Tôi gặp em trong quán ăn vắng khách vào buổi trưa. Em là bạn của Diên, một cô gái xinh xắn cùng giáo xứ. Khi biết tôi đang là cộng tác viên của Trẻ, em ríu rít kể:

– Xa Dallas rất nhiều năm bây giờ em mới trở lại thăm. Một trong những điều em còn giữ trong ký ức của một thời Dallas là báo Trẻ. Có chút bồi hồi khi em cầm cuốn báo trên tay và nhìn thấy độ dày của Trẻ với nội dung có phần phong phú hơn xưa. Những mục lúc trước em thích đọc có cái còn, cái mất. Vắng những cái tên quen thuộc như Sean Bảo, Trang Đài Glassey Trần Nguyễn, Hải Vân nhưng bù lại thì được đọc những bài viết hay khác. Ở nhà bạn Diên mấy ngày nay em “nuốt” gần hết chồng báo cũ Diên lưu lại. Thấy mục “Chuyện Của Nàng” em nhớ đến bài viết đã đọc được trên facebook của người bạn khi ngồi ở phi trường chờ chuyến bay. Mới rồi, lại nghe Diên “nói lén” khi thấy chị bước vào đây khiến em chợt có ý muốn được chia sẻ với mọi người những gì em đã đọc và em nghĩ các “Nàng” độc giả của chị chắc sẽ thích vì có thể điều này nói lên nỗi lòng của họ.

– Thật là một bất ngờ thú vị vì chị đang chuẩn bị bài cho Trẻ.

Em mở điện thoại với nụ cười thật tươi.

– Bài này bạn em đem từ trang web Hạnh phúc gia đình và đưa lên face book cá nhân.

Tôi giơ ngón tay cái thay lời khen về sự chu đáo của em khi giới thiệu một bài viết không rõ tác giả và chắc chắn em đọc sách nhiều nên mới có sự quan tâm đặc biệt đó.

Bảo Huân

VỢ VUI MỚI GIỮ ĐƯỢC KHÍ NHÀ

Hồi trước, tôi hay nghĩ, đàn ông làm ra tiền là xong. Về tới nhà, chỉ cần mệt mỏi nằm đó ai cũng phải hiểu. Nhưng rồi, năm tháng dài hơn, sống đời vợ chồng lâu, đi qua đủ va chạm, tôi mới thấy:

Nhà không tự yên. Vợ không tự vui. Không phải cứ có tiền là nhà ấm. Không phải cứ đi làm cực là được quyền khó chịu. Vợ, mới là người giữ khí trong nhà. Vợ vui, nhà nhẹ. Vợ buồn, nhà nặng.

Tôi nghiệm ra từ chính cuộc sống của mình cũng như cuộc sống của nhiều gia đình hạnh phúc, cái điều giản dị nhưng lại ít ai để ý, đó là vợ cười bữa cơm ngon hơn, vợ vui con cái cũng thấy dễ chịu. Vợ hoan hỉ chính mình cũng thấy thoải mái khi bước chân về nhà. Ngược lại… Vợ lạnh nhạt nhà im ắng, chán chường. Vợ buồn, con cái cũng không dám cười đùa. Vợ giận, chính mình cũng thấy nhà như chật lại, ngột ngạt. Giữ được vợ vui, không phải nịnh cũng không phải sợ. Mà là hiểu được rằng, khí nhà nằm ở lòng vợ.

Nho gia dạy “Phụ thuận, tắc gia hòa.” Tức vợ vui, thì nhà yên. Đạo gia nói “Nhất gia hoà, thiên hạ an.” Tức một nhà yên, muôn việc thuận. Phật gia dạy “Tâm an, tức cảnh an.” Là lòng có yên, cảnh mới dễ chịu. Vậy nên, muốn nhà yên thì đừng để vợ buồn. Muốn nhà có khí thì đừng để vợ nặng lòng. Vợ vui nhà ấm. Vợ buồn nhà lạnh. Giữ được vợ vui là giữ được ngọn lửa nhỏ trong cái mái nhà lớn.

