Trong cuộc sống, thỉnh thoảng người ta hay nghe câu nói: “Bẹo hình bẹo dáng”, hoặc “ Bẹo má, véo tai”… Người miền Tây sông nước, sống đời hạ bạc, quanh năm buôn bán trên ghe thuyền, thì làm quen và gắn bó thân thiết với “cây bẹo”. Thuở nhỏ, mẹ tôi, khi la rầy con cái lại hay nói: “Thằng đó (con đó) đứng bẹo gan mà!…”. Nói thì ai cũng hiểu, nhưng đôi khi hỏi giải thích thì cũng thật là… “bẹo người”?

Theo từ điển Thanh Nghị, hay từ điển Tiếng Việt, thì từ “bẹo” đồng nghĩa với từ “trêu, ghẹo”, ví dụ như chưng ra một vật gì đó để trêu, chọc ai đó, khiến người đó… “ thèm muốn” hay không hài lòng, tức giận, ví dụ “Đừng đem đồ ăn ra bẹo cho người ta thèm”, hay “Nó cứ đưa đồ chơi ra bẹo thằng nhỏ đòi!”. “La nó không đi, còn đứng đó bẹo gan. Tức quá mà!…”. Hoặc chê trách người có cử chỉ, dáng điệu khoe khoang, khêu gợi, quyến rũ người khác là “Bẹo hình, bẹo dáng”. Bên cạnh đó, “Bẹo” còn có ý nghĩa là “ngắt, véo”, lấy hai đầu ngón tay, ngắt véo một cái gì đó, như “Bẹo vào má”, “ Bẹo một tí xôi…”. “Bẹo” được cho là “phương ngữ Nam bộ” song không hề thấy trong bất kỳ câu tục ngữ, ca dao nào trong dân gian?

Áp dụng “bẹo” vào trong cuộc sống, cuộc đời, thì có hằng hà sa số điều “bẹo” người, trêu người với số phận, công danh, bởi con người ai cũng có những ham muốn, thèm khát mà đạo Phật gọi là “tham, sân, si” ví như người ta có thể lấy tiền bạc ra để “bẹo” người thanh liêm, trung trực, hay sắc đẹp để “bẹo” sự đứng đắn, chung thủy của con người.

Xem thêm:   Thương chào tuổi thơ dữ dội của tôi

Từ lúc lọt lòng ra cho đến khi vài ba tuổi, con người đã ham thích ăn uống và đòi đồ chơi ưng ý. Lớn lên, trưởng thành thì thích ăn ngon, mặc đẹp, rồi công danh, chồng, vợ… tất cả đều mong muốn cao sang, quyền quý. Nên thảy mọi điều, mọi việc đều có thể đem ra mà… “ bẹo nhau”, coi như đó là sự thử thách “tham, sân, si” của từng người. Hỏi mấy ai chưa từng gặp!

Bẹo từ ý nghĩa là “véo”, làm đau người khác, cũng có thể là… “Bẹo yêu”, kiểu người lớn “nựng” con nít, hay nam nữ yêu nhau, bẹo má để tỏ sự âu yếm, hay quan tâm chăm sóc. Rồi bẹo lại chuyển sang ý nghĩa “chưng ra” nhằm mục đích “trêu ghẹo” người khác, kích thích lòng ham muốn của người “bị bẹo” như con nít thấy bày ra thứ gì ngon hay đẹp ở trước mắt thì có thể… khóc đòi cho bằng được. Song cái “chưng ra đó”, còn có thể được coi là “bẹo gan”, làm người khác phải tức giận vì mình. Kiểu như con nít, bị cha mẹ rầy la, không bỏ chạy đi cho “khuất mắt” mà còn đứng giậm chân, trêu ngươi, khiến cơn lửa giận của người bề trên, đối diện lại bừng bừng như … châm thêm dầu vào lửa. Cuộc sống vốn đa đoan phức tạp, và “bẹo” cũng là đa đoan, phức tạp không kém!

Cây bẹo treo những mặt hàng muốn bán.

Tuy nhiên, không có nơi nào trên thế giới, cũng sống bằng ghe, thuyền trên sông nước lại có một kiểu “bẹo” như ở Việt Nam, cụ thể là ở miền Tây Nam bộ, nơi có những khu “chợ nổi” nổi tiếng, như Bình Thủy, Cái Răng. Người sống trên ghe thuyền, xuôi ngược buôn bán lại có cách “bẹo” người mua, bằng cách cột trên thuyền một cây gỗ hay tre dài, trên đó treo lủng lẳng rau, trái, xoong nồi… tức những đồ dùng hay rau, trái muốn bán. Theo cách gọi hiện đại ngày nay là “quảng cáo” hay “tiếp thị các mặt hàng” cần bán. Và những cây treo rau, trái, hàng hóa trên ghe thuyền đó được gọi là “cây bẹo”, một ý tưởng vừa độc đáo cũng hết sức… bình dân, dân gian của “dân thương hồ” ở nơi đây.

Xem thêm:   Xe ôm chở khách Tây du lịch

Tuy nhiên, việc gắn “cây bẹo” ở xứ này, cũng có những “quy tắc”… lạ kỳ, hay nói theo kiểu đùa vui là “dị kỳ hờm”! Bởi quy tắc đầu tiên là “Treo gì bán nấy” hay rao sao, bán vậy. Đơn giản, dễ hiểu, còn có quy tắc “Treo mà không bán” kiểu ghe thuyền của người dân, vốn như một căn nhà, mỗi khi giặt giũ, phơi phóng mùng mền thì chắc chắn là không phải… để bán rồi! Tiếp theo là “Không treo mà bán” là dành cho những ghe thuyền bán thức ăn nấu sẵn như cơm, cháo, hủ tíu… thì chỉ cần nổi lửa lên cho mùi thức ăn… thơm phức, là người ta biết ghe, thuyền ấy bán cái gì rồi! Cuối cùng là “Treo cái này, bán cái khác” là khi người chủ treo lên cây bẹo, một miếng lá chắn mái nhà, hay một bẹ dừa, thì chắc chắn là người chủ đó muốn bán… chiếc ghe, thuyền của mình để lên bờ ở rồi! Thật thú vị phải không quý bạn?

Gìn giữ vốn sống, chữ nghĩa, lời ăn, tiếng nói của ông cha. Cho dù là bình dân hay bác học, xem ra, không biết mai hậu, có còn lưu truyền cho hậu thế…

THV