Sau một ngày trèo đèo vượt suối, qua những ngọn núi, những đồi đá trọc, vào đến Đà Lạt ta nhìn từ trên đồi, cánh cửa của thành phố mở ra một thung lũng, những ngôi nhà trên sườn đồi. Cảm tưởng đầu tiên là Đà Lạt hiền lành quá, thành phố ấp ủ những chuyện tình cũng hiền lành nhẹ nhàng như thế

Thành phố Đà Lạt trong sương sớm    

(tiếp theo kỳ trước)

…Ðêm nay Noel đây, Nhưng em không về nữa, Mimosa thôi nở, Trong hồn anh đêm nay …Hình như thơ của Nhất Tuấn?  Xe đi ngang nhà thờ chính tòa, nhà thờ có con gà trên nóc, năm nào Dế Mèn đi lễ với bố mẹ ở đây.  Trời chiều nên tấm ảnh chụp ra đen thui. Ngày xửa ngày xưa khi MC còn trọ học ở Couvent, con bạn thời thơ ấu của Dế Mèn gửi thư về lần nào cũng ủ theo một nụ mimosa nhỏ.  Lá thư tuổi nhỏ có mùi hương thoang thoảng, Dế Mèn vẫn tò mò tự hỏi không hiểu trong trời đất, hương hoa ra sao.  Nỗi thắc mắc theo Dế Mèn nhiều năm. Một lần qua Monaco, ở cổng vào công ty có một cây mimosa lớn, thấy Dế Mèn hỏi thăm, PA kiễng chân bẻ cho một cành đem về khách sạn nhìn ngắm… Bây giờ mân mê cành hoa nhỏ đã khô, cành hoa Dế Mèn hái hôm đến thăm đồi Mai Anh, trí óc lang thang từ nơi này đến nơi khác, những lá thư không còn giữ được, chuyến đi Monaco với MLA, và lần thăm Đà Lạt mới đây… Chuỗi kỷ niệm nối liền với nhau từ không gian này qua không gian kia, bắt đầu từ mùi hương mimosa của thời thơ ấu, từ Đà Lạt và kỷ niệm thì hình như không có tuổi tác?

Đêm đầu tiên ở Đà Lạt, phe ta xuống phố ăn cơm tối, khí hậu mát lạnh dễ chịu như những ngày mùa xuân ở miền đông bắc Hoa Kỳ. Bữa ăn có rượu đỏ sản xuất tại địa phương, rượu vang Đà Lạt, Dế Mèn nhấm nháp vài ngụm, J. và H. chia nhau uống hết chai rượu. Sau bữa tối, phe ta rủ nhau đi quanh, định tìm cà phê Tùng nổi tiếng một thời xem mặt cho biết mà Dế Mèn lười quá nên thôi. Đi ngang quán Hé, quán chè không có bảng hiệu, cửa sắt mở hé hé để đón khách nên thành tên.  Quán có mấy cái bàn thấp, người đông không còn một ghế trống, Dế Mèn cũng định thử chè đậu ván ở đây xem mùi vị ra sao nhưng không xong. Chẳng lẽ đứng xớ rớ chờ người ta ăn xong rồi sà xuống ghế thì kỳ quá!

Đà Lạt đi ngủ sớm, chỉ còn cái tháp sắt chế tạo theo dạng tháp Eiffel của Bưu Điện là nhấp nháy sáng đỏ một khoảng trời. J. chụp một tấm hình và bảo rằng nhỡ mai mốt người ta phá cái tháp này đi vì nó vô duyên lạc lõng quá thì … kỷ niệm còn đây bằng hình ảnh!  Chao ôi, người em của Dế Mèn quả là có máu tiếu lâm, J. không có chút gì ràng buộc với mảnh đất này nên không buồn bã như Dế Mèn! Thành phố chẳng giống Paris một tí tẹo nào và có nét đẹp riêng của nó, rất Đà Lạt, cần chi phải vay mượn tháp Eiffel của Paris và gọi thành phố này là Tiểu Paris?  Dế Mèn cũng hiểu rằng khi thành phố được mở mang, sẽ có những nhu cầu về truyền thông, điện nước …và có thể rằng cái tháp kia là một vật cần thiết cho thành phố, nhưng có nhất thiết là cái tháp phải đứng lù lù ngay chốn ấy không?  Hôm nào Dế Mèn có thời giờ sẽ đi tìm mấy người bạn chuyên về “thiết kế đô thị” (urban planning) để hỏi thăm, may ra thì bớt u uẩn tiếc nuối?