Ai từng thấy… vợ vui thì nhà dễ thở hẳn. Để ai còn nghĩ “vợ vui hay buồn kệ vợ”… hiểu rằng, nhà có khí hay không chính nằm ở trong tiếng cười của người phụ nữ đó.

Em tiếp lời:

Xem thêm:   Hai mặt của đồng xu

– Người xưng “tôi” là đàn ông. Điều này làm em khá ngạc nhiên vì ít khi em đọc được bài viết như thế chứ đa phần toàn là “Phụ nữ phải làm gì để giữ hạnh phúc gia đình” rồi thì “10 chiêu giữ chồng”, “9 bí quyết giữ lửa tình dành cho phụ nữ” đến nỗi có người phải lên tiếng “Ủa! sao không thấy bài nào dạy các ông cách giữ vợ”. Em thấy đàn ông thường cho mình là chủ gia đình nên có quyền không làm gì cả mà chỉ ngồi xem TV để chờ cơm dâng, nước rót từ người vợ, phải không chị?.

– Một bài viết khá thú vị theo góc nhìn của người đàn ông. Chắc các bà tha hồ mà ca tụng.

– Không chị ạ, có khá nhiều “comment” nhưng hầu hết là nghi ngờ. Không mấy người tin rằng nó sẽ giúp cho những ông chồng thay đổi suy nghĩ. Thí dụ như những bình luận sau đây:

“Người hiểu chuyện như thế đã bị tuyệt chủng rồi”.

“Nhưng chả có ông nào hiểu đâu. Lúc nào cũng: tôi đi làm cực khổ nên về nhà chỉ việc nghỉ ngơi thôi vì tôi đã phải vất vả kiếm tiền rồi!”

“Những điều này chắc chỉ có trên mạng, trong thế giới ảo thôi”.

“Ông nào cũng hiểu được vậy thì nhà nào chẳng hạnh phúc, ấm êm”.

“Những người hiểu chuyện như thế đang ở đâu?”.

“Xin hỏi, ông chồng lý tưởng kiểu này có thật hay không hả các bà?”.

Tôi cười, hỏi em:

– Em sẽ trả lời “Yes” hay “No” cho câu hỏi trên?

Xem thêm:   Lúc nào em cũng đúng

– “Yes”. Và chính bố em đã làm nên điều kỳ diệu này.

Tôi nhìn ánh mắt sáng ngời của em vỗ nhẹ những ngón tay.

– Chúc mừng gia đình em đã có một người cha tuyệt vời.

Giọng em tràn đầy âm điệu hân hoan:

– Dạ, bố thật tuyệt vời đối với mẹ con em. Nhà em chỉ có mình bố đi làm vì mẹ phải ở nhà để chăm lo gia đình với 5 đứa con. Lớn nhất là em và bé nhất là út gái, ở giữa là 3 em trai. Chắc chị có thể hình dung được sự bận rộn, vất vả của mẹ em như thế nào với mấy đứa con trai phá phách, nghịch ngợm đùa giỡn, la hét suốt ngày. Em thì chưa đủ lớn để đỡ đần nhiều công việc cho mẹ. Em nhớ có lần mẹ bị cảm nặng, tuy mệt nhoài mà vẫn phải đi chợ mua thức ăn cho tụi em, lại thêm em út đeo dính mẹ không rời. Đến trưa thì mẹ dường như kiệt sức không gượng dậy để nấu cơm chiều. Khi bố đi làm về, em nói với bố “mẹ ốm” rồi vội chạy đến giường, định gọi mẹ dậy nhưng bố kéo tay em, ra dấu im lặng và lấy chiếc khăn mỏng đắp cho mẹ rồi bước ra sau bếp. Bố đi làm suốt ngày đã mệt giờ còn phải nấu ăn dù bố không rành việc nấu nướng, em nghĩ chắc bố sẽ quạu quọ, rầy la vì em không giúp được gì. Nhưng không, bố nhìn em nói khẽ “Con quậy cho bố ly nước đường”. Em hỏi “Để làm gì”. Bố cười “Bố đói bụng quá”. Em thật sự bất ngờ khi đầu óc bé thơ của em liên tưởng ngay đến hình ảnh ông ngoại em đã trút nguyên nồi canh đang nấu dở xuống đất vì ông về nhà mà mâm cơm chưa dọn sẵn. Biết bố có “tật xấu” – đó là chữ bố thường dùng để nói về mình –  khi đói thì chân tay run nên em rất xúc động và cảm thấy thương bố vô cùng vì bố đã hiểu nỗi cực nhọc của mẹ. Thường ngày em vẫn thấy bố giúp mẹ làm nhiều việc như tắm cho các em, lau nhà, dọn dẹp những đồ chơi ngổn ngang khắp nơi. Em ít thấy bố nổi giận nhưng lại nhiều lần thấy bố cố gắng đem niềm vui đến cho mẹ. Bố thường dặn tụi em “Các con phải ngoan cho mẹ vui. Mẹ mà vui thì bố con mình mới được ăn ngon, ngủ ấm”. Sau này, khi bố đã qua đời, câu nói luôn trên môi mẹ mỗi khi nhắc bố  là “Không có người đàn ông thứ 2 tốt như bố con”. Bố là hình ảnh một người chồng thật đẹp trong tâm tưởng của em. Em biết muốn tìm được một người như bố không phải dễ sau một thời gian dài quen biết và tìm hiểu nhiều người.

