Vị thiền sư có một đồ đệ thường hay oán trách, tị nạnh với các đệ tử khác nên bị xa lánh, vì vậy càng tủi thân buồn bã.

Một ngày kia, thiền sư kêu đồ đệ kia lại, bỏ một nắm muối vào trong một cái ly, kêu cậu uống thử.

Đệ tử nói: “Thầy ơi, mặn chết mất thôi!”

Thiền sư lại cho 3 nắm muối vào trong cái ao, bảo vị đệ tử nếm thử nước trong hồ.

Vị đệ tử uống xong nói: “Dạ, nước không mặn, tinh khiết ngọt ngào”.

Vị thiền sư nói: “Đau khổ trong sinh mệnh cũng giống như muối vậy, mặn nhạt của nó được quyết định bởi vật chứa đựng nó. Con phải học cách mở rộng tâm hồn. Khi con oán trách, tâm con co lại, như ly nước chật hẹp. Nhưng khi con biết tha thứ, biết bao dung cây cỏ, chim cá, biết lắng nghe tiếng gió và tiếng chim, tâm con sẽ như hồ nước này, luôn trong vắt, ngọt ngào dù đời có đổ vào bao nhiêu muối. Từ đó, con sẽ thu hút nhiều duyên lành…”

Bảo Huân