Ngày 29 tháng Mười Hai, buổi sáng Dế Mèn dậy sớm, ngồi uống cà phê chờ J. và H. Tiếng nhạc từ loa phóng thanh trong phòng ăn phá vỡ sự yên tĩnh của ban mai.  Dế Mèn nói nhỏ với người dọn bàn nhờ họ bớt tiếng nhạc. Hầu như mọi người Dế Mèn gặp đều ăn to nói lớn, ai cũng oang oang giữa chốn công cộng. Không hiểu vì thói quen hay vì môi trường sống quá ồn ào, việc to tiếng trở nên cần thiết? Từ phòng ăn của khách sạn, Dế Mèn có thể nhìn quanh thành phố. Khoảng tuần lễ trước đây Đà Lạt có hội hoa, người ta mang hoa đến đây từ nhiều nơi khác nhau để triển lãm. Hội hoa đã tàn nên thành phố chỉ còn rải rác những chậu hoa héo chưa kịp dọn…

Tháp Eiffel ở Đà Lạt

Đà Lạt thức dậy sớm, khoảng 6 giờ mặt trời đã rực rỡ và tiếng xe cộ đi lại bắt đầu một ngày mới. Dế Mèn uống đến ly cà phê thứ 3 mới thấy hai người em mò vào phòng ăn. H. hỏi có gì ăn được không, Dế Mèn lắc đầu vì chưa thử món nào, hổng biết. Câu chuyện trong bàn điểm tâm bắt đầu từ khí hậu lan man qua sự ô nhiễm của môi sinh, khói xe, tiếng động… đến câu hỏi nặng lòng nhất, ta có thể trở lại sống trên quê hương này?

H. đưa ý kiến của mình về mặt kinh tế và dùng Trung Hoa như một thí dụ; H. chịu trách nhiệm cho chi nhánh Á châu của công ty đang làm việc, cứ hai tháng H. qua Beijing một lần và thỉnh thoảng ghé Hà Nội. Sau khi phân tích, H. kết luận rằng chưa được, phải 10 năm nữa, may ra… J. thực tế hơn giả dụ ta dùng Singapore, luật pháp nghiêm minh, khắt khe như hòn đảo ấy thì việc gầy dựng kinh tế có nhanh hơn tí nào không? Từ hôm về đến Việt Nam, mấy chị em Dế Mèn vẫn băn khoăn với câu hỏi “tu thân”, cứ nhìn H. nhẫn nại đi nhặt nhạnh từng mảnh rác trên đường phố để bỏ vào giỏ rác như một bổn phận đối với thành phố, Saigon cũng như Đà Lạt, là Dế Mèn lại buồn phiền… H. nhăn nhó, nó không chịu được sự bừa bãi, cẩu thả xem chốn công cộng như nhà vệ sinh, như thùng rác nhưng cũng không chịu được sự khắc nghiệt, áp bức, đè nén người dân của Singapore. Nó nói đó một miền đất không có sinh khí, gần như Nhật Bản, cái chi cũng gò theo kích thước …Dế Mèn cũng băn khoăn khó chịu như H. nhưng sẵn sàng từ bỏ sự tự do riêng tư vì lợi ích chung. Hình như J. nhìn suốt nỗi lòng Dế Mèn, nó hỏi thẳng chị thể sống ở đây không và thòng thêm một câu nữa, không tính đến G. G. ở lại Mỹ, không muốn đi chơi Á châu năm nay.  Năm ngoái, 2 ngày cuối ở Hà Nội, G. ngồi trong phòng ăn của khách sạn đọc sách, rủ đi đâu cũng lắc đầu. Dế Mèn hiểu rằng, trên con đường về quê nhà, Dế Mèn sẽ phải đi một mình nếu chọn lựa con đường ấy!

Ước mơ nhỏ nhoi thầm kín tự dưng trở thành đề tài của cuộc thảo luận.  Dế Mèn mơ ước có một ngày khi nợ cơm áo đã trả xong, sẽ trở lại quê nhà góp chút sức mọn ganh đua với thế giới. Chuyến đi này Dế Mèn phiêu lưu tìm câu trả lời của giấc mơ.

