát cơ hội ấy, tôi thấy lại chính mình năm xưa. “Được rồi,” tôi nói. “Chúng ta thỏa thuận nhé. Bắt đầu đi.”  Tôi quan sát hai cậu bé làm việc. Chúng không làm việc qua loa. Tận tụy và tỉ mỉ, chúng gom từng chiếc lá, đóng bao gọn gàng. Khi tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, tôi mở cửa và hiện ra hai khuôn mặt đẫm mồ hôi. Tôi nói: “Hai cháu đã làm rất tốt.”  Tôi đưa cho chúng 4 tờ 20 đô la.  Mắt chúng mở to, cậu bé lớn kêu lên: “Ông nhầm rồi ạ, chúng cháu nói là 10 đô la”.  “Tôi không nhầm đâu, tôi cũng biết giá trị của hơn 2 giờ làm việc. Các cháu xứng đáng với số tiền này.”  Chúng reo lên vui mừng: “Cháu cảm ơn ông”  Tôi nghe thấy chúng ríu rít bàn với nhau một cách hào hứng [...]

2026-02-26T11:12:42-06:00February 26th, 2026|

Suy Đi Ngẫm Lại (02/26/2026)

Thời gian là vị bác sĩ giỏi nhưng là một chuyên gia thẩm mỹ kém cỏi. Christopher Morley Đàn ông kết hôn vì mệt mỏi. Đàn bà kết hôn vì tò mò. Cả hai đều thất vọng Oscar Wilde Người giàu nhất không phải là [...]

2026-02-26T11:10:03-06:00February 26th, 2026|

Cụ ông chờ người ở sân bay

Một câu chuyện cảm động tưởng như không có thực.  Suốt 20 năm, ông cụ lặng lẽ sống ở sân bay, như cái bóng giữa dòng người qua lại, ai cũng từng chỉ trỏ, bàn tán. Cho đến một ngày, sự thật về thân phận ông khiến tất cả phải lặng người trong xúc động.  Giữa dòng người hối hả ở sân bay Tân Sơn Nhứt, một ông cụ gầy gò, tóc bạc trắng, khoác chiếc áo khoác cũ kỹ, ngồi lặng lẽ bên góc ghế chờ gần cổng ra vào quốc tế.  Người ta gọi ông bằng nhiều cái tên: “ông cụ sân bay”, “người lang thang thời gian”, thậm chí có người đùa gọi là “hồn ma lạc lối”. Có những đứa trẻ chỉ vào ông rồi thầm thì với mẹ cha, người lớn cũng từng ái ngại mà bỏ lại vài gói mì tôm, chai nước, hay đôi khi là tờ tiền lẻ. Nhưng ông chưa từng xin ai bất cứ điều gì. Ông chỉ ngồi đó, mắt nhìn xa xăm như chờ đợi một điều gì đó sẽ đến từ những chuyến bay không ngừng cất cánh và hạ cánh mỗi ngày.  Không ai biết ông đến từ đâu. Không ai rõ vì sao ông lại chọn sống suốt 20 năm giữa nơi nhộn nhịp này, nơi mà ai cũng chỉ dừng lại tạm thời, chứ chẳng ai ở lại vĩnh viễn.  “Ông ta bị mất trí nhớ.” – một anh bảo vệ từng nói với cô lao công.  “Không phải đâu, nghe đâu ông ấy từng là Việt kiều, bị con cái bỏ rơi lúc về nước.” – chị bán cà phê trong sân bay thì thầm.  “Cũng có khi là gián điệp thời chiến, không dám để lộ danh tính.” – có người thêu dệt, kèm nụ cười nửa miệng.  Mỗi người một giả thuyết, một mảnh ghép vụn vặt để cố ghép nên câu chuyện chưa có hồi kết. Nhưng ông cụ thì chẳng bao giờ giải thích. Ông chỉ lặng lẽ sống – như thể sự im lặng của ông là một phần của những âm thanh ồn ào kia, là tiếng ngân dài của thời gian bị lãng quên.  o O o  Một ngày đầu mùa thu năm ấy, khi mưa Sài Gòn kéo đến bất chợt, một cô phóng viên trẻ tên là Hà xuất hiện tại sân bay. Cô được giao thực hiện một phóng sự về “cuộc sống thường ngày ở sân bay”, và khi lướt qua góc ghế quen thuộc, cô thấy ông cụ – ướt lấm tấm mưa, tay ôm khư khư chiếc va-li cũ sờn góc. Tò mò, cô dừng lại hỏi chuyện.  Lúc đầu, ông không trả lời. Nhưng cô gái trẻ không bỏ cuộc. Cô mang nước, mang bánh mì, thậm chí ngồi cùng ông cả buổi chiều mà chẳng hỏi gì thêm. Cô chỉ kể về mình – một cô phóng viên tỉnh lẻ lên thành phố, làm nghề vì đam mê kể chuyện của con người.  Sau 3 ngày như thế, ông cụ cuối cùng cũng lên tiếng – bằng một chất giọng trầm, rõ ràng và đầy cảm xúc.  “Cháu có tin là có những người sống cả đời chỉ để đợi một người không?”  Hà ngỡ ngàng. Lần đầu tiên, ông cụ không còn là một bóng mờ, mà trở thành một con người – với giọng nói, ký ức, và một trái tim chưa bao giờ thôi chờ đợi.  Nano banana o O o  Chuyện của 40 năm trước  Ông tên là Trần Văn Minh. Năm 1975, ông theo chuyến bay định mệnh rời Việt Nam sang Mỹ cùng vợ và con gái nhỏ, chỉ 3 tuổi. Nhưng giữa cảnh hỗn loạn lúc ấy, ông bị thất lạc vợ con ở sân bay. Máy bay không thể quay lại, và thế là ông đi một mình – mang theo nỗi day dứt, mang theo trái tim bị xé đôi.  Cuộc sống ở Mỹ không dễ dàng, nhưng ông luôn giữ hy vọng một ngày sẽ quay lại tìm vợ con. Ông học hành, làm việc, tích cóp từng đồng. Sau [...]

2026-02-26T11:07:57-06:00February 26th, 2026|
Go to Top