(tiếp theo và hết)
Dế Mèn rủ hai em đi thăm những ngôi chùa khác, chùa Lâm Tỳ Ni, Quan Âm Tự, người dẫn đường bảo chùa hổng có gì để xem nhưng chiều lòng khách du lịch vẫn đưa phe ta Dế Mèn đến đó. Cổng chùa đóng kín nên không biết bên trong có cái gì, mà giữa ban ngày không hiểu sao cửa chùa không rộng mở? Phe ta qua chùa Linh Sơn, chùa Linh Sơn cũng nằm trên một ngọn đồi thấp gần trung tâm thành phố. Bước qua tam quan, đã thấy những sư nữ đi lại quét lá trong sân chùa, J. chụp một tấm hình cho Dế Mèn đứng với hai sư nữ áo xám trước cổng chùa, hai sư nữ còn rất trẻ má hồng tươi tắn… Không hiểu sao đã dứt lòng trần quá sớm như thế, Dế Mèn muốn hỏi lắm mà không dám tọc mạch…
Nhìn lại tấm ảnh, một sư nữ không cười mà má vẫn lúm đồng tiền, đuôi mắt rất dài. Chao ôi khoé mắt này mà nhìn thì sân chùa sẽ tấp nập thiện nam? Theo ý riêng, chùa Linh Sơn bỏ Thiền viện Trúc Lâm một quãng rất xa về vẻ trang nghiêm, u tịch và trầm mặc của chốn tu hành.
Trước khi chiều xuống, phe ta đi lang thang quanh chợ Hoà Bình, bây giờ là chợ Đà Lạt, chợ chiều nhưng hoa quả rau trái vẫn được bày bán. Dâu Đà Lạt nhỏ trái nhưng rất thơm, rất ngọt, nhưng mận (Trại Hầm?) thì chua quá xá, Dế Mèn ăn nhầm trái xanh hay là chưa đến mùa mận? Khoai tây, xu hào, cà rốt… củ nào củ nấy tròn trịa mát mắt. Rau cỏ xanh mướt, trông rất hấp dẫn, lười biếng như Dế Mèn mà cũng muốn xắn tay vào bếp để xào một đĩa rau tươi. May quá, đang ở khách sạn không thì mấy người em sẽ bị ăn mấy món do Dế Mèn xào nấu!

Hồ Xuân Hương
Bờ hồ Xuân Hương, chẳng còn mấy cây cối, chắc những năm trước đây, những cây hoa đào bị đốn làm củi hết trọi, bây giờ chỉ trơ trọi vài gốc non. Cà phê Thủy Tạ nhạt nhẽo chẳng ấm lòng lữ thứ, Dế Mèn hỏi H. và J. có khi nào trở lại đây không? Hai người cùng lắc đầu, đất và người, hẳn ta vô duyên nên không có chi ràng buộc?
Buổi tối đi ăn cơm tại khách sạn nơi người đẹp viện đại học Đà Lạt làm việc, anh Q. mọi ngày đã ít nói, bây giờ thì không nhúc nhích. J. làm quân sư quạt mo bảo rằng mời cô ấy ra đây tui đóng vai người Mỹ xấu xí, cái chi cũng chụp hình, chụp cho anh mấy tấm ảnh mai mốt tặng lại người đẹp…
Người đẹp viện đại học Dalat được mời qua bàn ăn với mấy chị em Dế Mèn. Cô bé xinh xắn quá chừng hèn chi mà Ngưu Lang… quíu lưỡi nói không nên lời, hai người ngồi ngó như hai hòn bi… J. tinh nghịch nhá máy hình liên tục làm cô bé má càng đỏ ửng nhìn Dế Mèn cầu cứu, chị cho em hỏi thăm… Dế Mèn qua ngồi bên cạnh (ở hiền gặp lành, Dế Mèn bỏ ống mơi mốt có bị ai ghẹo, mong cũng gặp được quý nhân chăng?), cô bé hỏi thăm về Hoa Kỳ và nói thêm rằng cổ cũng muốn đi du học sau khi tốt nghiệp. Ôi chao, thế này thì Ngưu Lang sẽ thành Trương Chi nhìn trăng thổi sáo nức nở tương tư chứ mong chi mà trùng phùng với Chức Nữ ở dải Ngân Hà?