Phe ta đến đồi Domaine de Marie, bây giờ có cái tên dễ thương là Mai Anh, tu viện của các nữ tu dòng Vinh Sơn, nhà nguyện và vườn hoa phía sau vẫn giữ được rất nhiều ảnh cũ trong trí nhớ của một đứa trẻ 11 tuổi. Người nữ tu trẻ nói sơ sơ về lịch sử của tu viện, về bà Suzanne Humbert, vợ toàn quyền Đông Dương Decoux, người đã tài trợ việc xây cất nhà nguyện và tu viện; mộ phần của bà này đặt trong khuôn viên của tu viện, cạnh lối vào nhà nguyện. Người nữ tu hỏi Dế Mèn có ước muốn nào không, các nữ tu tại đây sẽ cùng dâng lời cầu nguyện… Dế Mèn viết vào mảnh giấy nhỏ …xin Chúa che chở, cho thân nhân được bình yên hạnh phúc rồi trao mảnh giấy cho chị nữ tu trước khi vào nhà nguyện.

Xem thêm:   Máy bay đầu tiên ở Đông Dương

Trong vườn có một loài lan lạ tên là Hài Tiên, hình thể giống chiếc hài của tiên nữ, tên dân gian là hoa móng cọp vàng, hoa màu vàng tía lẫn nâu, hoa rất đẹp mọc leo trên giàn tre, những cành lan rũ đong đưa trong gió. Tiếc rằng hoa không hương. J chụp được một tấm cận ảnh rõ từng đường gân trên cánh hoa, chàng bảo rằng sẽ gửi tấm ảnh này đi dự thi nhiếp ảnh… Trước khi ra về Dế Mèn hỏi xin một cành mimosa, người nữ tu hỏi có cần… cưa không. Dế Mèn bảo chỉ cần một nhánh nhỏ cỡ gang tay là đủ hương đất trời Đà Lạt. Cành hoa theo Dế Mèn phiêu lưu qua Nha Trang, Hà Nội, Sapa, Ninh Bình, Saigon và về Mỹ

Nhà nguyện của Tu Viện. nguồn: vietnamtours.com/

Dế Mèn rẽ vào phòng triển lãm của tu viện xem những mẫu hàng thêu tay, hôm ấy cúp điện, mấy cô bé người thiểu số ngồi cặm cụi thêu trong ánh sáng nhờ nhờ của buổi mai. Dế Mèn mua được 3 con búp bê nhỏ đan và móc bằng len, một con màu đỏ, một con màu xanh da trời và một con màu vàng, chỉ thiếu màu tím là đủ “xanh đỏ tím vàng”, làm quà cho Dưa Muối hay ăn chóng lớn

Từ đồi Mai Anh, phe ta qua Thung Lũng Tình Yêu, không biết từ bao giờ, thung lũng đã được rào lại để bán vé thu tiền người thưởng ngoạn?  Vừa qua hàng rào, đã thấy những người mặc quần áo kiểu cao bồi, giầy ống, áo chim cò, khăn phu la mời chào khách nhàn du cưỡi ngựa, có cả những người mặc áo hóa trang làm gấu, làm thỏ như ta vẫn thấy ở những khu giải trí dành cho nhi đồng đá dế như Disneyland bên Mỹ. Dưới hồ những chiếc thuyền cho thuê nổ máy ầm ĩ, nhả khói đen nghịt một góc trời.

Mấy chị em Dế Mèn đứng trên đồi nhìn quanh, rặng núi (núi Con Voi?) xa xa lẫn trong sương mù. Dế Mèn còn đang mơ màng cố tìm trong trí nhớ xem mình đã đến đây bao giờ chưa thì J. bảo nơi này hẳn là một khu đất rất nên thơ trước khi bị người ta bôi nhọ lên mặt, người em Dế Mèn ví von … someone took a black pen and drew a mustache on Mona Lisa… Thì ra J. vẫn nhìn ra được vẻ hùng vĩ của núi đồi Đà Lạt đằng sau những thứ cám cảnh. Dế Mèn bảo J. rằng ngày trước nơi này là đất dành riêng cho những đôi tình nhân của Đà Lạt. Đi một vòng quanh hồ thì H. nhìn thấy bức tượng Venus de Milo, to gấp chục lần tượng chính ở Louvre, khổ thân thần Vệ Nữ đứng bơ vơ lạc lõng trong mảnh đất vá víu! H. chụp một bức hình đứng ôm chân tượng ở đây kẻo mơi mốt người ta khênh cái tượng này dấu đi thì mình nói xấu Thung Lũng Tình Yêu không ai tin! Công ty khai thác du lịch nào thay dạng đổi hình Thung Lũng Tình Yêu của người Đà Lạt đáng bị phạt 3 hèo về tội phỉ báng thiên nhiên. Và sau khi chịu phạt, cái nhà ông kiến trúc đặt kiểu cho khu vườn này nên được gửi đi học chừng chục khóa tu nghiệp về nghệ thuật, về natural landscape, về lịch sử …

Trước khi rời thung lũng Dế Mèn ngừng lại dọc hàng quán mua một ít xí muội; H. lúi húi nhặt rác bỏ vào thùng đựng, nhắn vói bảo Dế Mèn mua cho chàng một ít khô nai.

