Vùng Kiên Giang, như ta biết, khi xưa là đất của người Khmer. Thời các chúa Nguyễn, từ khoảng thế kỷ 17-18 trở đi, lưu dân từ miền Bắc và Trung theo đường thuỷ xuống đây khai khẩn, lập làng lập ấp. Kế đến là người Hoa cũng tụ về rất đông, xây lên phố chợ để buôn bán, biến Rạch Giá thành một khu trù phú nhộn nhịp bậc nhất Nam Kỳ.

Đền thờ Nguyễn Trung Trực tại Rạch Giá. (IANBUI/TRẺ)         

Dưới thời các vua nhà Nguyễn, Rạch Giá là một thương cảng quan trọng trong việc buôn bán lúa gạo, muối mắm, cá tôm v.v. với thương nhân cả trong và ngoài nước. Ngoài ra Rạch Giá còn là cửa ngõ cho việc khai thác vùng biển miền Tây Nam Bộ, từ Hà Tiên xuống tới Cà Mau và ra đến cả Phú Quốc. Thập niên 1860, Rạch Giá cũng là nơi Nguyễn Trung Trực đặt doanh trại, từng đánh cho quân Pháp xiểng niểng để rồi cuối cùng bị Pháp bắt và xử tử năm 1868. Chỗ ấy về sau là Bưu điện Thành phố, ngày nay có một quảng trường mang tên ông.

Bên trong đền thờ Nguyễn Trung Trực, dân trong vùng gọi ông là Cụ Nguyễn. (IANBUI/TRẺ)

Thời Pháp thuộc Rạch Giá được đặt làm trung tâm hành chánh, tức tỉnh lỵ, của tỉnh Kiên Giang. Người Pháp chỉnh trang lại đô thị, xây dựng đường sá, công sở và hạ tầng cơ sở để phục vụ cho việc cai trị cũng như khai thác kinh tế. Trong ảnh là cây cầu xây thời Pháp, ngay ngã ba rạch Rạch Giá đổ ra sông lớn nên còn được gọi là Cầu Ngã Ba. Tuy nhiên dân gian hay gọi là Cầu Sắt cho gọn.

(IANBUI/TRẺ)

Vào cuối thế kỷ 20, thành phố Rạch Giá được mở rộng bằng cách lấn đất ra biển, vì sau lưng toàn là đầm lầy không phát triển thêm được. Đây là dự án lấn biển đầu tiên tại Việt Nam. Khu đô thị mới này mở màn cho việc thay đổi diện mạo thành phố, biến Rạch Giá thành một điểm đến độc đáo, với nhiều con phố mang sắc thái hiện đại. Nhà hàng, khách sạn và biệt thự mọc lên như nấm, nhưng mấy năm gần đây do kinh tế đang khựng lại (phần vì Covid) nên du khách không nhiều như trước.

(IANBUI/TRẺ)

Một trong những điểm nhấn của Rạch Giá là các công viên ven biển và quảng trường Trần Văn Khải. Chiều chiều người dân hay ra đây để hóng mát, hít thở khí trời thoáng đãng, tham gia các sinh hoạt vui chơi giải trí. Về đêm có màn gọi xổ số bằng âm nhạc và lời ca nghe rất vui tai. Đi bộ loanh quanh ta có cảm giác như đang ở một xứ nào lạ hoắc, ngoại trừ mọi người đều nói tiếng Việt và thỉnh thoảng lại có người đến gần mời ta … mua vé số!

(IANBUI/TRẺ)

Ngay giữa khu đô thị lấn biển là một công viên giải trí lớn tên Phú Cường Park, làm theo kiểu Âu Mỹ, với những trò chơi ta thường thấy tại các hội chợ như State Fair ở Texas. Giá vé cho chiếc bánh xe đu quay khổng lồ (ferris wheel) là 40,000 VND ($1.50); cho trò cưỡi ngựa quay (carousel) là 25,000 VND ($1.00). Giá vé nhữnng trò chơi khác như roller coaster cũng tương tự. Nói chung khá rẻ, chưa bằng một tô phở bình dân.

(IANBUI/TRẺ)

Công viên còn có cả một hồ tạo sóng giả theo kiểu Water Park, với luôn bãi cát trắng, thoạt nhìn cứ tưởng Hawaiian Park ở Garland. Bãi biển thật ở Rạch Giá dĩ nhiên không đẹp, không có cát trắng như vậy. Song đa số du khách đến Rạch Giá không phải để tắm biển mà là để đi tàu ra các hòn đảo gần đấy, hay đi Phú Quốc. Tuy không là một địa điểm du lịch đúng nghĩa, nhưng Rạch Giá vẫn có nhiều chỗ cho thiên hạ giải khuây.

(IANBUI/TRẺ)

Ngày nay Rạch Giá không còn là một thành phố Nam Bộ kiểu xưa nữa mà mang nhiều sắc thái miền “Tây” theo kiểu Âu Tây. Nếu bạn dạo đường phố ban đêm, có những đại lộ nhìn chẳng khác nào một Las Vegas nho nhỏ, đèn đóm xanh đỏ nhấp nháy liên miên, phố xá thênh thang, xe hơi đời mới chạy đầy đường, nhiều căn nhà xây theo kiểu “nouveau riche” nhìn rất … nhà quê. Ngoài ra còn có nhiều nhà hàng cao cấp, với phòng riêng và nhân viên phục vụ tận răng.

Một quán bia hơi bên đường; KGB là viết tắt của Kiên Giang Beer! (IANBUI/TRẺ)

Nói gì nói, xuống Rạch Giá mà không ăn hải sản tươi là coi như chưa biết mùi xứ cảng Nam Bộ. Cá, tôm, lươn, mực thứ nào cũng có. Chưa kể vùng này là đất của dân Khmer xưa nên mắm ở đây không thiếu món nào. Dân miền Tây công nhận làm bún mắm ngon hết biết. Rau thơm, cải đắng, bông bí, điên điển, đọt súng… Ê hề đủ thứ. Nhìn thôi là đã muốn say, ăn vào một phát ghiền ngay tức thì!

Cận cảnh dĩa mồi tại quán Bún Mắm Kiên Giang. (IANBUI/TRẺ)

Và nếu bạn có duyên, về miệt này bạn sẽ bắt gặp rất nhiều tay đờn ca tài tử chuyên nghiệp. Gọi là “tài tử” nhưng thật ra họ sống bằng nghề đờn hát cho những buổi tiệc tùng, ma chay, cưới hỏi khắp miền Tây. Những cảnh như trong hình, tại một tiệm mì vịt tiềm giữa lòng thành phố, không cách chi kiếm được ở Sài Gòn. Rất tiếc vì đây là báo giấy nên không thể kèm theo âm thanh, nhưng bạn thử tưởng tượng… Ngồi uống cà phê sáng mà được nghe 6 câu vọng cổ ngay tại chỗ thì phê cỡ nào!

(IANBUI/TRẺ)