Dế Mèn chép lại nhật ký năm xưa của mình như một lời giải thích tại sao phe ta không ghé Sài Gòn chuyến đi Á Châu này. Chị Mây Đầu Sông, đi cũng tội mà không đi cũng tội, dùng dằng nửa ở nửa về? Chân không đi nhưng lòng cứ vương vấn, tơ lòng mỏng manh mà trói chặt hơn xích sắt chăng? Miền đất ấy, dù tang thương thay đổi thế nào cũng vẫn là nơi ta một lần yêu thương gắn bó?

Bây giờ thì Dế Mèn hiểu chút xíu về sự quyến luyến ràng buộc của cha mẹ mình. Hai cụ nhìn thấy những cái trái tai gai mắt, khó thương khó chịu của miền đất ấy nhưng không dứt ra được. Dế Mèn còn nhớ khi ông cụ còn sống, trong một lá thư cụ viết vắn tắt thế này, khi các con nên người hãy tìm cách giúp đỡ thay đổi đời sống tại quê nhà, đừng đi luôn.

Sài Gòn, cuối năm

Dế Mèn trở lại Sài Gòn đúng vào ngày 30 tháng Mười Hai, đưa G. về quê hương cũ để chàng biết tí ti về thành phố ấu thời. Thành phố đông nghẹt xe và người, hình như tất cả mọi người đều đổ ra đường? Mỗi lần qua đường, phe ta đành nhắm mắt đưa chân, cứ bước đại không thì chẳng nhúc nhích được. Không biết làm sao mà mọi người tránh nhau một cách tài tình, xe cộ đi xuôi đi ngược, người người chen vai thích cánh, chẳng có một chiều hai chiều gì cả, cứ gió bay từ muôn phía… Vậy mà không thấy tai nạn xe cộ, trong cái hỗn loạn rầm rĩ ấy, hình như có một trật tự vô hình nào đó mà mọi người âm thầm tuân theo?

Đêm cuối năm Sài Gòn thức gần như đến sáng, khách sạn ra vào những nam thanh nữ tú, họ cũng tổ chức tiệc tùng rầm rầm mừng năm mới như những nơi khác trên địa cầu. Không biết ở những thành phố khác trên quê hương, những người trẻ có rầm rộ như Sài Gòn không?

Sáng hôm sau, phe ta rảo chân ra phố, 8 giờ sáng mà mặt trời đã chói chang. Bộ mặt của Sài Gòn đã thay đổi khá nhiều so với lần thăm nhà mấy năm trước, gia đình không còn ai sống ở đó nên phe ta thăm thành phố với cái nhìn của du khách. Không còn ai nên sợi tơ tình cảm ràng buộc hình như đã đứt? Không hiểu tấm lòng ta nối liền với người hay với đất? Nghĩ đến Sài Gòn là Dế Mèn nhớ những ngày thơ ấu, những lần giữa sân trường trao thư, những kỷ niệm mỏng manh mà bây giờ nhìn lại, ký ức chỉ còn những mờ mờ, hư ảo. Làm sao ta có thể tắm hai lần trên một giòng sông?

Đi thăm viện bảo tàng, Dế Mèn nhìn cổ vật trưng bày với đôi mắt tách bạch, bản chính hay bản phụ, thời đại nào… và cáu kỉnh nhận ra rằng cái gì quý giá ở đó đều là bản phụ, bản chính phần lớn nằm ở bên Tây. Dân Pháp dân Anh quả là vừa tháo vừa vác, đi đến đâu là mắt trước mắt sau, yêu gia tài của [mẹ] người như của mình; người Mỹ ít ra có… trả tiền và kê khai mua của ai đàng hoàng! Cảm xúc bực bội và căm giận in hệt mấy lần đi thăm viện bảo tàng lẫy lừng British Museum. Bây giờ già rồi nên cái nhìn cũ có phần phai nhạt (?), phe ta [ngầm] nhìn nhận rằng không có [thực] dân Anh, Pháp… giữ gìn [dùm] cổ vật từ thuộc địa thì chắc con cháu chẳng bao giờ còn được nhìn ngắm công trình sáng tạo của cha ông!? Ai đời đi cám ơn kẻ cướp như thế này nhỉ?

Phe ta ra chợ Bến Thành, vẫn những em nhỏ áo rách xin ăn, ở tuổi đến trường mà không được đi học. Những người níu kéo mời mua vé số. Vào Lăng Ông, giữa hương khói mù mịt, Dế Mèn lắc ống xin xăm mà không biết mình xin cái gì? Muốn chi mà xin? Hay là chỉ lặp lại một thói quen đã cũ với bạn bè năm xưa? Tâm tình Dế Mèn xao xuyến quá. Chao ôi, tâm thân an lạc nghe dễ nhưng mấy ai thật sự tìm được sự an lạc?