Phe ta lên xe qua thăm Dinh Bảo Đại, trên đường đi người lái xe tên Q. hỏi Dế Mèn rằng Thung Lũng Tình Yêu có đẹp không, anh ta đang tính mời một người đẹp đi chơi trong thành phố mà chưa biết nơi nào thích hợp.  Dế Mèn dở khóc dở cười, nói thật thì có vẻ ác mồm quá mà nói láo thì ngượng mặt, đành ậm ừ hỏi lảng về người đẹp.  Ngưu Lang đang say nên hăng hái kể tâm sự, nàng là sinh viên ban Kinh Tế Thương Mại, trường đại học Đà Lạt, buổi chiều tối đi làm thêm tại khách sạn … Anh Q. nói thêm là chiều nay, muốn đi ăn cơm VN, anh ta sẽ đưa lại khách sạn ấy.  Ôi chao, khi say người ta trở thành Ngưu Lang dễ yêu quá, Dế Mèn nhìn hai người em, không hẹn mà cả ba đều gật đầu liền!

Dinh Bảo Đại nằm trên đồi thông, biệt thư xây theo kiểu Tây thuộc đia.  Tòa nhà được bảo trì kỹ lưỡng và cách bài trí trong các phòng ốc được giữ nguyên.  Phòng làm việc của phế đế có tượng vua Bảo Đại và tượng vua cha, vua Khải Định, hai cái điện thoại còn nguyên trên bàn giấy. J. bảo cần người mẫu cho chàng chụp mấy tấm ảnh, lại còn ép Dế Mèn cầm điện thoại làm bộ bận rộn nữa chứ, phen này hình ảnh của phe ta “vương giả” phải biết!  Đồ đạc trong phòng khách và phòng ăn hình như vẫn được giữ nguyên như những ngày vua Bảo Đại và gia đình còn sống ở đây. Lên lầu thứ nhì là phòng ngủ của vua và hoàng hậu, có tấm hình rất lớn treo trên tường của bà Nam Phương, hương thơm nước Nam, bà hoàng hậu xinh đẹp, vẻ đẹp đằm thắm hiền hậu. Tiếc quá, Dế Mèn không biết xem tướng, để tìm xem bà hoàng hậu này có phá tướng gì mà cuộc đời sóng gió cô độc, lấy phải ông chồng không ra làm sao? Hay Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen, hễ đàn bà đẹp và giỏi dang là tình duyên phải lận đận để bù trừ? Mỗi hoàng tử có một phòng riêng, phòng của thế tử Bảo Long treo hình ông hoàng này với quân phục phù hiệu của quân đội Pháp.  H. lẩm bẩm vua chúa nước Nam mà lại đi lính cho Tây, hèn chi…  H. có cái nhìn ghét bỏ, khắt khe với người Pháp và việc chiếm đóng vùng Đông Dương của họ dù thủa nhỏ đi học, H. theo chương trình Tây. Dế Mèn nói với em rằng gặp thời thế thế thời phải thế, vua cha được nuôi dưỡng bởi người Pháp thì những đứa con sẽ nhìn về Pháp như mẫu quốc là điều không thể tránh được.  H. hỏi rằng làm vua ăn lộc nước Nam, sao không làm nổi những việc của vua Duy Tân, vua Thành Thái, cũng là ấu chúa khi lên ngôi vua?  Ôi chao, vận nước đen tối nên ta có những ông vua «ăn hại»?

