Javier

Ngày trước khi tôi về Boston.

– Hola! H! Chiều Hugo tới chở về đây chơi rồi mai về!

– Cám ơn!

Chiều Hugo chở tôi về làng Sant cugat del valles bằng chiếc xe Fiat nhỏ xíu, mui trần. Nắng buổi chiều hắt lên những đồn điền nho chạy dài từ ngọn đồi này sang đồi kia một màu vàng ấm như tranh của Van Gogh. Hugo chui ra mui xe, vẫy tay với mấy cô gái đang chạy xe kéo chở đầy nho mới hái.

– Hola! Hola! Chicas lindas (Chào mấy em xinh đẹp!)

– Hola! Guapo (Chào mấy anh đẹp trai!)

– Cô nhỏ đội nón trắng là Renata, cháu của Javier, chủ tiệm nơi mình tới.

Cô nón trắng đứng lên.

– Hola! Vendré a tomar algo esta tarde. (Hê! Chiều tôi tới nhậu!)

Hugo ngồi xuống ghế.

– Chiều cô ta sẽ tới uống với tụi mình!

Hugo chạy qua chiếc cầu đá xanh, bắc ngang con kênh nhỏ. Hai bên kênh là những nhà hàng, ba rượu, kiểu Tây Ban Nha, tường gạch, cửa bằng những thanh gỗ sồi thô, còn lớp vỏ ngoài màu nâu đen. Trước cửa treo những cây đèn gang đúc, thắp bằng ga.

Hugo ngừng xe trước một tiệm ăn. Cậu Andre bước ra, mặt đỏ ké, miệng hôi mùi rượu.

– Hola! Hola!…

Ông bắt tay tôi, ôm vai Hugo.

– Vô đây!

Bên trong thơm ngát mùi thịt bò nướng. Tiệm đang vắng khách, chỉ có một cặp vợ chồng lớn tuổi ngồi bên vách, một cặp trẻ ngồi bàn giữa, và một cặp đang trả tiền ở quầy. Cậu Andre đứng ngay chiếc cầu thang nhỏ.

– Mình ngồi trên này, bàn đặc biệt!

Tụi tôi lên lầu.

Một chiếc bàn gỗ sồi dài, sần sùi, nằm giữa 12 chiếc ghế gỗ sồi, đã lên nước bóng. Trước bàn là cái cửa có hai cánh lớn. Nhìn ra ngoài là con kênh với những thuyền nhỏ, đủ màu, xanh, vàng, đỏ, tím. Neo trước những nhà hàng. Tiếng nhạc, tiếng nói cười vui vẻ vang trên mặt nước.

– Đây là tiệm của người bạn, dân Catalans, chuyên về bò, nuôi bò “Toro” (Giống bò “Rừng” của trò đấu bò), và đấu bò! Gia đình ông ta là lò dạy đấu bò, đã có nhiều con Toro và nhiều Matador (Đấu sĩ) nổi tiếng ở vùng Castile-La Mancha…

Người đàn ông rất Tây Ban Nha, chừng 50 tuổi, da ngăm, tóc xoăn, tai trái đeo khuyên vàng nhỏ, giống như cướp biển, từ trong bếp bước ra. Cậu Andre quay lại cười hề hề, ôm vai ông ta.

– Ông “Toro” Javier!

– Tôi là H! rất vui được gặp ông!

Ông ôm lấy tôi.

– Tôi có nghe Andre nói về những truyện ngắn ông đã viết về Mỹ, Mễ, Tây Ban Nha… Và thú vui cụng ly của ông… Nên hôm nay tôi xin mời!

Javier, kéo mọi người ra bàn.

– Bây giờ thì tôi! Javier, người đàn ông cuối cùng của dòng họ, cũng còn chuyên về bò Toro, nhưng không phải đấu bò…

Cậu Andre vỗ vai Javier.

-… Mà là “Chủ tiệm nhậu nổi tiếng về món bò Toro” của vùng Sant cugat del valles!

Javier tiếp.

– Cho nên! Hôm nay xin mời mọi người món “Bò Toro 4 món” với chai Orujo bốc lửa.

Cửa mở. Cô gái áo đỏ, quần bó đen thò đầu vô.

– Buenas tardes! (Chào buổi chiều!)

– Vô đây Renata! Ngồi!

Javier kéo cô nhỏ vô bàn, lấy ở quầy chai rượu mạnh Orujo, ông rót cho mọi người.

– Chúc sức khỏe như bò Toro!

Hồ Đắc Vũ

Món thứ nhất!

Năm người cạn ly. Javier vô trong đem ra một dĩa lớn. Bò toro cắt lát mỏng đỏ tươi với hành tây cắt lát sắp chung quanh.

– Toro hấp rượu.

