Ngày 27 tháng Mười Hai, phe ta theo du khách đi thăm vùng đồng bằng Cửu Long. Xe bus du lịch đi qua quận Bốn, cầu chữ Y rồi về hướng Long An. Ra khỏi thành phố đã thấy ngớt người, tiếng xe cộ đã bớt ầm ĩ.  Xe đi ngang Bến Lức, dọc đường quốc lộ là những cửa tiệm buôn bán, xe đò, xe bus, xe gắn máy, xe đạp, người đi bộ… chia chung một con đường. Không biết có ai giữ thống kê về tai nạn trên những con đường này? Có những lần hai xe đi ngược chiều vùn vụt tránh nhau vào phút chót, mặt J. xanh lè, nắm tay Dế Mèn dặn dò đừng để “họ” tiếp máu người lạ cho tui nheng … J. ơi, nếu tai nạn xảy ra thì Dế Mèn cũng xính vính làm sao mà săn sóc được em? Dế Mèn chỉ nghĩ thầm trong bụng mà không dám nói! H. lắc đầu. Chao ôi, sao mạng sống con người ở quê mình rẻ quá, người ta hình như không biết sợ? Xem thường tai nạn? Thương tật không nhằm nhò chi? Hay là để mặc số mạng, cứ nhắm mắt đi bừa, giành nhau từng bước đường xem ai đến nơi nhanh hơn? Và còi xe, ôi chao, ai cũng nhấn còi xe ầm ĩ.

Xe đi khoảng 2 tiếng là đến Mỹ Tho, gặp mặt lần đầu, thành phố nhỏ và có vẻ êm ả. Xe bus du lịch ngừng ở đầu sông Tiền Giang cho bà con lên thuyền qua một khúc sông để vào chợ. J. chụp được một số hình ảnh ở đây, tấm nào cũng ghi nhận sự nghèo khó của quê nhà, những mái nhà che ván dọc bờ sông, người ta dùng nước sông vào nhiều việc, trẻ em và người lớn tắm lội, những người đàn bà giặt giũ, rửa chén bát … Không hiểu người ta có dùng nước sông để nấu ăn hay không? Trên mặt sông, rác rưởi và những thứ phế thải nổi lềnh bềnh.

Mấy chị em Dế Mèn đi lang thang trong chợ, bạn hàng vùng Tiền Giang có vẻ thoải mái hơn bạn hàng chợ Saigon, họ không chụp giựt và lôi kéo. H. dừng lại mua một cái bánh chuối nướng nóng hổi, chuối sứ bọc trong nếp nấu với nước dừa rồi đem nướng, vừa thổi vừa ăn. J. nếm thử rồi vòng trở lại mua thêm một cái nữa!

Sông Tiền. Wikipedia.org  

Dế Mèn mua được mấy quả mận đỏ, đem về khách sạn rửa sạch ăn thấy chua lè, mở gói muối ớt để thử mận chấm muối ớt mà thấy gói muối ớt ướt nhẹp, nên thôi. Lúc đi lang thang trong chợ, giữa tiếng người, tiếng gà vịt, tiếng cá quẫy trong chậu nước… Dế Mèn mở  điện thoại thu âm tiếng rao hàng, mai này về quê mới còn “nghe” nhịp thở miền Nam.  Suốt 2 tuần lễ ở Việt Nam, từ Nam ra Bắc, điện thoại di động của Dế Mèn làm việc tùy hứng, lúc xài được, lúc không dù “reception” được ghi nhận là “rất tốt” và BlackBerry thì hoàn toàn bị “screened out”, không nhận và cũng không gửi được điện thư; trừ một khoảnh khắc hư ảo khoảng thời gian 3-4 tiếng khi Dế Mèn đi từ Sapa về Hà Nội, chiếc BlackBerry nhận được khoảng chục cái điện thư và gửi đi vỏn vẹn một điện thư. Về Mỹ hỏi lại nhóm IT thì họ lắc đầu bảo không biết tại sao.

Xem thêm:   Đậu Chickpea

Đi thuyền qua đảo Dừa, ngày trước hình như gọi là cồn Phụng? Dế Mèn nhớ đến ông Đạo Dừa, hồn ở đâu bây giờ? Hỏi thăm ngươi dẫn đường thì anh ta bảo không biết, chẳng hiểu vì bài bản hay anh chàng này còn quá trẻ để biết về ông Đạo Dừa của một thời xa cũ, một phái tu đạo không còn dấu vết nào? Nhóm du khách ăn trưa tại đó. Đảo vắng vẻ, tiếng gà gáy trưa và chim đập cánh trong không gian êm vắng mang lại chút bình an, nhẹ nhàng. Hẳn nơi này những ngày năm xưa đông người qua lại lắm?