Tu Viện Domaine de Marie từ trên nhìn xuống. nguồn: vietnamtours.com/

Đi ngang đường Phan Đình Phùng, Dế Mèn ngỏng cổ tìm nhà bác B., năm xưa lên Đà Lạt với bố mẹ, ở nhà hai bác trong phố Tây. Cửa trong cửa ngoài đóng im ỉm, nhưng ống khói của lò sưởi vẫn tỏa những luồng khói trắng.  Trời không lạnh lắm mà người trong nhà đã đốt lò sưởi. Chị Bảo Lan, Dế Mèn về thăm nhà cũ của chị đây, Dế Mèn không còn giữ được mấy những hình ảnh của Đà Lạt chỉ nhớ chị kiễng chân hái mận, cái vòng đeo tay mắc vào một cành cây khiến chị lơ lửng một lúc … Trường Võ Bị không còn nữa

Xem thêm:   "Gái gọi" trên mạng

Vòng qua sườn đồi, Sân Cù bây giờ rào kín mít, là một sân gôn 18 lỗ khai thác bởi một công ty Nam Hàn.  Người Đà Lạt không còn được lên đồi Cù nhìn xuống thành phố nữa, họ mất một ngọn đồi, muốn vào phải trả tiền thuê chỗ đánh gôn.  Không hiểu làm sao mà đất công lại trở thành một sân gôn (của tư nhân?) như thế?

Ăn cơm trưa ở Hoàng Uyên, khách sạn và phòng ăn ở trên lầu cao, tầng dưới là cửa tiệm bán tủ đồ gia dụng bằng điện. Thấy H. ngắm nghía và hỏi han người bán hàng về mấy cái tủ lạnh, lò vi ba; Dế Mèn đùa rằng nếu H. khênh được cái tủ lạnh về Mỹ, Dế Mèn sẽ mua biếu. Chàng phì cười, bảo tìm xem Trung Hoa lục địa, Nhật và Nam Hàn, quốc gia nào đã chiếm giữ thị trường Việt Nam, và yếu tố nào khiến họ làm chủ thị trường ngoài giá cả.  Bữa ăn trưa có khoai tây chiên, J. bảo ngon quá, ngon quá thì ra chàng nhớ món ăn quen thuộc mặc dù chẳng bao giờ ăn khoai chiên lúc ở Mỹ.  Câu chuyện xoay qua khoai chiên, H. bảo đây là Belgian fries hổng phải món của Tây thực dân, và người Bỉ ăn khoai chiên với dấm hoặc sốt mayonnaise.  Biết H. còn khó chịu bực bội về hình ảnh của cha con vua Bảo Đại theo Tây, J. nói chuyện huề vốn món này xuất xứ từ đâu cũng được, không ai muốn thì tui xử hết cái đĩa này…

Buổi chiều, mấy chị em Dế Mèn đi thăm chùa chiền, bắt đầu là Thiền viện Trúc Lâm.  Thiền viện xây trên một ngọn đồi, chiếm hẳn một khu đất rộng, và địa chỉ ấy có mặt trong hầu hết những tour du lịch như một nơi quảng cáo về Đà Lạt.  Đó là điều cũng dễ hiểu, chính quyền Đà Lạt cho phép một cơ sở tôn giáo xây trên đất công, nơi mà đất đai trở nên rất đắt giá cho kỹ nghệ du lịch, nên nơi này trở thành chỗ để trưng bày Thiền Việt Nam (Vietnamese Zen). Những tòa nhà rộng lớn, phòng triển lãm dành khá nhiều chỗ để chưng hình ảnh của nhà sư Thích Thanh Từ.  Dế Mèn đầu óc trống rỗng, lại lười biếng nên cũng không muốn tìm hiểu xem Thiền Việt Nam khác với Thiền Nhật Bản ra làm sao, và cũng chẳng mua sách báo hay tapes để sau này về nhà còn ngâm cứu.  Nghe nói, trong khuôn viên chùa có chỗ nghỉ chân cho du khách, khoảng 30 mỹ kim một tối nhưng phải đặt chỗ trước khá lâu vì thiền viện tấp nập người muốn vào tu thiền?  Vườn hoa được chăm sóc rất vén khéo tỉ mỉ nên không còn vẻ sơn dã, và nhất là những tour du lịch đổ người xuống ào ào nên không còn vẻ trầm mặc u tịch của một ngôi chùa hay thiền viện.  Trong vườn chùa Dế Mèn nhận ra mấy cây liễu rủ, hoa (?) đỏ, cành lá đong đưa, cây liễu… ơ? (Lỡ yêu?)  Trên những gốc thông trong sân chùa, thân cây bị cắt một lớp vỏ để lấy nhựa (không biết dùng vào việc gì? Làm sơn mài?), vết cắt chưa khô nên thân thông còn ứa lệ, Dế Mèn lấy khăn tay, thấm mấy giọt nhựa, mùi nhựa thông hắc hắc thơm suốt mấy tuần lễ.  Về đến Mỹ, chiếc khăn tay vẫn còn thoang thoảng mùi núi rừng Đà Lạt.

