Từ chối là “không chấp nhận, không đồng ý, hoặc không chịu nhận một yêu cầu, đề nghị, hoặc lời mời nào đó.” Trong thực tế cuộc sống, từ chối một món quà, một lời đề nghị công việc, hay thậm chí là một lời tỏ tình… là cách tự bảo vệ mình trước khi quá muộn. 

Người tín hữu Công giáo phải tuân theo mười điều răn (cấm thực hiện) trong đó điều răn thứ tám là “Chớ làm chứng dối” thường bị kẻ xấu bẻ cong thành “không nói dối” nhằm lấy giáo luật đe dọa gây bất lợi cho người tín hữu Công giáo. Khi nào thì ta phải “làm chứng”? Đó là trước Chúa, trước một chức sắc tôn giáo (linh mục, giám mục) “hội đồng nguyên lão”, hay tòa án, nhằm để phân xử đúng – sai một vụ việc, nghĩa vụ của người làm chứng là nói đúng sự thật đã xảy ra, có sao nói vậy, không được thêm/bớt, che giấu sự thật hoặc bịa đặt tình tiết không có thật, nhằm thực thi đức công bằng của người tín hữu Công giáo. Không nói dối không có nghĩa là phải luôn “phanh phui” sạch sành sanh mọi việc cho bất cứ ai, kể cả việc “minh bạch” đó gây tổn hại cho bản thân người “minh bạch” hoặc gây tổn hại cho người khác. Vì vậy mà kẻ xấu rất thích bóp méo “Chớ làm chứng dối” thành câu “không nói dối,” mà lờ đi việc ai mới là người xứng đáng được nghe lời nói thật, ai không.

Một linh mục giải thích sự khác nhau của hai khái niệm trên bằng câu chuyện như thế này: Có người bạn biết ta đang có tiền, y hỏi mượn rồi lờ đi không trả. Sau đó, y biết ta có tiền, y lại hỏi mượn và cũng không trả. Một thời gian sau, y biết ta đang có tiền, y lại hỏi mượn, thì ta có quyền nói “Tôi không có tiền.” Có tiền nhưng nói không có tiền không vi phạm điều răn thứ tám, ta không cần phải thành thật với người xấu chỉ muốn chiếm đoạt tiền của ta, và ta có quyền bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của mình. Đây là một trong những thí dụ về khái niệm “biết từ chối.”

Xem thêm:   Camille Huyền. về Bến Xuân

Có rất nhiều người ngại từ chối vì sợ làm phật lòng người kia, nhứt là người trẻ thiếu kinh nghiệm sống. Không có khả năng, không đủ thời gian, hoặc không thích, không hứng thú thì không nên nhận lời giúp ai cả, nhưng người trẻ ngại từ chối, và rồi sau đó lại tất bật đi nhờ một người thứ ba giúp. Điều này thật không nên.

Truyện ngụ ngôn “Cho sói gởi chân vô nhà” là một thí dụ. Nếu không biết từ chối thì dần dà, kẻ lợi dụng lòng tốt của gia chủ sẽ lấn tới và hại gia chủ.

Nếu bạn quá tốt bụng, lâu dần người khác sẽ nghĩ bạn có nghĩa vụ phục vụ họ, một khi bạn vì lý do gì đó không thể tiếp tục phục vụ, họ sẽ nói xấu sau lưng bạn. Có khi họ đặt ra những lý do rất cao cả, thiêng liêng để gài bẫy quý vị phải làm việc không công cho họ hưởng lợi. Một khi họ không hề bận tâm bạn sống bằng gì, bạn ở đâu, tương lai của bạn thế nào, mà họ chỉ muốn bạn làm việc cho họ, thì đó là người xấu, dù bạn có “cống hiến” hết mình, công sức của bạn cũng như nước chảy ra biển. Gặp trường hợp này, bạn phải từ chối ngay lập tức và tránh xa họ ra. Nhiều người ngại từ chối vì sợ phá hủy hình tượng “người tốt” của bản thân, quên rằng bình đẳng, công bằng là có đi có lại.

Thời nay có nhiều hiện tượng rất ngộ, thí dụ thần tượng/ngưỡng mộ ai đó (ngôi sao showbiz) thì phải gia nhập group Quạt Máy (Fans) rồi bị trưởng group sai phái như nô lệ, hàng tháng phải nộp tiền “quỹ” phải làm theo lịnh của trưởng nhóm, tự bỏ tiền túi ra sắm sửa mọi thứ “ủng hộ” thần tượng dù trong túi lép kẹp. Nhưng thành viên Quạt Máy không đủ can đảm rời bỏ group đó, nếu từ chối họ cảm thấy cô độc, bị gạt ra ngoài rìa, họ sợ bị loại trừ khỏi môi trường đó, trong khi người ngoài cuộc nhìn vô đánh giá là môi trường đó “độc hại.”