Chùa Lâm Tỳ Ni
Phe ta ăn tối xong đi quanh thành phố một lần nữa. H. nhìn thấy bên lề đường một chỗ bán ốc, đủ mọi loại, ốc bươu hấp sả, ốc len xào dừa, ốc mút… nên kéo Dế Mèn sà xuống bảo ăn ốc cho…đã thèm. Ốc bươu hấp sả khêu ra chấm nước mắm gừng nóng hổi, ngon quá xá là ngon, thịt ốc ngọt và giòn, ăn đứt cái món ốc nướng bơ của Tây thực dân. Tiếc rằng Dế Mèn mới ăn cơm xong nên chẳng còn bụng dạ nào mà ăn nữa, chỉ nhấm nháp đủ ba con ốc là thôi. J. chụp một mớ hình để về khoe gia đình rằng mấy chị em Dế Mèn lê la hàng quán ăn quà vặt dọc đường. Không có hình ảnh thì không ai tin? C., người dẫn đường, lấy làm lạ nên hỏi thăm; H. bảo mấy chục năm rồi chưa được ăn ốc nên quý lắm. Anh chàng nghe xong bảo nhỏ Dế Mèn chị thèm cái chi cứ nói, em đưa chị đi ăn…
J. đi lên đi xuống trên con phố nhỏ tìm mua mấy cái CD để lúc về khách sạn còn chuyển hình ảnh của người đẹp Đà Lạt tặng anh Q. trong lúc H. bận rộn tìm kiếm một chỗ có DSL để đọc điện thư trong máy điện toán mang theo, khổ thì thôi, đi chơi mà đầu óc vẫn còn vướng mắc với công việc. Chỉ có Dế Mèn là thảnh thơi chẳng tìm cái gì ráo, chân lang thang, mắt nhìn quanh, thấy cái chi bắt mắt thì ngó một chút. Đêm Dalat chẳng có chi để ngó hết trọi?! Anh chàng dẫn đường bảo Dalat có những hộp đêm rất “nổi”, Dế Mèn chọn đại một chỗ để xem cho biết. Vừa thò mặt vào đã thấy khói thuốc mù mịt, loa phóng thanh mở lớn nên đủ mọi âm thanh rầm rĩ! J. và Dế Mèn chạy ra liền, đi tìm H. ở một Internet cà phê gần đó, H. loay hoay cả nửa tiếng vẫn không dùng được máy điện toán của mình, và chàng cũng không muốn dùng những máy điện toán công cộng để đọc những tài liệu thương mại của công ty. Ở VN hình như mọi hình thức wireless bị ngăn chặn? H. bảo với Dế Mèn rằng hệ thống wireless được kiểm soát chặt chẽ ở bên Tàu, dùng “dial-up” thì lâu lắc nên chi nhánh của công ty ở đó thuê luôn một server riêng, vậy mà thỉnh thoảng cũng bị chuột bọ cắn xé tả tơi…

Chợ Đà Lạt
Đêm còn non nên mấy chị em Dế Mèn kéo nhau ra khách sạn Hyatt, lên phòng ăn nhâm nhi rượu vang. Khách sạn còn mới, cách trần thiết gần gần như những khách sạn Hyatt khác ở Mỹ, ở Âu châu. Công ty Hyatt hình như mang qua từ cái ổ cắm điện, Dế Mèn nhận ra những cái chấu ba chân, những ngọn đèn vàng tỏa ánh sáng ấm áp… Bên mình thường dùng loại đèn neon ánh sáng lạnh lẽo làm ai nấy mặt mũi nhìn cũng tái nhợt. Căn phòng rộng, trần nhà và sàn nhà đều đóng molding (những mảnh gỗ đóng sát chân tường cho đẹp mắt) khít khao, vừa vặn. Ngôi nhà này khi xây cất chắc phải vài mươi lần sửa đổi cho đúng với những điều kiện xây cất (specs.) trong hợp đồng? Dế Mèn có thói quen tẩn mẩn nhìn ngắm một ngôi nhà, một căn phòng như thế, từ những chi tiết nhỏ để thẩm định cách xây cất và nhận ra rằng rất nhiều tòa nhà tại Tàu, Thái, VN… đều bị xây dối, qua quýt cho xong, chỉ có cái vỏ nhìn từ xa; đến gần nhìn ngắm kỹ thì sẽ tìm ra những thứ trái mắt, kỳ quặc. Thí dụ gần nhất là những ổ cắm điện trong những phòng khách sạn, máy sấy tóc là đồ nội hóa, ổ cắm điện cũng là vật sản xuất tại nội địa, vậy mà cái chấu vẫn lỏng lẻo không vừa vặn, mỗi lần sấy tóc phải một tay giữ cái chấu cắm điện mới xong, không hiểu tại sao? Tại khách sạn có máy sưởi bằng điện sản xuất tại Thụy Sĩ, cái chấu ba chân. Thế là người ta cắt luôn phần… thừa (ground port) cho tiện, đêm trước, Dế Mèn cắm lò sưởi thấy những tia lửa loé ra từ ổ cắm nên chừa luôn, chịu lạnh chứ không dám làm gan, sợ cháy nhà!