Ông đổ ly rượu trắng vô đĩa, bật quẹt, màn lửa xanh bùng lên, sôi lấm tấm, Javier thổi tắt lửa. Ông rót đầy rượu cho mọi người.

Xem thêm:   Chaffee 50 năm sau

Javier ngồi xuống bên tôi.

– Chuyện cũng mới đây… Ông nội của…

Javier chỉ

-… Renata là Esteban, tay đấu sĩ (Matador) nổi tiếng của vùng Catalonia…

Đấu sĩ Esteban

“Con Toro bắt đầu lồng lên từ khi Esteban đâm mũi xiên thứ hai vô yếu huyệt, sau vành tai nó, máu đã chảy thành giọt xuống sân đất. Nó đứng cách anh chừng 15m. Hai chân trước hơi dạng ra, đầu cúi xuống, cặp mắt màu đỏ mở to, chân trái giậm.

– Thùm! Thùm! Thùm!

Bụi đất bay lên.

Esteban ưỡn ngực phía trước, quay đầu về hướng con Toro. Anh đứng trên mũi giầy, nhón lên cao, tay trái cầm mảnh vải đỏ, nhẹ nhàng phất về phía con bò, tay hơi hạ xuống, rung rung miếng vải. Tay phải là lưỡi kiếm dài, thon nhỏ, lấp lánh ánh thép xám đưa lên ngang tầm mắt.

– Thùm! Thùm! Thùm!

Con Toro vẫn giậm chân

Quai hàm của Esteban bạnh ra, những đường gân xanh nổi trên trán.

– Thùm! Thùm! Thùm!

Bụi đất bay lên… Trong một nháy mắt, chân sau của con Toro hơi sụm xuống và nó hùng hổ  phóng nhanh tới Esteban như một chiếc xe ủi đất.

– Rẹt!

Chiếc khăn đỏ xoay vòng. Nhát kiếm của Esteban cắt một đường chéo trên con Toro, hở lớp thịt đỏ hỏn từ gụ lưng cho tới cổ. Esteban đứng lại, tay kiếm chĩa xéo xuống đất, tay trái vắt mảnh vải đỏ ngang vai. Con bò từ từ quay lại.

– Ummmm bò!

Nó kêu một tiếng thảm thiết, té lật ra!

Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, tiếng đập ghế, tiếng nhạc Pasodoble nổi lên…”

Món thứ hai

Renata rót một vòng rượu. Javier mang món thứ hai. Trên chiếc đĩa dài, những cây thịt bò đã nướng, rắc đầy tiêu, thơm lựng mùi lá chanh. Ông để xuống bàn, lấy đĩa lá chanh đã cắt nhuyễn, rắc đều lên những cây thịt.

– Món này mà thiếu lá chanh cắt nhuyễn là mất hương vị Tây Ban Nha… Xứ của chanh!

Mọi người cạn ly. Javier ngồi xuống, lấy cho tôi thêm một cây thịt nướng, rắc thêm lá chanh.

Trận đấu lịch sử

“… Nhưng! Những ngày huy hoàng đó đã qua đi. Năm sau, Tây Ban Nha lâm vô khủng hoảng kinh tế, không ai có tiền thừa để coi đấu bò. Đấu trường đóng cửa, biến thành sân đá banh cho học sinh và dân chúng trong khu vực.

– Bác sĩ cho hay, tháng tới Ella sẽ thay thận! Rồi phải cần món tiền lớn…

Yolanda nói với chồng. Hơn nửa năm nay, đấu sĩ Esteban thất nghiệp, Anh đã xuống dưới bến tàu, làm phu khuân vác, nhưng chỉ được 3 tháng lại thất nghiệp tiếp nên nằm chèo queo trong nhà, nuôi gà, nuôi thỏ.

Esteban uống cạn ly rượu đỏ trên tay.

– Cộp!

Anh dằn chai rượu đã cạn trên bàn, bước tới cửa sổ, nhìn ra vườn. Giàn nho xanh vàng lá, thưa thớt mấy chùm trái đã khô. Cái chuồng thỏ dài, chỉ còn hai con đang nhai rau. Ba con gà nhỏ chạy chơi trong ngoài khoảng đất rộng… Không còn gì hết!

– Anh đi công việc…. Rồi sẽ có tiền! Em yên tâm.

Esteban lấy áo khoác, ra khỏi nhà.

Cuối tháng đó, đấu trường lớn ở Pamplona treo băng quảng cáo, khắp nơi.

“Trận đấu bò lừng danh của thế kỷ.

Matador Esteban và “Xe tăng Toro” sẽ đương đầu với nhau vào lúc…. Vé đã bán tại quầy và các chi nhánh.”

Cuối tuần, Esteban lái xe tới trại nuôi bò El Toro, nơi cung cấp bò cho các trận đấu. Để coi mặt con toro mà anh sẽ đấu, theo như điều lệ của đấu trường.