Xem thêm:   Lâu đài tình ái

Thời còn học online qua Zoom, một cô học cùng lớp nhìn thấy tôi cắt video clip phim cartoon đưa vô account của tôi, cô ta đòi tôi phải dạy cô ta cách làm. Trong giờ học, tôi còn phải theo dõi bài học giáo viên đang giảng, tôi bảo cô ta vô trang Facebook tôi có bài hướng dẫn. Cô ta không chịu, đòi tôi dạy cô ta ngay. Tôi lờ cô ta đi. Ngộ thật, những người có tánh tưởng họ là “mẹ thiên hạ” có quyền sai phái người khác theo ý họ, thì chúng ta phải biết đặt họ trở lại đúng vị trí của họ.

Một người luôn luôn muốn đi nhờ xe của bạn vì “tiện đường,” một vài lần thì được, nhưng nếu thường xuyên phải đưa rước, mà người kia không hề nói gì tới chuyện đưa thêm tiền xăng, thì bạn phải từ chối cho đi nhờ xe, vì bạn không phải là Uber.

Nếu một ai đó tỏ tình với bạn, mà bạn không có tình cảm với họ, hoặc biết họ có nhiều tật xấu, nhưng bạn không dám từ chối họ, thì cũng là lúc bạn tự nhấn chìm bản thân bạn vào tai họa.

Tranh minh họa truyện Cho Sói Gửi Chân

Hoặc có người rủ rê bạn “hợp tác” làm việc xấu nhưng có nhiều tiền, bạn không dám từ chối họ, chính xác hơn bạn không đủ can đảm từ chối món tiền khổng lồ, bạn tự ngụy biện rằng “Chắc gì đã bị phát hiện,” thì cánh cửa nhà tù sẽ sớm mở ra đón bạn vô đó.

Từ chối hoàn toàn không phải là tự cao/tự kiêu/tự đại, mà là đánh giá đúng giá trị bản thân mình. Hiểu mình có thể làm được gì và không làm được gì, để không làm gián đoạn hoặc tiêu tốn thời gian vào những việc vô ích.

Một Facebooker vừa hỏi tôi “Phạm những tội như thế nào thì bị trục xuất, làm ơn giải thích.” Tôi trả lời “Phạm tội hình sự nghiêm trọng thì bị tước quốc tịch. Có hơn 10 hành vi bị coi là nghiêm trọng đủ để tước quốc tịch và trục xuất. Tra Google để biết thêm chi tiết.” Đây cũng là một kiểu từ chối giải thích. Facebooker nọ cứ dùng Google tìm kiếm và đọc, tôi không việc gì phải tốn thời gian cho những người lười biếng.

Xem thêm:   Vật chứa

Trên mạng internet có rất nhiều font chữ được thiết kế đẹp cho người dùng (cá nhân) miễn phí, nhưng dùng cho businesses thì phải trả tiền tác giả. Cho người dùng (cá nhân) miễn phí là một cách khuếch trương quảng cáo sản phẩm với chi phí rẻ (hai bên cùng có lợi,) nhưng tác giả thẳng thừng từ chối cho giới sản xuất, thương mại dùng miễn phí, mà bắt buộc họ phải trả tiền mua, vì họ thu lợi nhuận trên sản phẩm của tác giả.

Biết từ chối tức là ta có khả năng tự chủ bản thân, biết can đảm đối đầu với thách thức. Từ chối lời mời dự tiệc, từ chối những cuộc vui không lành mạnh là tránh được những hậu quả xấu có thể thấy trước. Một số người nói rằng khi từ chối họ có cảm giác “tội lỗi.” Thật ra đó là vì họ chưa xác định được họ từ chối cái gì và việc từ chối đó đúng hay sai. Nếu đã xác định rõ từ chối là đúng thì chẳng có gì phải thấy “cảm giác tội lỗi” cả.

Một kỹ nghệ gia nổi tiếng (tôi quên tên) đã từng nói “Nếu bạn làm công việc gì đó giỏi, thì bạn đừng bao giờ làm miễn phí.”

Việc nhận quá nhiều lời nhờ vả có thể dẫn quý vị tới tình trạng kiệt sức, căng thẳng, và làm giảm phẩm chất cuộc sống. Quý vị còn phải lo cơm áo gạo tiền cho chính mình và gia đình mình, sức đâu làm việc không công hoài. Việc không biết từ chối còn có thể làm mất đi sự tôn trọng từ người khác, và khiến bạn trở thành người dễ bị lợi dụng. Bạn cần phải tôn trọng chính mình. Đừng ngại từ chối vì không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người.

TPT