Vườn hoa Đà Lạt, công viên Yersin… không có gì để dòm, tượng bán thân ông bác sĩ đặt ở công viên nhìn ông đi qua bà đi lại.  H. chê bác sĩ Yersin làm việc vì nước Pháp, công cán chi với mình mà phải đặt tượng.  Dế Mèn can người em (vẫn còn khó chịu về chuyện Tây đô hộ năm xưa) rằng việc làm của ông bác sĩ này đóng góp vào đời sống muôn người chứ không riêng chi người Pháp!

Dế Mèn rủ hai em đi thăm những ngôi chùa khác, chùa Lâm Tỳ Ni, Quan Âm Tự, người dẫn đường bảo chùa hổng có gì để xem nhưng chiều lòng khách du lịch vẫn đưa phe ta Dế Mèn đến đó.  Cổng chùa đóng kín nên không biết bên trong có cái gì, mà giữa ban ngày không hiểu sao cửa chùa không rộng mở?  Phe ta qua chùa Linh Sơn, chùa Linh Sơn cũng nằm trên một ngọn đồi thấp gần trung tâm thành phố.  Bước qua tam quan, đã thấy những sư nữ đi lại quét lá trong sân chùa, J. chụp một tấm hình cho Dế Mèn đứng với hai sư nữ áo xám trước cổng chùa, hai sư nữ còn rất trẻ má hồng tươi tắn… Không hiểu sao đã dứt lòng trần quá sớm như thế, Dế Mèn muốn hỏi lắm mà không dám tọc mạch… Nhìn lại tấm ảnh, một sư nữ không cười mà má vẫn lúm đồng tiền, đuôi mắt rất dài.  Chao ôi khoé mắt này mà nhìn thì sân chùa sẽ tấp nập thiện nam?  Theo ý riêng, chùa Linh Sơn bỏ Thiền viện Trúc Lâm một quãng rất xa về vẻ trang nghiêm, u tịch và trầm mặc của chốn tu hành.

Trước khi chiều xuống, phe ta đi lang thanh quanh chợ Hoà Bình, bây giờ là chợ Đà Lạt, chợ chiều nhưng hoa quả rau trái vẫn được bày bán.  Dâu Đà lạt nhỏ trái nhưng rất thơm, rất ngọt, nhưng mận (Trại Hầm?) thì chua quá xá, Dế Mèn ăn nhầm trái xanh hay là chưa đến mùa mận?  Khoai tây, xu hào, cà rốt… củ nào củ nấy tròn trịa mát mắt. Rau cỏ xanh mướt, trông rất hấp dẫn, lười biếng như Dế Mèn mà cũng muốn xắn tay vào bếp để xào một đĩa rau tươi.  May quá, đang ở khách sạn không thì mấy người em sẽ bị ăn mấy món do Dế Mèn xào nấu!

Thung lũng Tình Yêu. nguồn: vietnamtours.com/

Bờ hồ Xuân Hương, chẳng còn mấy cây cối, chắc những năm trước đây, những cây hoa đào bị đốn làm củi hết trọi, bây giờ chỉ trơ trọi vài gốc non.  Cà phê Thủy Tạ nhạt nhẽo chẳng ấm lòng lữ thứ, Dế Mèn hỏi H. và J. có khi nào trở lại đây không?  Hai người cùng lắc đầu, đất và người, hẳn ta vô duyên nên không có chi ràng buộc?

Buổi tối đi ăn cơm tại khách sạn nơi người đẹp viện đại học Đà Lạt làm việc, anh Q. mọi ngày đã ít nói, bây giờ thì không nhúc nhích.  J. làm quân sư quạt mo bảo rằng mời cô ấy ra đây tui đóng vai người Mỹ xấu xí, cái chi cũng chụp hình, chụp cho anh mấy tấm ảnh mai mốt tặng lại người đẹp… 

Người đẹp viện đại học Dalat được mời qua bàn ăn với mấy chị em Dế Mèn.  Cô bé xinh xắn quá chừng hèn chi mà Ngưu Lang… quíu lưỡi nói không nên lời, hai người ngồi ngó như hai hòn bi… J. tinh nghịch nhá máy hình liên tục làm cô bé má càng đỏ ửng nhìn Dế Mèn cầu cứu, chị cho em hỏi thăm… Dế Mèn qua ngồi bên cạnh (ở hiền gặp lành, Dế Mèn bỏ ống mơi mốt có bị ai ghẹo, mong cũng gặp được quý nhân chăng?), cô bé hỏi thăm về Hoa Kỳ và nói thêm rằng cổ cũng muốn đi du học sau khi tốt nghiệp.  Ôi chao, thế này thì Ngưu Lang sẽ thành Trương Chi nhìn trăng thổi sáo nức nở tương tư chứ mong chi mà trùng phùng với Chức Nữ ở giải Ngân Hà?

