Chủ Nhật, chị Minh chọn cho mình bộ váy linen màu be mát mắt, điểm chiếc thắt lưng mảnh, đội mũ rộng vành, giấu gần nửa khuôn mặt sau cặp kính râm. Dáng đi thong thả, từng bước như lướt qua nắng sớm, toát ra vẻ ung dung khiến người ta liên tưởng ngay đến những quý bà Paris thả bộ qua chợ hoa Montmartre, vừa ngắm vừa chọn từng nhành tươi như thể đang lựa niềm vui mang về nhà.
Chị Minh thong thả lướt qua cổng chợ nông sản địa phương – Farmers’ Market, nơi những gian hàng gỗ nhỏ xếp thành hàng ngay ngắn, giỏ cà chua đỏ au chen cùng rổ dâu tây thơm ngát, những bó oải hương tím dịu dưới nắng sớm. Không khí ở đây trong trẻo và nhịp sống êm đềm, người mua xếp hàng kiên nhẫn, người bán cười tươi, trên miệng không ngớt lời chào “Good morning”.
Những quầy rau củ, trái cây được bày thành từng giỏ nhỏ, giá cả niêm yết rõ ràng. Ai lấy gì thì bỏ vào giỏ, rồi mang ra quầy tính tiền. Những chùm quả đỏ mọng như trang sức mùa hè lôi bước chân chị đến sạp bán cherry. Trong khoảnh khắc, ký ức ở chợ Hàng Da năm nào ùa về như thác lũ, những trái vải, quả nhãn cứ phải “nếm thử” một miếng mới yên tâm. Chị bốc một quả cherry, bỏ vào miệng: “Ừm… ngọt thật.”
Một bà Mỹ ở quầy bên quay sang nhìn, ánh mắt đủ để chị thấy mình vừa làm điều gì đó không phải. Ở đây, ăn thử hàng tươi sống chưa mua không phải vi phạm phép lịch sự – mà là điều tối kỵ. Chị Minh thoáng đỏ mặt, thẹn thùng nghĩ thanh lịch không chỉ nằm ở váy áo hay dáng đi, mà còn ở cách mình hòa vào những luật bất thành văn của nơi mình đang sống.
Vài điều tối kỵ ở chợ Âu – Mỹ
- Ăn thử hàng tươi sống khi chưa mua
Ở Việt Nam, bốc một trái nho, cắn một múi quýt là chuyện thường. Ở Mỹ, Pháp, Anh thì bị xem đó là hành vi “ăn chùa” – vừa thiếu lịch sự, vừa có thể bị xem như là hành động trộm vặt.
- Bóp, nắn đồ tươi quá tay
Nhiều người quen kiểu chọn xoài phải bóp thử, cà chua phải lăn xem có chắc không. Ở chợ phương Tây, cây trái quả được trưng bày để đẹp mắt, không phải để “thử độ bền”. Một ngón tay ấn mạnh có thể để lại vết dập – và để lại cả ấn tượng xấu về bạn. Bạn đừng tưởng không ai thấy, mỗi ngóc ngách chợ quán đều có camera theo dõi từng hành vi nhỏ nhặt nhất của bạn.
- Nói chuyện quá to
Người Việt ưa nói to, có thể vì môi trường ồn ào ở xứ cũ. Ngay cả ở chợ trời (Flea Market), phương Tây vẫn có thể trả giá, nhưng vẫn là những cuộc trao đổi vừa đủ nghe.
- Để trẻ con nghịch phá hàng hóa
Người bản xứ rất lưu tâm chuyện trẻ em chạm vào đồ ăn, nhất là bánh kẹo hay trái cây chưa đóng gói. Đối với họ, mỗi cái chạm tay đồng nghĩa với nguy cơ mất vệ sinh, thậm chí là phải bỏ cả lô hàng. Ở một số nơi, chỉ cần một trái dâu tây bị bóp dập hay một chiếc bánh quy bị cầm lên săm soi là người bán sẽ buộc phải loại bỏ.
- Dùng tay trần thay vì bao tay hoặc kẹp gắp
Ở nhiều chợ Âu – Mỹ, đặc biệt là khu bán đồ ăn tươi như bánh mì, trái cây, bánh ngọt, người bán thường đặt sẵn bao tay nilon hoặc kẹp gắp để khách tự phục vụ. Đây không chỉ là phép lịch sự, mà còn là quy định vệ sinh bắt buộc. Việc đưa tay trần bốc đồ bị xem là mất vệ sinh, vì bàn tay vốn đã chạm tiền, điện thoại hay vô số chỗ khác. Với người bản xứ, hình ảnh một bàn tay trần trực tiếp bốc thực phẩm chẳng khác gì “đánh dấu” món đó không còn an toàn cho ai khác.