1
Hễ nhắc đến “Đồi sim…”, là những ai là người Việt, từ độ tuổi trưởng thành cho đến trung niên, lão niên ngày nay đều ít nhiều nghĩ đến ca khúc “Những đồi hoa sim” của nhạc sĩ Dzũng Chinh qua giọng hát “để đời” của ca sĩ Phương Dung vào đầu những năm 1960 ở miền Nam hay nhạc phẩm “Áo anh sứt chỉ đường tà” của nhạc sĩ Phạm Duy, “Màu tím hoa sim” của Duy Khánh đều lấy cảm hứng từ bài thơ “Màu tím hoa sim” của thi sĩ Hữu Loan, sáng tác từ những năm 1949 tại Thanh Hóa, để kỷ niệm người vợ trẻ đầu tiên của ông vừa bị mất, với những lời thơ chất chứa nhiều hình ảnh và cảm xúc về một “Đồi sim”: “Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím/ Áo nàng màu tím hoa sim…/…Những đồi hoa sim/ Những đồi hoa sim dài trong chiều không hết/ Màu tím hoa sim/ Tím chiều hoang biền biệt…/…Màu tím hoa sim, tím tình trang lệ rớm/ Tím tình ơi lệ ứa...”
Và bài thơ nói về “màu tím hoa sim” đến sau 1975, vẫn là chủ đề cảm hứng cho các ca khúc “Chiều bên đồi sim” của Đài Phương Trang, “Chuyện người con gái hái sim” của Hồng Vân, “Về lại đồi sim” của Đinh Trầm Ca và Mã Thu Giang v.v. Nhưng “Đồi sim, Hoa sim, Trái sim hay Mùa sim” như thế nào, thì chắc hẳn cũng có nhiều người chưa từng biết, từng thấy?..
2
Trước hết, cây sim, trái sim theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, có nguồn gốc từ Nam và Đông nam Châu Á, nhất là ở Ấn Độ, Sri Lanka và phía Nam Trung Quốc, sau du nhập vào Philippines, Việt Nam và một số quốc gia khác, sim thường mọc thành quần thể ven biển, trong rừng tự nhiên, ven suối, các vùng ngập nước… Ở Việt Nam, cây sim mọc nhiều ở vùng đồi núi Trung du phía Bắc, trong một số khu rừng ở miền Trung, đồi núi vùng cao nguyên và một số nơi ở vùng Đông Nam bộ.
Cây sim có tên khoa học là: Rhodomyrtus tomentosa, người Trung quốc gọi là Hồng sim, Đào kim nương hay Cương nẫm, là thực vật có hoa, thuộc họ Myrtaceae, cây mọc thành bụi, có thân cao khoảng 1 đến 2 mét.
Thuở nhỏ, người viết có dịp sống ở vùng nông thôn thuộc miền Trung và cao nguyên Trung phần, thường theo các bạn đi chăn trâu, bò ven các vạt rừng thưa và trên những đồi đá sỏi, thấy sim mọc thành từng cụm, hay từng vạt dài khoảng chừng trăm mét, từng nhìn ngắm những đóa hoa sim tím, trong những buổi chiều hoàng hôn nhạt nắng, lung linh ánh tím, và cũng từng hái trái sim ăn đến tím cả đôi môi, song chưa từng trông thấy những đồi sim “dài trong chiều không hết” hay “Tím cả chiều hoang biền biệt”! Có lẽ trong nỗi đau tột cùng của người vợ trẻ vừa mới mất, mà nhà thơ Hữu Loan đã mượn những hình ảnh “Biền biệt”, “Tình tang lệ ứa” để gieo vào lòng người một nỗi buồn xót xa không dứt? Khi lớn lên, có dịp đi ra Bắc, vào Nam, từng gặp những đồi sim, rừng sim nhưng cũng thưa thớt ít nhiều, có lẽ vì di chứng của chiến tranh, hoặc nạn phá rừng sau “giải phóng”, mà rừng sim ngày càng thu hẹp và có nguy cơ biến mất.
Mùa sim, đẹp nhất là khi cây ra hoa và kết trái, thông thường thì bắt đầu từ mùa hè, vào khoảng từ tháng 4 đến tháng 5 cây bắt đầu ra hoa, những đóa hoa có 5 cánh màu tím thơ mộng, điểm thêm những nhụy hoa màu đỏ, vàng, bắt mắt, kéo theo mùa ong, bướm đi tìm mật cho đến tháng 7, 8 hoa kết thành trái, trái chín mọng có màu đen pha ánh tím. Theo Đông y, trái sim có vị ngọt, hơi chát, công dụng hoạt huyết, thông kinh lạc. Mùa trái cũng là mùa chim chóc kéo nhau về ăn trái và cả… lũ trẻ con vùng nông thôn, hay sơn cước tìm tới “tranh” hái trái ăn, thậm chí có người còn đi hái sim đem về bán ở các chợ quê hay trước cổng trường học! Ngoài trái sim, rễ, thân và lá sim cũng dùng để chữa bệnh bổ huyết, an thai cho phụ nữ, riêng ở Phú Quốc, trái sim còn được chế biến thành rượu sim, được nhiều người ưa thích. Ở Việt Nam, trái sim, hoa sim, qua bài thơ “Màu tím hoa sim” bất hủ của Hữu Loan, còn là biểu tượng cho những mối tình quê và lòng chung thủy…

Trái sim
3
Cây sim, hoa sim có người thường nhầm tưởng với một loại cây trong họ Melastomataceae mọc nhiều ở Ấn Độ, Nhật Bản và Đông Nam Á. Cây cũng có hoa 5 cánh màu tím giống hoa sim, nhưng còn có thêm màu hồng nhạt, hoặc màu trắng, trái cũng giống trái sim, nhưng có lông nhiều, và ăn hơi nhớt. Hoa mua tím cũng mọc thành vùng, thành cụm ở cạnh những ruộng lúa, đất hoang dã. Màu hoa còn tượng trưng cho vẻ đẹp hồn nhiên dân dã của những cô sơn nữ, nên người thành phố cũng hay trồng trong chậu kiểng hoặc sân vườn, tạo không khí quê kiểng để đỡ nhớ xóm thôn…
“Những đồi hoa sim, ôi những đồi hoa sim!”, cùng “mùa sim” của tuổi thơ, hình như dần xa lơ, xa lắc, khi mà con người lấn dần thiên nhiên hoang dã, biến “tấc đất thành tấc vàng”. Hoa sim, trái sim và cả đồi sim đã trở thành quá khứ và hoài niệm, không xa…

Hoa mua tím
THV