Esteban chào người quản lý.

Xem thêm:   Trại Hè

– Tôi muốn coi con bò Uno.

Anh ta nói.

– Đây là con Toro hạng nhất mà chúng tôi có! Trước anh, nó đã hạ 3 đấu sĩ nổi tiếng ở Madrid….

Anh quản lý lắc đầu.

– Rồi anh sẽ rất vất vả khi đối địch với nó!

– Cám ơn! Nhưng tôi phải đấu trận ác chiến này!… Vì tiền thưởng lớn!…

Esteban có vẻ buồn.

– … Để lấy tiền lo cho đứa con gái sắp thay thận

Anh quản lý vỗ vai Esteban, ái ngại.

– Bây giờ thì tôi hiểu! Chỉ biết xin Chúa phù hộ anh!

Anh chỉ tay về dãy chuồng bò.

– Con to nhất, cao nhất, sừng dài nhất!… Nhưng đừng tới gần! Nó có thể phá chuồng và tấn công!”

Món thứ ba

– Món thứ ba là “Tủy bò Toro hấp phô mai”

Javier để cái đĩa hình bầu dục, dài, với những ống xương bò đã cưa làm đôi, bên trong là lớp tủy hấp với phô mai và bột quế trên mặt.

Hugo rót một vòng rượu, nâng ly.

– Chúc mừng món tủy hấp Toro!

Con bò Uno

Esteban bước vô, và dễ dàng tìm ra con bò Uno. Nó nằm một đống ở chuồng cuối cùng, có vẻ buồn bã vì lâu quá không được đấu đá gì. Esteban bước sát chuồng.

– Rầm!

Con Uno bật lên, húc một cú rung rinh cửa chuồng. Esteban dội lại. Nhíu mày… “Ủa? Sao giống con Mat ngày xưa quá? Cũng khoen đồng ID bên tai trái, cũng cái bờm lông nửa vàng, nửa đen!

Anh kêu.

– Hola! Mat! Mat!

Con toro bước lui, nghiêng đầu nhìn Esteban.

– Hola! Mat! Esteban!

Con Toro chạy tới, thò đầu ra, Esteban ôm lấy.

– Đúng là Mat! Esteban đây! Tao nhớ mầy!

Mat là con Toro nhỏ nhất, khi ba anh bán trại bò. Lúc đó Esteban mới mười tám, ngày nào cũng kéo nó tập đấu bò ngoài trại. Nhờ tập luyện nhiều, nên sau này Esteban trở thành đấu thủ tiếng tăm và con Mat trở thành con Toro chiến nhất với tên Uno.

Esteban hôn con Toro tới tấp.

– Ụm….. Bò!

Con bò la lớn, giậm chân rầm rầm.

Tiếng lên đạn, anh quản lý xách súng chạy vô.

– Có sao không?

– Không anh!

Trận quyết đấu

“Con Uno thở phì phì, đầu cúi xuống, nhướng đôi mắt đỏ ngầu, chân bên trái giậm mạnh, lớp bụi đỏ bay lên…

– Thùm! Thùm! Thùm!

Esteban, bước ngang, đối mặt với Uno. Anh ưỡn ngực, đầu hơi cúi, tay trái phất nhẹ tấm vải đỏ, tay phải cầm hai cây xiên có mũi bằng thép nhọn gắn ở đầu, thân quấn nhiều tua vải đủ màu.  Con Uno giậm chân, cúi đầu phóng tới, hai cái sừng nhọn, dài, hơi cúi xuống, nhắm ngay người Esteban.

– Phạch!

Esteban nhón chân, đứng trên đầu mũi giày, anh xoay nhanh. Uno húc mạnh vô tấm vải đỏ, móc một đường trên lớp áo bó của Esteban. Anh đưa cao hai cây xiên bằng đầu bàn tay, đâm mạnh xuống. Con Uno lồng lên vì vết đâm. Nó vòng ngay lại, đầu ngẩng lên đưa đôi mắt đỏ ngầu, khói phì ra mũi, máu đã thấm đầy hai bên cổ từ những cái xiên lủng lẳng.

Tiếng kèn trumpet vang lên điệu thúc quân… Mọi người bắt đầu la ó, thúc người đấu sĩ đã đến lúc hạ sát con bò, Esteban đưa cao cây kiếm dài, lưỡi nhỏ, ngang tầm mắt.

Và trong nháy mắt, con Uno phóng nhanh tới như một đầu máy xe lửa, húc mạnh vô Esteban, anh chụp miếng vải đỏ xuống hông, xoay người. Nhưng trễ rồi!

– Bịch!

