Truyện Miền Đông Tuyết
Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác
Ðêm đó thằng bé tưởng chừng mình nằm mơ chắc!… Nó mơ thấy con gấu đen trở về trại lúc mọi người đang ngủ say; con vật lặng lẽ tới căn lều lụp xụp bằng da nai thuộc kỹ, mềm như thứ vải bạt đắt tiền, thò chiếc mõm lạnh ngắt, đánh hơi rồi hít hà bên má nó…
Vậy mà khi tỉnh dậy, Kia thấy căn lều vắng hoe… Người bạn rừng năm nào chỉ là một ảo ảnh vĩnh viễn tươi đẹp trong tình thương nỗi nhớ của nó.
–oOo–
Sự thực trong đêm mưa bão đó, con gấu đen có trở về bộ lạc, êm ả như chiếc bóng, trên lớp tuyết trắng muốt của triền núi. Con vật đánh hơi tìm đến lều thằng bé, duỗi dài bàn chân mềm như nhung, vỗ nhẹ vào tấm chăn da thú trùm ngang vai Kia … Giá vào những lúc khác, có lẽ nó đã chồm vào bạn, rồi cả hai sung sướng lăn lộn trên mặt đất, như ngày nào!…
Nhưng từ bữa Kia xua nó lên núi, đẩy nó về với đàn gấu rừng, với nếp sống hoang dã, để tránh cho nó cái chết thê thảm do nhóm thợ săn và lão thầy mo Rao quyết định, con gấu đen mơ hồ cảm thấy giữa nó với người của bộ lạc có cái gì ngăn cách, tan vỡ… Nó không dám động mạnh, chỉ khụt khịt đánh hơi cho đỡ nhớ người bạn nhỏ đã cùng sống với nó khoảng thời gian sung sướng nhất, từ tấm bé tới lúc trưởng thành.
Giữa lúc Kia trở mình, con gấu nghe tiếng chó sủa phía ngoài… Nó ghét cay đắng đàn chó săn này: gặp dịp tốt chắc nó phải bóp chết hết mới hả giận. Lúc này nó phải thoát thân đã!… Con vật đi giật lùi khỏi lều rồi phóng tuốt lên núi; nó chạy thực nhanh, thoăn thoắt như bị đàn ong đuổi khi gục vào ngăn mật ngát mùi hoa rừng.
Lũ chó đánh hơi ra ngay, bắt đầu tru từng hồi dài đánh thức nhóm thợ săn… Khi đám người tay cung, tay súng ra được tới ven rừng, con gấu đen đã mất dạng. Trên mặt tuyết còn hằn vết chân con gấu ngựa của Kia, không lẫn vào đâu được!
–oOo–
Kia ngẩn ngơ như vừa mất một vật gì quý báu lắm: thì ra con gấu trở về với nó thực!… Thằng bé đoán chừng con vật cũng nghĩ tới nó trong những lúc len lỏi trên sườn núi…
– Hai năm rồi còn gì!…
Thằng bé nhớ lại hồi nào con gấu còn tròn vo như nắm bông gòn màu nâu, được nó nhặt về, chắt chiu nuôi nấng bằng sữa dê, sau khi gấu mẹ bị đám thợ săn giết chết… Kỷ niệm lúc chia tay với con vật ở ven rừng còn làm cho nó bùi ngùi. Kia đã mong con vật quên hẳn nó đi, nào ngờ!…
Giá không có thằng Um chạy tới, có lẽ Kia còn ngẩn người dưới gốc thông, nơi trước đây con gấu ngựa với nó đùa rỡn trên đám lá khô, êm như nệm bông, thoáng mùi thơm nồng đặc biệt chỉ thấy dưới cội tùng già.
Thằng Um không lớn bao nhiêu, nhưng có vẻ láu lỉnh; nó chỉ về phía sườn núi, vỗ vai Kia:
– Bọn bẫy thú tới rồi đó… Hai người da trắng với cỗ xe tới 7 con chó lận!
Kia che tay ngang mắt: nó chưa nhìn thấy gì ngoài đám bụi tuyết bay mù. Xưa nay, nó không ưa nhóm người này, mỗi lần tới, sao họ cũng bắt đi dăm ba bạn rừng của nó. Tiếng thằng Um oang oang:
– Có chiếc cũi lớn lắm trên xe… Chắc họ bẫy gấu quá!
Nó liếc nhìn Kia, thích thú… Mỗi khi nhắc tới chuyện bẫy gấu, nó biết Kia lo xoắn ruột gan; bao giờ thằng bé cũng nghĩ đến con gấu ngựa trên núi… Nhưng nó không ngờ lần này Kia vội vã đến thế!
Trong trí thằng bé thoáng hiện hình ảnh hãi hùng của con gấu lọt bẫy, bị 3,4 sợi thừng chịt cổ chịt chân, rồi bị giam trong cũi, hậm hực nhìn rừng qua hàng song cây, trước cặp mắt thỏa mãn của nhóm thợ săn da trắng.
