Người ta thường nói: “Lấy chồng như đánh một canh bạc”, mà tôi thì thấy… đúng thiệt. Có điều, lấy được chồng hiền thì giống như trúng số, còn sống được tới già với nhau mới là trúng cái giải thưởng… kiên nhẫn. Vợ chồng với nhau, lúc mới cưới thì cưng như cưng trứng, lâu ngày thành… cưng chịu hết xiết! Nhưng, nói vậy thôi chớ nếu khéo khéo một chút, thì thương nhau đến răng long đầu bạc cũng không phải chuyện khó.
Đây là 7 món “gia vị” cho mối tình lâu năm khỏi bị nhạt, mời quý bà quý ông đọc chơi cho vui cửa vui nhà.
- Khác nhau là chuyện thường tình
Bả thích ăn bún riêu, ổng mê hủ tiếu. Bả thích nghe Thanh Nga, ổng mê cải lương Hồ Quảng. Rõ ràng là khác nhau tùm lum, mà lạ thay, sống chung lại vui ra phết. Có gì đâu, ai đời lại cưới một người y như mình, có khác chi ôm cái gương rồi tự nói chuyện? Khác nhau mới có chuyện để giận, mà cũng nhờ vậy mới có chuyện để huề. Tình vợ chồng, đôi khi y chang món gỏi, lạt quá thì chán, mà mặn quá thì gắt!
- Muốn gì thì nói ra
Tôi nói thiệt, đàn ông không phải là thầy bói. Mình im ru, mặt thì như mưa Sài Gòn tháng Bảy, rồi tối lại lăn ra giận. Ủa, vậy người ta biết đường đâu mà lần? Thay vì chờ ảnh “tự hiểu”, sao không nói thẳng, nói thiệt, mà nói nhỏ nhẹ. Thí dụ như: “Anh ơi, đôi dép em đứt quai bữa hổm… chừng nào anh đưa em đi mua đôi mới nghen?”, bảo đảm ảnh rút bóp lẹ hơn gió!
- Bác sĩ của nhau
Không phải bác sĩ khoá phẫu thuật đâu nha, mà là cái kiểu bác sĩ tâm lý… chữa lành cái lòng. Mình buồn, có người nghe mình càm ràm. Mình bệnh, có người nấu cho tô cháo hành. Ổng bị sếp la, có mình ngồi nắm tay rót ly nước trà nóng. Vậy thôi, không cần văn chương gì ráo, chỉ cần có nhau lúc chán đời. Nói nghe cải lương vậy chớ thiệt ra ấm lòng dữ lắm.
- Đừng đếm từng ly từng tí
Vợ nấu cơm thì chồng… rửa chén. Vợ nói chuyện mẹ chồng thì chồng… nghe cho hết câu rồi hãy gãi đầu. Mỗi người làm một chút, mà đừng cứ vừa làm vừa càm ràm, cũng đừng thở dài thườn thượt nghe, không khéo người ta cảm động không nổi mà thành cảm.. cúm!
- Vợ chồng là nhà, không phải… hàng xóm
Mình hay quên rằng người mình sống chung là người quan trọng nhất. Lo chạy theo công chuyện, lo tám với đám bạn thân, tới hồi về nhà thì người ngồi coi tivi còn mình bấm điện thoại tới mỏi tay. Bớt bớt lại, tắt cái điện thoại, rót hai ly nước cam, cùng nhau cụng ly, nhìn nhau cười một cái cũng đủ giữ ấm cái hôn nhân rồi.
- Cùng hội cùng thuyền, đừng chèo ngược nhau hoài!
Có đôi cặp, mỗi lần cãi là y như phiên tòa xử án. “Hồi đó anh nói sao?” “Bằng chứng đâu?”, nghe phát mệt! Thôi, mình là một phe, cùng lo, cùng chịu, cùng cười. Đừng biến nhau thành bị cáo, bị hại, rồi mỗi người lủi một góc. Giận thì giận năm phút thôi, rồi nắm tay nhau… đi mua chè ăn cho hạ hỏa!
- Mình là một phe
Đừng tưởng yêu là phải dính như sam. Ai cũng cần một chỗ thở, một giờ phút riêng để nhớ lại… mình là ai trước khi làm vợ, làm chồng. Cho người ta đi uống cà phê với bạn, đọc cuốn sách một mình, hay ngồi thừ ngắm trời ngắm mây, có mất gì đâu? Ngược lại, khi gặp lại nhau, mình thấy người kia… mới mới, lạ lạ, lại muốn thương thêm lần nữa.
Túm lại, sống với nhau, không phải lúc nào cũng như phim chiếu rạp. Có lúc như phim hài, có khi thành… phim hành động. Nhưng nếu chịu thương, chịu hiểu, chịu nhịn một chút, thì tình nghĩa vợ chồng cũng giống như nồi cá kho tộ, càng kho lâu, càng đậm đà.
Còn nếu lỡ có hôm nồi cơm khê, thì thôi… ăn đại mì gói, rồi ngồi ăn chung, miễn còn cười với nhau, là tuyệt vời!
VQD