Nhà hàng Thủy Tạ, hồ Xuân Hương
Câu chuyện xoay quanh những cách xây cất, kiến trúc rồi vòng trở lại với công việc làm. H. vẫn còn băn khoăn về dự án cuối năm của công ty. Chàng ví von việc đầu tư buôn bán như ta đặt nuôi một con bê ở một cánh đồng lạ, tùy thuộc vào những mục tử, chăn nuôi tử tế thì con bê sẽ lớn thành con bò và cho sữa, lợi cho mục tử và cả người chủ con bê… Khoảng 15- 20 năm trước đây, những con bê được đem sang Trung Hoa, đa số đều chết yểu vì… lạ phong thổ, mục tử lấy bớt cỏ (để nuôi bê riêng của mình), vắt máu con bê nấu cháo huyết khi nó chưa có sữa, và cho đến khi nó kiệt sức thì… huề. Vì vậy, rất nhiều công ty bị thương tổn khi buôn bán với con cháu chú Ba. Những thương gia này nói rằng, làm ăn ở đấy không mất giấy khai sinh thì cũng thua thẻ căn cước, và họ bỏ chạy. Chính phủ Trung Hoa bắt đầu sửa đổi lề lối buôn bán, làm việc chừng mươi năm trở lại, và những công ty ngoại quốc đã bắt đầu đầu tư tại đất nước này dù không rầm rộ như những năm 80. H. kết luận, chi nhánh Á châu của công ty H. làm việc, sắp sửa mất con bê nuôi tại VN; con bê này ốm o nhưng mục tử thì khấm khá theo tiêu chuẩn địa phương. H. bực bội vì thói quen “ăn non”, nó hỏi rằng tại sao mục tử không chịu làm ăn tử tế theo kiểu “ăn ít no lâu”? Tháng Ba sắp tới, H. sẽ trở lại Hà Nội để hợp thức hóa việc đóng cửa công ty tại đây và tiếp tục việc buôn bán qua chi nhánh Singapore. Dế Mèn bảo với hai người em rằng công ty Dế Mèn đang làm việc cũng mất cái áo ở VN (we’ve lost our shirt!) nên chắc là phải lâu lắm họ mới nghĩ đến việc đầu tư ở đất nước này. Câu chuyện tan trong sự im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ, riêng Dế Mèn, lòng dạ não nề!
Trước khi rời Dalat, Dế Mèn nhì nhằng đòi xem hồ Than Thở, người dẫn đường can hổng có chi đâu chị nhưng vẫn chiều ý để phe ta nhìn một cái; tưởng nói đùa mà hoá thật! H. và J. nhìn từ trong xe rồi lắc đầu, chỉ có Dế Mèn xuống xe đi vòng quanh hồ, cây cối tàn tạ xơ xác, nước hồ đục ngầu tanh tưởi không biết người ta đổ cái chi xuống hồ mà nên nỗi này? Dế Mèn nhớ năm xưa hồ Than Thở tuy nhỏ nhưng đẹp lắm cơ mà? Tìm mãi, tìm mãi chỉ thấy sót lại vài gốc liễu còm cõi ở một góc xa xa. Ôi, những cây liễu…ơ (của một thời…lỡ yêu?) đứng thở than giùm người Dalat?

Hồ Than Thở
TLL