Xem thêm:   Đậu Chickpea

Ba ngày ở Sài Gòn, Dế Mèn không biết dẫn G. đi đâu, làm gì để anh ấy hiểu được sự ràng buộc giữa Dế Mèn và thành phố này, mà tại sao lại muốn G. cảm nhận được mối yêu thương ấy thì Dế Mèn không biết. G. nhởn nhơ so sánh Sài Gòn với Bangkok, với Singapore và những thành phố Á châu khác. Ôi, sao mà xót ruột. Dế Mèn bắt gặp mình loay hoay giải thích biện hộ vì, tại… chẳng hiểu bởi tự ái dân tộc hay vẫn còn yêu? Ôi, Sài Gòn cuối năm, tình yêu cuối mùa nên cũng tàn tạ mòn mỏi?

Nhà thờ [hồng] Tân Định. nguồn: wikipedia

Dế Mèn nhìn ngắm Sài Gòn lần này với con mắt săm soi thẩm định, từ những ngôi trường với chương trình giáo dục đến nhà thương với tình trạng y tế, và bắt gặp mình loay hoay tính toán. Các bài tính nhẩm kia có hình dáng của một chương trình “phát triển” theo mẫu thương mại, in như khi làm việc, công ty đòi ta soạn thảo một “business plan” cho một thị trường mới, và các yếu tố về dân tình (“population” hay khách hàng?), luật pháp, thị trường (hay xã hội?)… là những khoảng trắng mênh mông. Đến đây thì Dế Mèn nhận ra rằng mình bất lực, mình dở ẹc, những kinh nghiệm sinh sống trong xã hội Âu Mỹ trị giá một con số không. Nhưng chẳng lẽ xuôi tay?

Làm sao mà cứ cù cưa không dứt thế này nhỉ?

Cho em gửi mảnh hồn sông núi

Ta chia nhau hạt lệ xót thương

Rồi Dế Mèn trở lại Sài Gòn lần nữa, lần này thì loanh quanh với H. và J. trong chuyến đi Việt Nam, cũng những ngày cuối tháng Mười Hai.

Chuyến bay, không còn một chỗ trống, từ SF- HK về đến quê nhà đêm 25, phòng chờ nêm chặt những người là người, kẻ đứng người ngồi chồm hổm la liệt trên mặt đất, bà con đi đón thân nhân về thăm nhà, mặt ai cũng thấy một vẻ chờ đợi. Vất vả lắm lắm mấy chị em Dế Mèn mới thoát ra khỏi hàng rào người và xe.  Ra khỏi cửa phi trường đã thấy trời Sài Gòn phả hơi phừng phừng nóng bức.

Xem thêm:   Đậu Chickpea

Lúc taxi đi ngang đường Công Lý, Dế Mèn chỉ cho H. căn nhà cũ, bây giờ là một gallery bán tranh ảnh. Trong bóng tối chập choạng, H. bảo em không nhận ra nhà mình nữa… Về đến khách sạn đã nửa đêm về sáng, ngày mới vừa bắt đầu. Hình như đêm Sài Gòn không ngủ, xe cộ đi lại rầm rập trên con đường mệnh danh là đường Tây ba lô. H. và J những ngày cuối năm bận mờ mắt không có thì giờ bàn bạc về chuyến đi, nên đến giờ thứ 25 mới đi đặt phòng thì khách sạn nào cũng hết chỗ.  Người cộng sự của H. tại Hà Nội đặt giùm phòng ở Sài Gòn, thế là 3 ngày ở Sài Gòn là trở thành những đêm không ngủ.  Khách sạn nhìn ra công viên, tầng 1 là quán rượu cửa mở ra hè phố, tiếng cười tiếng hét hình như thâu đêm, Dế Mèn nằm tuốt trên lầu 6 mà vẫn nghe rõ mồn một đủ mọi thứ âm thanh, không hiểu hàng xóm láng giềng chung quanh có nhức đầu như mình không?  Làm thế nào mà người thành phố có thể sống ngày này qua tháng khác giữa những tiếng động không ngừng nghỉ như thế? Phe ta ở đó có vài ngày mà đầu óc lúc nào cũng căng thẳng như sợi dây đàn sắp đứt, sức chịu đựng của người Sài Gòn quả là vô biên.