Ăn trưa xong, đoàn du lịch được đưa xuống thuyền lá để đi qua những con rạch, lục bình lá xanh hoa tím trôi từng mảng giữa sông nước lặng lờ. Ôi, những cành lá không hề bám rễ nên suốt đời trôi nổi lang thang? Trên con rạch, những hàng dừa lả ngọn là đà trên mặt nước, những buồng dừa nước màu nâu sẫm có hình của những đóa hoa khô rất lạ, nhìn kỹ, có dạng của những đóa tuyết (snow crystal) mùa đông bên Mỹ. Thuyền trôi, chủ thuyền vừa chèo vừa vạt lá dừa, bảo mấy chị em Dế Mèn ngồi yên chớ có thò tay ra mạn thuyền nhỡ con … chi nó cắn!  H. tinh nghịch hỏi tới, con chi là con gì, thì người chủ thuyền cười toe, nụ cười đôn hậu trên khuôn mặt rám nắng.

Phương tiện di chuyển trên sông. Nguồn: Redsvn.net

Lên bờ ghé xưởng làm kẹo dừa, một cô bé đứng chặt những trái dừa nước, cỡ nửa bàn tay Dế Mèn, cơm dừa trong suốt, cắn thấy giòn giòn và hơi ngọt. Xưởng kẹo mái lá nền đất, cơm dừa khô màu trắng đục được lấy ra khỏi vỏ, đưa qua máy bào, rồi nghiền nát lấy nước cốt (coconut milk, dịch là ‘sữa’ thì nhảm nhí quá?).  Nước cốt được quấy trong một nồi lớn, quay đều cho đến khi đặc lại thành kẹo và người ta cắt miếng, gói giấy bóng đem bán, ruồi nhặng bay vù vù chung quanh.  Không biết có con ruồi nào sa cơ lỡ bước rơi vào thùng dừa không nhỉ?  Những vụn nâu đen li ti lẫn trong kẹo là vỏ dừa hay ruồi nghiền nát? Hai cô bé ngồi cắt kẹo và gói giấy bóng, tay thoăn thoắt không ngừng nghỉ.

Cách làm kẹo dừa của mình không khác mấy so với những xưởng làm kẹo dừa trên đảo Hải Nam mà Dế Mèn thấy khi qua Tàu năm xưa, chỉ khác là không thấy ruồi muỗi trong xưởng kẹo của họ.  Dân ngoại quốc thỉnh thoảng vẫn bĩu môi ở bẩn như Ba Tàu, bây giờ chắc họ phải tìm một cách so sánh khác mất rồi. J. và H. thì thào so sánh Việt Nam với những mảnh đất bên Tàu, Dế Mèn bắt gặp lòng mình đau nhói. Bây giờ đang là mùa ráo, trời tương đối mát theo thời tiết địa phương, không hiểu đến mùa viêm nhiệt khi ruồi muỗi thi nhau tăng trưởng thì những chứng bệnh truyền nhiễm như kiết lỵ, dịch tả sẽ lan nhanh đến đâu? Và làm thế nào để dân ta hiểu rõ thêm về bệnh truyền nhiễm? Cách phòng ngừa? Hẳn đã có những chương trình bài trừ bệnh truyền nhiễm như sốt rét, AIDS…? Chương trình nào thành công và chương trình nào thất bại, lý do tại sao? Giả dụ, cái xưởng kẹo này được tráng nền xi măng, lợp tôn và quây lưới để tránh ruồi muỗi, thì một cái nhà 5m x 15m như thế này sẽ tốn chừng bao nhiêu? Dế Mèn đặt lại những câu hỏi lẩn thẩn này khi có dịp gặp gỡ một chuyên viên y tế công cộng (Public Health) người Anh làm cho UNICEF tại Hà Nội.  Những câu trả lời của anh ta làm mấy chị em ngẩn ngơ buồn rầu, sẽ kể thêm với bạn khi ta cùng phiêu du ra Hà Nội, đoạn sau của tập du ký này…

Xem thêm:   "Chặt chém" du khách

Trên sông Tiền Giang có những ngôi nhà giữa giòng, bên dưới quây lưới nuôi cá, người dẫn đường bảo rằng đó là những trại cá (fish farm). Thổ sản của vùng này là trái cây như mận, dừa và nhất là hủ tíu Mỹ Tho. Vậy mà vào chợ không thấy dừa, chỉ có một vài gánh mận, và chẳng thấy hàng quán nào treo biển bán hủ tíu, về đến Mỹ lòng vẫn còn ấm ức không biết hủ tíu tại địa phương thì có khác chi với hủ tíu Mỹ Tho chế biến tại đế quốc?  Quên nữa, bữa ăn trưa có mì xào cần tây và cà rốt, và có món thịt kho nước dừa ăn với cơm trắng, chủ quán bảo là cơm nấu bằng gạo Nàng Thơm chợ Đào. Hạt cơm nhai kỹ thấy ngọt nhưng không có mùi thơm như mùi gạo (Jasmine) của Thái Lan. Tiếc quá, Dế Mèn không mang được một nắm gạo về Mỹ để mấy cái lưỡi tinh tế nếm thử mà bảo cho biết có phải là gạo Nàng Thơm thứ thiệt hay không!