Xem thêm:   Ăn uống ở Việt Nam

Phe ta ăn tối xong đi quanh thành phố một lần nữa.  H. nhìn thấy bên lề đường một chỗ bán ốc, đủ mọi loại, ốc bươu hấp sả, ốc len xào dừa, ốc mút… nên kéo Dế Mèn xà xuống bảo ăn ốc cho…đã thèm.  Ốc bươu hấp sả khêu ra chấm nước mắm gừng nóng hổi, ngon quá xá là ngon, thịt ốc ngọt và dòn, ăn đứt cái món ốc nướng bơ của Tây thực dân.  Tiếc rằng Dế Mèn mới ăn cơm xong nên chẳng còn bụng dạ nào mà ăn nữa, chỉ nhấm nháp đủ ba con ốc là thôi.  J. chụp một mớ hình để về khoe gia đình rằng mấy chị em Dế Mèn lê la hàng quán ăn quà vặt dọc đường. Không có hình ảnh thì không ai tin?  C., người dẫn đường, lấy làm lạ nên hỏi thăm; H. bảo mấy chục năm rồi chưa được ăn ốc nên quý lắm.  Anh chàng nghe xong bảo nhỏ Dế Mèn chị thèm cái chi cứ nói, em đưa chị đi ăn

J. đi lên đi xuống trên con phố nhỏ tìm mua mấy cái CD để lúc về khách sạn còn chuyển hình ảnh của người đẹp Đà Lạt tặng anh Q. trong lúc H. bận rộn tìm kiếm một chỗ có DSL để đọc điện thư trong máy điện toán mang theo, khổ thì thôi, đi chơi mà đầu óc vẫn còn vướng mắc với công việc. Chỉ có Dế Mèn là thảnh thơi chẳng tìm cái gì ráo, chân lang thang, mắt nhìn quanh, thấy cái chi bắt mắt thì ngó một chút. Đêm Dalat chẳng có chi để ngó hết trọi?!  Anh chàng dẫn đường bảo Dalat có những hộp đêm rất “nổi”, Dế Mèn chọn đại một chỗ để xem cho biết.  Vừa thò mặt vào đã thấy khói thuốc mù mịt, loa phóng thanh mở lớn nên đủ mọi âm thanh rầm rĩ!  J. và Dế Mèn chạy ra liền, đi tìm H. ở một Internet cà phê gần đó, H. loay hoay cả nửa tiếng vẫn không dùng được máy điện toán của mình, và chàng cũng không muốn dùng những máy điện toán công cộng để đọc những tài liệu thương mại của công ty.  Ở VN hình như mọi hình thức wireless bị ngăn chặn?  H. bảo với Dế Mèn rằng hệ thống wireless được kiểm soát chặt chẽ ở bên Tàu, dùng “dial-up” thì lâu lắc nên chi nhánh của công ty ở đó thuê luôn một server riêng, vậy mà thỉnh thoảng cũng bị chuột bọ cắn xé tả tơi…