– Chắc họ dựng trại phía thác nước quá!
Thằng Um vẫn có lối nói như vậy: cái gì cũng “chắc”, cũng “quá”, nghe đến sốt ruột! Kia nhìn nó:
– Để tao lên coi…
– Tao đi với… Tao giúp mày một tay…
Kia lắc đầu:
– Khỏi!… Trời mới trở rét, mặt sông vừa đóng băng, đi hai đứa đâu được!
Điều này Kia biết rõ: trên lớp nước đá mới đông, phải nhẹ chân lướt cho nhanh, mà thằng Um chạy chậm rề, sao cũng chết chìm… Nó nói thêm, ý chừng để khỏi mất lòng bạn:
– Tao nhẹ hơn mày mà!… Có sao tao còn nhảy được, thấy không!
Chỉ một lát sau, Kia đã mất hút ngoài bờ sông, thằng Um nhìn theo, thèm thuồng dáng điệu nhẹ nhàng của bạn trên đôi nạng trượt tuyết. Nó có cảm tưởng đang nhìn con én liệng trên mặt nước. Thực ra, khi thằng Kia lướt ngang sông, nó hồi hộp sợ lớp băng mới đóng nứt tung… Nhưng không sao!… Thằng Kia đã tới được chân núi bình an… Bây giờ nó chỉ còn là một chấm đen trên lớp tuyết trắng phau…
–oOo–
Bọn thợ săn dựng trại ngay cạnh vách đá, dưới rặng thông có nhiều cành xòa thấp, trĩu những tuyết. Cả thảy hai người, một già, một trẻ; người đứng tuổi da đỏ hồng có bộ râu màu hung, vừa chụm lửa vừa phì phà chiếc tẩu đất nung trong lúc người trẻ tuổi lúi húi dựng lều.
Cả hai tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Kia tiến lại gần. Ông già bỏ tẩu thuốc xuống:
– Ô!… Thì ra gần đây có bộ lạc thổ dân mà không hay!
Kia lắc đầu:
– Tôi ở xa lắm, phía bên kia sông…
– Chú mày lạc đường hả?
Kia cười… Nó nghĩ thầm: ông thử mượn tôi dẫn đường coi, chẳng ngách núi nào tôi không biết!
Người trẻ tuổi lắc đầu:
– Không khéo nó bị cóng… Trời lạnh quá mà!… Uống chút rượu mạnh đi, rồi ở đó dùng bữa, tối rồi còn gì!
Kia nhấp chút nước làm cổ họng nó rát như phải bỏng; nó vừa nuốt vừa liếc nhìn chiếc cũi lớn đặt trên cỗ xe. Có hai con gấu trong đó, hai mẹ con mới đúng, chắc chắn không phải con gấu ngựa của nó rồi!
Thằng bé thở phào, nhẹ nhõm…
Nó đón nhận thức ăn lạ miệng của hai người da trắng: chiếc đùi ngỗng trời quay, khúc bánh mì giòn tan màu nâu, miếng phó mát với vài thìa mứt phết trên bánh nướng… Toàn những món nó chưa từng ăn bao giờ!
Ông già tươi cười nhìn đứa trẻ, thích thú thấy nó ăn uống thực tình:
– Cháu thuộc bộ lạc nào?
– Bộ lạc Ban nai, dưới thung lũng.
– Biết vùng núi Cấm không?
Kia toan nói: trước kia tôi sống ở đó mấy năm lận; nhưng nó chưa kịp nói, người thợ săn đứng tuổi đã ngoảnh lại phía người bạn trẻ:
– Ấy, mấy năm trước tôi có lần suýt mất mạng ở núi Cấm… Lần đó tôi đi một mình. Trong chuyến săn chót, suýt chút nữa bị gấu bắn chết…
Gã thợ săn trẻ tròn mắt:
– Bác không say rượu chứ?… Gấu bắn chết?… Kỳ há!
Lão cười ha hả, mấy chiếc răng bịt vàng lấp lánh trong miệng:
– Gần như vậy… Vì trong đàn gấu, có thằng bé mang theo cung tên cẩn thận… Nó bắn khá lắm, hai phát xiên ngang chiếc túi đeo sau lưng, chỉ chút nữa là xong đời!
– Chuyện đó thực sao?
Tuy hỏi vậy, nhưng nhìn mặt lão già, gã trẻ tuổi biết lão không nói dối.
– Ở xa, không thấy rõ mặt mũi thằng bé, có điều chắc chắn đàn gấu chấp nhận nó trong bầy… Kể cũng lạ! Ít khi gấu rừng cho người lại gần, vậy mà chịu sống chung với đứa nhỏ mới kỳ!
Ngọn lửa trại bùng cao, tỏa hơi ấm khiến Kia dễ chịu lạ lùng; nó thích thú nhớ lại kỷ niệm cũ: thì ra, đã có lần nó với con gấu ngựa gặp lão thợ săn này đây!