Ngày 26 tháng Mười Hai, mấy chị em Dế Mèn ra hãng hàng không lấy vé máy bay để vài hôm nữa ra Hà Nội. Mấy năm rồi mới trở lại. Thành phố đã thay đổi, bớt vẻ tiều tụy vá víu; những tòa nhà hình như cao hơn, khách sạn Rex được sơn phết lại, và kem dừa tại Givral đã có mùi dừa như những năm 70… Một vài tòa nhà vẫn giữ được kiểu kiến trúc cũ, Dế Mèn chỉ cho J. và H. Tòa Đô Chính, Bưu Điện và Quốc Hội cũ… J. gật gù có vẻ Tây lắm; câu nói làm H. hầm trong bụng, nó trả lời ừa, tụi Tây thực dân ăn người

Đi bộ quanh vài tiếng người đã đẫm mồ hôi, trời nóng hầm hầm. Hôm Dế Mèn rời nhà, trời 20 độ Fahrenheit, SF ấm hơn một chút khoảng 50 độ và SG ẩm ướt 90 độ. Người thành phố bảo rằng mấy hôm này trời lành lạnh đã phải mặc áo len, nhất là vài hôm trước. Phe ta sà vào quán Bunta, bán đủ mọi loại bún, loại chè, phó bản của Quán Ăn Ngon nằm bên cạnh. Dế Mèn uống liên tiếp 3 trái nước dừa tươi và nhấm nháp một cuốn chả giò, trong thực đơn đề là ‘nem cua rán’, và một miếng thịt bò cuốn lá lốt. Trời nóng quá, uống bao nhiêu nước hình như cũng không đủ. Quán ăn trưng bày kiểu tân thời, cửa kính ngăn gần hết tiếng động bên ngoài, trần nhà cao để lộ mái ngói và những xà nhà ngang dọc, vách sau là một màn nước chảy chậm rãi từ trần nhà, tiếng nước róc rách làm không gian thu hẹp nhỏ bé dịu hẳn đi. Dế Mèn định ngồi lì ăn uống cù cưa thêm một lúc nữa, thì ra khung cảnh… ngon cũng quan trọng như món ăn, nhưng thực khách bàn bên cạnh đã nhả khói và mắt H. đã bắt đầu đỏ lên. H. bị dị ứng với nhiều thứ kể cả khói thuốc lá, thế là phe ta rủ nhau ra đường đi tìm nơi bán quà lưu niệm để hôm nào trở về Mỹ, cứ việc đi mua, khỏi cần lựa chọn nữa.

Bảo sanh viện Lương Kim Vi. nguồn: facebook

Chiều về, Dế Mèn hẹn gặp chị V.; nói chuyện đến chiều tối thì rủ cả H. và J. đi ăn tối. Chị V. dẫn tới quán Nam Giao gần chợ Sài Gòn ăn món Huế. Trên đường đi ngang chợ, những hàng trái cây cao có ngọn, vú sữa, na, nhãn… nhìn thôi đã mê mẩn. Chị V. biết ý bảo là lúc về ghé lại thì khỏi phải mang xách lôi thôi, chị sẽ mua giùm. Dế Mèn sướng quá, thèm ăn mà lại nhát không dám lựa chọn hay trả giá! Ở quán ăn, người ta ngồi chật chỗ, món ăn ở đây hẳn là ngon nổi tiếng; miếng chả, miếng nem Huế lạ miệng hình như khác với vị nem chả làm tại Huế năm xưa, nhất là miếng tré đậm mùi riềng và lẩn nhẩn những hạt mè. Tô bánh canh chia làm 4, mỗi người húp vài thìa thưởng thức vị bánh canh cua; đĩa bánh bèo, bánh bột lọc, bánh nậm cũng chia chung mỗi người vài đũa, chấm nước mắm pha ngọt. Tô cơm hến có vị mắm ruốc cay quá xá là cay, mới một vài thìa Dế Mèn ăn mà nước mắt đầm đìa, không phải là người hay ghen nên không ăn cay được chăng? Chị V. bảo người Huế rất yêu ông TCS nên quán Huế nào cũng rả rích những bài hát cũ của ông nhạc sĩ này!

Xem thêm:   Đậu Chickpea

Lúc ra về trời đổ mưa sầm sập, chờ mãi không thấy ngớt mưa nên phe ta đành lội nước chạy ra đường đón taxi về khách sạn. Chụp với chị V. vài tấm hình trước khi từ giã, chuyện trò chưa bao lâu. Còn duyên thì thể nào cũng gặp lại?

Rồi một lần phe ta dẫn hai người em qua vùng Tân Định & Đa Kao, nhà thờ [hồng] đã được sơn lại, màu sắc tươi thắm. Nơi này, thuở sơ sinh, H. và Dế Mèn được chịu phép rửa tội theo nghi thức Công Giáo và khoảng vài chục thước nữa là nhà bảo sinh Lương Kim Vi. Chưa được gặp nhưng những câu chuyện trong gia đình khiến phe ta tò mò; chuyện bà mụ nhỏ con người Tàu lai nhẫn nại dịu dàng đón tay mấy chị em Dế Mèn mỗi lần bà cụ đập bầu. Hôm ấy ghé lại hỏi thăm thì bà mụ đi vắng. Quả là vô duyên lắm.

Nước chảy qua cầu, từ dạo ấy, Dế Mèn không gặp lại chị V mà cũng chẳng có dịp thăm Sài Gòn. Bóng câu qua cửa sổ, không biết chốn ấy, người xưa bây giờ ra sao? Hình như phe ta vẫn còn vương vấn lắm?!

TLL