Đêm còn non nên mấy chị em Dế Mèn kéo nhau ra khách sạn Hyatt, lên phòng ăn nhâm nhi rượu vang.  Khách sạn còn mới, cách trần thiết gần gần như những khách sạn Hyatt khác ở Mỹ, ở Âu châu.  Công ty Hyatt hình như mang qua từ cái ổ cắm điện, Dế Mèn nhận ra những cái chấu ba chân, những ngọn đèn vàng tỏa ánh sáng ấm áp…  Bên mình thường dùng loại đèn neon ánh sáng lạnh lẽo làm ai nấy mặt mũi nhìn cũng tái nhợt.  Căn phòng rộng, trần nhà và sàn nhà đều đóng molding (những mảnh gỗ đóng sát chân tường cho đẹp mắt) khít khao, vừa vặn. Ngôi nhà này khi xây cất chắc phải vài mươi lần sửa đổi cho đúng với những điều kiện xây cất (specs.) trong hợp đồng?  Dế Mèn có thói quen tẩn mẩn nhìn ngắm một ngôi nhà, một căn phòng như thế, từ những chi tiết nhỏ để thẩm định cách xây cất và nhận ra rằng rất nhiều tòa nhà tại Tàu, Thái, VN… đều bị xây dối, qua quýt cho xong, chỉ có cái vỏ nhìn từ xa; đến gần nhìn ngắm kỹ thì sẽ tìm ra những thứ trái mắt, kỳ quặc. Thí dụ gần nhất là những ổ cắm điện trong những phòng khách sạn, máy sấy tóc là đồ nội hóa, ổ cắm điện cũng là vật sản xuất tại nội địa, vậy mà cái chấu vẫn lỏng lẻo không vừa vặn, mỗi lần sấy tóc phải một tay giữ cái chấu cắm điện mới xong, không hiểu tại sao? Tại khách sạn có máy sưởi bằng điện sản xuất tại Thụy Sĩ, cái chấu ba chân. Thế là người ta cắt luôn phần… thừa (ground port) cho tiện, đêm trước, Dế Mèn cắm lò sưởi thấy những tia lửa loé ra từ ổ cắm nên chừa luôn, chịu lạnh chứ không dám làm gan, sợ cháy nhà!

Câu chuyện xoay quanh những cách xây cất, kiến trúc rồi vòng trở lại với công việc làm.  H. vẫn còn băn khoăn về dự án cuối năm của công ty. Chàng ví von việc đầu tư buôn bán như ta đặt nuôi một con bê ở một cánh đồng lạ, tùy thuộc vào những mục tử, chăn nuôi tử tế thì con bê sẽ lớn thành con bò và cho sữa, lợi cho mục tử và cả người chủ con bê… Khoảng 15- 20 năm trước đây, những con bê được đem sang Trung Hoa, đa số đều chết yểu vì…lạ phong thổ, mục tử lấy bớt cỏ (để nuôi bê riêng của mình), vắt máu con bê nấu cháo huyết khi nó chưa có sữa, và cho đến khi nó kiệt sức thì…huề.  Vì vậy, rất nhiều công ty bị thương tổn khi buôn bán với con cháu chú Ba.  Những thương gia này nói rằng, làm ăn ở đấy không mất giấy khai sinh thì cũng thua thẻ căn cước, và họ bỏ chạy.  Chính phủ Trung Hoa bắt đầu sửa đổi lề lối buôn bán, làm việc chừng mươi năm trở lại, và những công ty ngoại quốc đã bắt đầu đầu tư tại đất nước này dù không rầm rộ như những năm 80.  H. kết luận, chi nhánh Á châu của công ty H. làm việc, sắp sửa mất con bê nuôi tại VN; con bê này ốm o nhưng mục tử thì khấm khá theo tiêu chuẩn địa phương.   H. bực bội vì thói quen “ăn non”, nó hỏi rằng tại sao mục tử không chịu làm ăn tử tế theo kiểu “ăn ít no lâu”?  Tháng Ba sắp tới, H. sẽ trở lại Hà Nội để hợp thức hóa việc đóng cửa công ty tại đây và tiếp tục việc buôn bán qua chi nhánh Singapore.  Dế Mèn bảo với hai người em rằng công ty Dế Mèn đang làm việc cũng mất cái áo ở VN (we’ve lost our shirt!) nên chắc là phải lâu lắm họ mới nghĩ đến việc đầu tư ở đất nước này.  Câu chuyện tan trong sự im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ, riêng Dế Mèn, lòng dạ não nề!

Trước khi rời Dalat, Dế Mèn nhì nhằng đòi xem hồ Than Thở, người dẫn đường can hổng có chi đâu chị nhưng vẫn chiều ý để phe ta nhìn một cái; tưởng nói đùa mà hoá thật! H. và J. nhìn từ trong xe rồi lắc đầu, chỉ có Dế Mèn xuống xe đi vòng quanh hồ, cây cối tàn tạ xơ xác, nước hồ đục ngầu tanh tưởi không biết người ta đổ cái chi xuống hồ mà nên nỗi này?  Dế Mèn nhớ năm xưa hồ Than Thở tuy nhỏ nhưng đẹp lắm cơ mà? Tìm mãi, tìm mãi chỉ thấy sót lại vài gốc liễu còm cõi ở một góc xa xa. Ôi, những cây liễu…ơ (của một thời…lỡ yêu?) đứng thở than dùm người Dalat?

(còn tiếp)