Anh Bình và chị Hạnh ở Houston là một ví dụ sống động. Hai người sang Mỹ từ thập niên 90, cùng trải qua những ngày đầu chật vật: vừa học tiếng Anh, vừa làm nails, rồi mở tiệm nhỏ.

Họ đã sống với nhau gần ba chục năm, có hai đứa con đã ra riêng, và một… “cuộc chiến” không bao giờ kết thúc. Bạn bè thường nói đùa là trận đấu (bóng) nửa sân, tức trận cầu một đội quá mạnh, luôn ép sân, khiến đội kia toát mồ hôi phòng thủ, không thua nhiều là may!

Nghĩa là chị Hạnh luôn luôn đúng, còn anh Bình có nhiệm vụ duy nhất là khẳng định điều này.

Từ chuyện lớn như chọn mua nhà mới, đến chuyện nhỏ như mua chai nước mắm nào ngon, anh Bình dường như luôn ở “chiếu dưới”. Mỗi khi có ý kiến khác vợ, lập tức chị Hạnh sẽ liệt kê hàng loạt lý do vì sao chị đúng, kèm theo những lời rất áp đặt:

– Anh có nhớ lần trước mua cái máy hút bụi, xài đúng hai tháng là hư không?

– Anh có đưa em xem, em OK mà…

– Nhưng anh là người chọn cái máy!

Câu trả lời của anh Bình, dù hợp lý đến mấy, cũng chìm nghỉm trước lập luận của chị.

Vì sao nhiều bà vợ “luôn đúng”?

Ở hải ngoại, phụ nữ thường phải gánh vác rất nhiều: vừa lo việc nhà, vừa kiếm tiền, vừa chăm con, vừa giữ liên lạc với gia đình ở quê. Trải qua nhiều năm “ôm đồm” như vậy, họ hình thành thói quen quyết định nhanh, dứt khoát – và tin vào trực giác của mình hơn ai hết. Kết quả là, trong gia đình, họ vô thức trở thành “người cầm lái” cả trong những chuyện nhỏ nhặt.

Xem thêm:   Đường xoay vòng, vẫn quẹo “sang”

Còn các ông chồng?

Đàn ông Việt ở Mỹ sau nhiều năm chung sống thường nhận ra một chân lý đơn giản: thắng một cuộc tranh luận không giúp bữa cơm tối ngon hơn, nhưng thua một cuộc tranh luận thì… vừa có cơm ăn, lại thêm tiếng cười.

Anh Bình gãi cằm:

– Hồi mới cưới, tôi còn ham thắng lắm. Giờ thì tôi mệt.

Phía sau sự “đúng” của chị Hạnh là cả một đời gắn bó, lo toan cho chồng con. Đó là sự kiểm soát xuất phát từ tình thương – dù đôi khi hơi quá tay. Còn phía sau sự “luôn sai” của anh Bình là tình yêu, sự tôn trọng và cả lòng biết ơn dành cho người bạn đời đã cùng mình đi qua bao sóng gió.

Mới đây, hai người tranh cãi chuyện đường đi đến tiệm phở. Tiệm phở quen đến nỗi không cần dùng GPS. Anh Bình lái xe, bảo rẽ trái là tới, chị Hạnh quả quyết rẽ phải mới đúng. Cuối cùng, anh nghe lời vợ… và cả hai vòng xe thêm 15 phút. Chị nói chắc khừ:

– Thấy chưa? Nếu đi đường của anh chắc kẹt xe chết luôn!

Anh Bình cười cười, bụng nghĩ: “Thắng thua với bả làm gì, mình thắng là nuốt tô phở không ngon đâu”.

Dần dà, anh luyện được một “tuyệt chiêu” sống yên ổn: khi tranh luận, chỉ cần gật đầu và nói:

–  Ừ, em nói đúng rồi. Vô cùng đúng. Quá xá đúng.

Xem thêm:   7 chiếc chìa khóa vàng

Mặt chị Hạnh sẽ tươi như hoa, bữa cơm chiều ấm áp hơn, tiếng rửa bát bớt rổn rảng hơn, nhất là remote TV không đột ngột biến mất hoặc bị tắt ngang khi anh đang thấp thỏm xem trận banh yêu thích.

Anh Bình hiểu, không phải chị Hạnh cố tình “đè” chồng, mà chị quan tâm… hơi mạnh mẽ, là thói quen kiểm soát mọi thứ để gia đình được an toàn. Anh, thay vì cố cãi cho thắng, theo tính cách hầm hố của đàn ông, của chủ nhà, anh chọn cách nhường cho người phụ nữ đã gắn bó cả đời.

VQD