Nói tới món gỏi, phải nhắc tới người miền Nam, đặc biệt người Sài Gòn là vua ăn gỏi, nói là vua ăn gỏi bởi không có xứ nào làm gỏi ngon hơn ở Sài Gòn. Từ gỏi bồn bồn, gỏi hoa, gỏi chuối, gỏi ngó sen, gỏi bắp cải, gỏi vịt, gỏi gà, gỏi khô sặc, gỏi tôm, gỏi măng cụt, gỏi xoài… có đến hàng trăm loại gỏi và hình như không có loại nào dở nếu do người miền Nam chế biến. Ở thành phố Hà Tiên có cả một khu chợ chuyên bán xoài xanh giòn nhập từ Campuchia để bán khắp miền Nam, loại xoài này chỉ dùng được vào hai việc: Xắt lát chấm muối ăn sống và làm gỏi.
Nhưng người Việt mình có cái hay là bất kỳ món ngon nào, một khi mẹ đã nấu cho ăn thì đó phải là món ngon nhất hành tinh, không có bất kỳ nhà hàng hay quán xá nào ngon bằng. Tôi cũng không ngoại lệ, món gỏi xoài mà tôi được ăn lần đầu trong đời là món của mẹ làm, gỏi xoài trộn bò khô. Sau này tôi làm món cho các con của mình, không biết sau này tụi nó có khen dĩa gỏi xoài của mẹ làm là ngon nhất không, nhưng chính bản thân tôi thì thấy mình chưa bao giờ làm gỏi xoài ngon như mẹ.
Thời mẹ mua được miếng bò khô, miếng thịt bò lúc ấy quý như vàng, người ta chế biến bò khô rất công phu, sạch sẽ, không tràn lan đại hải như bây giờ. Năm tôi vào lớp ba, ba tôi đi cả buổi trưa để chờ chia cho được miếng thịt bò (người trong xóm rủ nhau làm bò, chia phần với giá rẻ), chờ cả buổi sáng, đến trưa ba tôi mang về một cái đầu bò, nhìn mà hãi hùng. Ba tôi không nói gì, lặng lẽ bắc nồi nước, luộc cái đầu bò cho chín và cạo lông, rửa sạch sẽ rồi luộc, lúc này ông cho thêm nắm đậu xanh, nắm gạo, nắm nếp và muối vào nồi nước. Chừng giờ đồng hồ sau thì mùi cháo bò bắt đầu thơm. Cả nhà húp cháo bò xì xụp, ba tôi lại mang cái đầu bò luộc ra lóc thịt, bỏ vào cháo đang sôi, cứ vậy mà chấm nước mắm ớt, ngon ơi là ngon!
Cái thời đói khổ, có một bữa cháo bò thì hơn cả thuốc bổ, ăn xong, chừng hai giờ chiều thì mấy chị em tôi buồn ngủ ríu mắt, lăn ra ngủ pho pho trên nền nhà.
Tôi nhớ năm đó tôi học lớp 10, mẹ tôi đi bán bánh chưng ở chợ Sịa, Quảng Điền, Huế, nhà tôi mỗi ngày bỏ cả ngàn chiếc bánh chưng giá sỉ và mẹ tôi chừa lại chừng một trăm chiếc để đi bán lẻ mỗi khi bỏ mối xong. Sau buổi chợ, mẹ mua nải chuối, vài cây kẹo hoặc một thứ quà vặt nào đó, nhưng tôi hoàn toàn không đụng tới, nhường cho hai em. Nhưng có bữa, mẹ mua một trái xoài xanh, mẹ nói đây là xoài giòn miền Nam, trộn gỏi với bò khô thì hết sẩy.
Mẹ gọt lớp vỏ xanh, mỏng dính bên ngoài trái xoài, gọt xong vẫn còn nhìn thấy một lớp vỏ xanh màu lục bảo, gọt xong, mẹ xắt thành từng lát mỏng dính, xắt đến bao giờ cái hạt xoài nhẵn thín, chẳng còn tí cơm nào. Phần Ba thì lột tỏi, giã tỏi với ớt, sau đó cho một chút đường cát vào chỗ tỏi ớt giã xong và vắt một lát chanh vào đó, khuấy đều thành một chén hỗn hợp chua, ngọt, cay, the, dẻo… Đến phần mẹ, bà cho chén hỗn hợp gia vị ấy vào dĩa xoài, dùng đũa trộn nhẹ, đảo đều rồi cho bò khô vào. Lúc này tôi mới biết mẹ có mua một lạng bò khô nhưng giấu kỹ, vì để ra ngoài thì mấy đứa em sẽ nhón sạch.
Chưa đầy 5 phút, dĩa gỏi xoài xanh, ớt tỏi chanh đường và bò khô được bày lên bàn, chỉ mới nghe mùi và nhìn thôi đã muốn ăn hết cả nồi cơm. Nồi cơm trắng, dĩa gỏi xoài xanh bò khô, ngon một cách thần tiên. Vị chua chua, ngọt ngọt của xoài xanh giòn, quyện với vị ngọt đằm, bùi và dai của bò khô, một chút ớt cay cay… Cái cảm giác ấy thật khó tả cho hết.
Gỏi xoài xanh bò khô là món rất rẻ, rất dễ làm thời bây giờ, nhưng thời tôi còn nhỏ, đây là món quý hiếm, thậm chí có thể xem là món “bồi dưỡng” cho cả hoặc vào dịp “trọng đại” nào đó.
Thời bây giờ, gỏi gì cũng dễ làm, gỏi gì có vẻ cũng dễ kiếm nguyên liệu, nhưng nếu bạn có cảm hứng hay kỷ niệm với xoài xanh, thì, chỉ một trái xoài xanh, vài muỗng canh nước mắm chanh ớt tỏi, trộn đều, một lớp bò khô rải mỏng bên trên, ắt hẳn ký ức sẽ ùa về, những ký ức khó phai mà không ít trong số chúng ta đã từng trải qua …
PK