Giọng gã trẻ tuổi đượm chút nuối tiếc:
– Mỗi chuyến săn lý thú như vậy, tôi đều vắng mặt, chán ghê! Ước gì tôi gặp bầy gấu đó một lần cho biết!
Người thợ săn già liệng thêm củi vào đống than hồng, nhếch mép cười:
– Ồ!… Không gặp là may!… Hồi này, chắc thằng bé lớn bộn, dễ bằng chú nhỏ đây không chừng!… Vướng hàm nanh gấu, lại trúng tên của nó, chắc chết quá!
Thằng Kia tò mò nhìn chiếc cũi, lão hất hàm:
– Lần này hên… Bắt trọn ổ, nhưng con gấu đực dữ quá, nghĩ mà ghê!… Phải hun khói vào hang mới xong đấy!
Kia thấy ngực rộn lên, nó nhìn quanh:
– Bác bắt cả con đực?
– Bắt… Nhưng tới nửa đêm nó phá cũi trốn mất, hoài của!
Thằng bé buột miệng:
– Biết mà! Giữ sao nổi, chẳng cũi nào chịu được đâu!
Cũng may không ai để ý đến câu nói của nó, họ mãi nhìn đôi mẹ con gấu đang rên rỉ nằm sát vào nhau. Kia nghĩ chừng mình đoán không sai: gần trọn gia đình gấu ngựa đây, nó phải tính cách nào cứu thoát hai con vật đáng thương này mới được.
–oOo–
Đêm về khuya, hai người thợ săn nằm cuộn trong tấm chăn lông; họ cho Kia mượn tấm da sói làm mền. Kia nhích sát đống lửa cho ấm, nhưng nào có nhắm mắt được; nó nghĩ tới con gấu ngựa lúc này đang đau xót vì mất vợ, mất con. Giá thằng Um có đó, chắc đã cười nó:
– Điên hả!… Chắc gì đây là vợ con gấu ngựa?… Trong núi cơ mang gấu cái, gấu con, không thấy sao?
Nhưng đối với Kia, câu chuyện không giản dị như vậy; chỉ một chút nghi ngờ cũng làm nó mất ăn mất ngủ rồi. Với lại cũng phải làm cho đám thợ săn để bầy gấu sống yên ổn trong núi chứ!
Có tiếng ngáy đều đặn vọng lại từ phía người đứng tuổi… Kia nhổm dậy; nó không ngại gì gã thợ săn trẻ, nó biết gã đặt mình xuống đã ngủ say rồi.
Cái khó cho nó là làm sao cho đôi gấu đừng rít lên. Nó chúm môi, bật ra vài tiếng huýt gió nhẹ, rón rén lại bên chiếc cũi gỗ. Con gấu cái toan hộc lên, nhưng rồi chỉ há miệng nhìn nó, chờ đợi… Đôi chân mập mạp với hàng vuốt cong vút chìa ra trước, che chở cho con gấu nhỏ nằm gọn trong lòng. Nó đoán được ý định của Kia, hay nhận ra đứa bé thổ dân quen thuộc, chưa bao giờ làm hại nó chăng?… Con vật gừ nhẹ trong họng, để mặc cho Kia tháo sợi thừng ghì chiếc then ngang; cánh cửa gỗ bật ra êm ru… Kia có cảm giác tim đập thực mau, muốn nhảy khỏi lồng ngực… Nó khấn thầm:
– Lạy trời cho đôi gấu đừng sợ, đừng chạy hoảng nhé!
Không, hai con vật khôn ngoan hơn nó tưởng, chỉ lướt đi như đôi bóng; chiếc mõm lớn mềm mại, thúc vào sườn con gấu nhỏ, đẩy về phía trước… Chỉ một thoáng, hai mẹ con đã ra khỏi khoảng ánh sáng tỏa từ đám than hồng, lẫn vào bóng cây mờ ảo trong đêm tối.
Kia cũng biến theo chúng: nó tính lên tận đỉnh núi xem con gấu ngựa còn đó chăng, nhưng suy nghĩ kỹ, lại thôi. Lối mòn độc nhất lúc này tuyết phủ kín, trong lúc mò mẫm chỉ lỡ bước, là lăn xuống vực thẳm ngay. Vả lại đàn gấu thấy động, đã kéo vào những hẻm núi sâu, kín đáo nhất, chẳng thợ săn nào lần mò tới; như vậy nó khỏi bận tâm đến chúng suốt mùa đông này.
Khi Kia trở về tới bộ lạc, trời cũng bắt đầu sáng.
Nó nằm lăn ra đất ngủ mê mệt… Ít ra nó cũng phải có hành động nào đáp lại cảm tình con gấu ngựa dành cho nó chứ!
NMT
(Theo R. GUILLOT)
Trần Vũ đánh máy lại tháng 3-2025 từ bản in của Nxb Sống Mới trước 75