Nhà ven sông Tiền. nguồn: Redsvn.net

Trên đường về, trong khi chờ những du khách khác quay trở lại xe bus, Dế Mèn bắt chuyện với ông tài xế. Dế Mèn ấm ớ hỏi ông ta rằng tại sao người ta không theo luật đi đường, đi về bên tay phải, đèn xanh thì đi, đèn đỏ thì chờ, và nhất là tại sao chẳng ai nhường ai nửa bước nào cả?  Đường phố gần như hỗn loạn, mạnh ai nấy chạy như thế này thì tai nạn hẳn rất nhiều? Chắc cái mặt Dế Mèn trông ngớ ngẩn lắm? Chẳng vậy mà ông tài xế nhìn Dế Mèn bằng đuôi con mắt rồi thủng thỉnh trả lời. Ổng biểu rằng ta cũng có luật đi đường đàng hoàng chớ, và có cả cảnh sát công lộ nữa, nhưng cảnh sát phải mua chỗ. Ngã tư nào “ngon ăn” thì 5-10 ngàn Mỹ kim một chỗ, và cảnh sát tha hồ biên phạt để gỡ vốn. Người bị phạt chưa hẳn là những người phạm luật đi đường...  Không hiểu ông tài xế này nói thật hay nói giỡn mà nghe xong lòng cứ não nề một nỗi, hèn chi!

Về đến Saigon đã 5 giờ chiều, Dế Mèn mỗi lần đi xa thường tự mình tìm kiếm nơi thăm viếng, chỗ nào có vẻ hấp dẫn thì ghé, ít khi dùng những chuyến du lịch theo chương trình định sẵn (tour). Lần này để H. và J. định chương trình thăm viếng mà cả hai đều bận túi bụi cho đến những ngày rất gần chuyến đi, lại bỏ dự định đi lặn (scupa diving) ở Nha Trang nên có thêm một ngày ở Saigon, và vì thế phe ta có thì giờ đi theo tour “Mekong Delta” để gặp mặt một chút đồng bằng miền Nam. Không biết Vĩnh Long, Cần Thơ có khác Mỹ Tho nhiều không?

Xem thêm:   Thủy quái dưới đại dương

H. mặc quần ngắn nên bị muỗi cắn tơi bời, H. chỉ cho Dế Mèn hơn ba chục nốt đỏ lấm tấm trên hai cẳng chân đế quốc. Về đến khách sạn thì chị V. gọi, bảo cho biết là đã đem đến một ít trái cây để chị em Dế Mèn ăn trên đường đi Đà Lạt. Chị V. ơi, chị tận tình và chu đáo quá! Dế Mèn cầm túi trái cây mà lòng rưng rưng cảm động, nào nhãn, nào vú sữa, nào mãng cầu dai… Có mấy người mà chị khuân cả chục ký trái cây thế này! Buổi chiều tối, mấy chị em rủ nhau ra quán Nam Giao thử tiếp mấy món Huế chưa ăn hôm trước. J. chọn tô cơm hến ăn nữa, H. ăn bún bò Huế và Dế Mèn thì thử món cháo … Món nào cũng thơm ngon!

Trên đường về khách sạn, đi qua công viên tù mù thiếu ánh điện, những đôi tình nhân quấn lấy nhau tình tự trên ghế đá, giữa trời nhĩ mục quan chiêm, hình như bóng tối giúp che giấu nỗi ngượng ngùng?  J. hỏi nhỏ sao tui đọc sách thấy bảo là người Việt kín đáo, không ưa những màn tình tự nắm tay nắm chân giữa chốn thanh thiên bạch nhật?  Dế Mèn đoán mò rằng nhà cửa chật chội không có chỗ để riêng tư, vả lại người nhà mà thấy tình tự kiểu này thì không ổn … H. cười hắc hắc bàn thêm là riêng tư quá nên đem nhau ra đường cho bàn dân thiên hạ người lạ xem thay vì người thân; rồi hai người hè nhau gọi những bóng tối trong công viên là “hẻm tình yêu” (Love Alleys).  Thật là quá quắt!

Sau bữa ăn tối, Dế Mèn rút về phòng xem tin tức và đọc sách dỗ giấc ngủ.  Ở Saigon mà mua một tờ báo New York Times không phải là chuyện dễ dàng, đi mấy tiệm sách, và cả những khách sạn lớn cũng không có; Majestic có tờ báo ngày hôm trước! J. và H. tiếp tục đi quanh xem cảnh xem người… Buổi sáng hôm sau trong bữa điểm tâm, J. nói khẽ cho Dế Mèn nghe là bị ma nữ nắm tay mà lôi khi đi dạo trên con đường chính của thành phố. H. bảo rằng mấy ma nữ dày dạn nên rất ngoa ngoắt, khi H. từ chối nói “không” bằng tiếng Việt thì ma nữ gào lên những tràng chửi rủa tục tằn rất khó nghe… J. nói thêm gái điếm ở Saigon lì lợm trây trúa hơn gái điếm bên Thái.  Dế Mèn lặng người trong nỗi khó chịu. Không hiểu công an, cảnh sát thành phố ở chỗ nào?

TLL