Chiếc sừng dài và nhọn của con Toro đã móc vô chiếc quần bó dày cộm ngay bên hông Esteban. Nó dằn đầu xuống, kéo Esteban trên đất, rồi tung đầu lên, Esteban văng ra, té lăn quay, cây kiếm rớt trước mặt, anh ngửa người, đạp chân, lui lại, tay ôm vết thương bên hông. Cả đấu trường lặng yên, chỉ còn nghe tiếng những lá cờ bay phần phật trên dãy cột trắng ở khán đài.

Xem thêm:   Con gấu của kia

Con Uno đứng yên, nhìn Esteban, mắt nó không còn màu đỏ, nó hếch hếch mũi, bước thật chậm… Một… Hai… Ba! Uno đưa miệng đẩy cây kiếm tới sát Esteban. Esteban sửng sốt nhìn…

“Chắc con Uno nghĩ tới ngày xưa. Ngày xưa, khi còn là Mat ở trại bò với những trận đấu cùng Esteban… Nên nó đẩy cây kiếm tới!?”

Con Uno kêu lớn.

– Ụm bò!

Nó phóng qua Esteban, chân cày trên đất, quay đầu trở lại.

– Thùm! Thùm! Thùm!

Uno giậm chân, thở phì phì, khói ra lỗ mũi, hai chân dạng ra, đầu hơi cúi xuống, trong tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Bây giờ thì Esteban biết mình phải làm gì! Anh chụp cây kiếm, vùng dậy.

Cả đấu trường hò reo, tiếng trumpet chơi điệu thúc quân…

– Thùm! Thùm! Thùm!

Con Uno giậm chân, chờ lúc tấn công Esteban.

Tay trái Esteban đưa miếng vải đỏ lên ngang vai, tay cầm kiếm, chỉ thẳng vô con Uno.

Trumpet vang lên…

Uno giậm mạnh chân, lao tới Esteban như vũ bão, mặt đất rung rinh lớp bụi vàng. Esteban đứng thẳng người tung miếng vải đỏ, Uno húc tới, Esteban chơi tuyệt chiêu, anh quỳ gối phải, đâm một nhát kiếm vô Uno, con Toro to như xe ủi sụm xuống, cày một đường đất dài phía sau, lăn qua, chổng bốn chân lên trời!

– Bravo! Bravo!

Đấu trường như vỡ ra với những tiếng hoan hô, vui mừng, tiếng nhạc chiến thắng.

Mười phút sau.

Trong căn phòng lớn, phía sau đấu trường.

– Con Uno không chết! Chỉ bị vết kiếm đâm vô vùng thịt giải yếm dưới cổ họng, nên mất sức và xỉu.

Ông bác sĩ trận đấu nói.

– … Vậy là…

Ông giám đốc đấu trường vỗ vai Esteban.

– Theo điều lệ, thì anh vẫn thắng giải lớn! Tôi chúc mừng, anh đã chơi một trận quá hay!

– Cám ơn!

Esteban ra cửa, anh bỗng quay lại.

– Ông giám đốc! Tôi có thể ghé thăm con Uno?

– Được! Nó nằm trong phòng kia.

Ông chỉ tay.

Esteban đẩy cửa. Uno đắp mền, nằm trên chiếc võng bằng vải bố dày, bên phải có 2 bình nước biển truyền vô vai, bên trái một bịch máu lớn truyền vô cổ. Esteban tới gần, anh quỳ xuống, đưa tay vuốt đầu Uno.

– Hola! Uno!

Uno mở mắt, cặp mắt to, trắng xanh, chớp chớp nhìn Esteban.

– Tao biết!…

Esteban rớm nước mắt.

– Mầy đã giúp tao… Chơi màn đấu bò với tao như những năm xưa!… Cám ơn!

Esteban đưa tay vuốt đầu Uno

– Adios! Uno.

Esteban giật mình. Lần đầu tiên trong đời. Anh thấy Uno lim dim mắt, miệng há ra, lòi hai hàng răng trắng, khóe miệng nhếch lên.

– Chúa ơi! Uno cười! ha ha! Uno cười…

Món thứ 4

Lần này thì chính Isla, vợ của Javier, mang ra một đĩa hột xoài lớn, có nắp đậy.

– Hola! Isla!

Mọi người chào.

– Hola Toro! Đây là món nổi tiếng nhất của tiệm Toro! “Thịt bò Toro sống, ướp rượu mạnh Tây Ban Nha Ronmiel de Canarias”

Chị rót một vòng rượu.

– O lé!

Mọi người cạn ly, bắt đầu nhâm nhi món thịt bò Toro sống.

Cậu Andre đã ngà ngà. Ông ôm vai Javier.

– Vậy cha có biết con Uno nó cười ra sao không?

– Ờ! Tui chuyên về Toro mà không bao giờ biết nó cười ra sao!

Tôi đưa tay.

– Hola! Toro cười… Mặt giống y như hình con bò cười in trên hộp phô mai Pháp!

HĐV