Xem thêm:   Chợ cuối tuần

Tiếng cười của Diên vang lên trong trẻo:

– Bởi vậy mà đến bây giờ bạn vẫn lẻ bóng! Phải thay đổi tư duy thôi bạn ơi. Đừng đi tìm cái hiếm hoi, không thì mang tiếng ế suốt đời rồi có lúc lại trách “Bố hại con gái rồi bố ơi”.

Nhưng em thì vẫn kiên quyết:

– Ế thì ế, nếu không gặp được người như bố thì thà một mình… Chứ như chị họ của em, từ ngày có chồng đến giờ chẳng biết chị ấy hạnh phúc được mấy ngày. Gặp một người chồng yêu tiền hơn yêu vợ, cứ nghĩ mình kiếm nhiều tiền là công trạng vĩ đại lắm nên chẳng bao giờ quan tâm đến việc vun đắp gia đình, cũng chẳng bao giờ biết xót vợ, thương con. Người phụ nữ cần một người chồng đồng hành cùng mình trong việc chăm lo, nuôi nấng con cái bằng tình yêu, bằng sự chia sẻ chứ không phải đặt lên vai vợ hai chữ trách nhiệm còn mình thì tha hồ ăn chơi lêu lổng lại còn lên giọng chê bai vợ không biết xây dựng mái ấm cho chồng, cho con.

Tôi chống cằm nhìn em đang sôi nổi “công kích” đàn ông trong khi Diên cố “phản bác”:

– Sao có nhiều thành kiến với phái nam thế bạn. Thời đại này không ít ông chồng giỏi việc nước, đảm việc nhà đâu nha. Có rất nhiều chàng biết đi chợ, thích vào bếp và thay tã, quậy sữa cho con nhuyễn lắm rồi.

Quay sang tôi, Diên hỏi:

– Chị có lời khuyên nào dành cho cô bạn bảo thủ của em không?

– Chị không dám khuyên mà chỉ chúc cho cô ấy sớm tìm được người trong mộng.

Em nhăn mũi cười thách thức trong khi Diên cố bồi cú chót:

– Nhưng phải nhớ, tìm kiếm sự hoàn hảo trong hôn nhân là hy vọng ảo, chỉ có tình yêu và sự thấu hiểu mới giúp cả 2 trưởng thành hơn trên hành trình xây dựng hạnh phúc gia đình.

– Kinh nghiệm của bạn đấy à?

Em chắp tay xá dài sau cái gật đầu của Diên rồi quay sang tôi với nụ cười lấp lánh:

– Em sẽ nhớ mãi buổi “hội ngộ” hôm nay.

Chúng tôi chia tay nhau trước khi cơn mưa trút xuống rộn ràng như niềm vui vừa nở rộ của những chùm hoa dại đang héo hắt bên đường.

NB

(nganbinhdang 2024@yahoo.com)