Ở Mỹ, hằng năm vào ngày thứ Hai – Monday trong tuần lễ cuối cùng của tháng 5 là ngày lễ Tưởng Niệm Chiến sĩ trận vong – Memorial Day. (Nhằm ngày 26 tháng 5 năm 2025).
Trước kia Memorial Day còn được gọi là Decoration Day là ngày thăm viếng, tảo mộ tử sĩ. Vào năm 1868, 3 năm sau cuộc Nội chiến Nam Bắc kết thúc, buổi lễ Tưởng Niệm đầu tiên được tổ chức tại nghĩa trang quốc gia Arlington, Washington. Nghĩa trang này là nơi yên nghỉ của tử sĩ ở cả 2 phe trong cuộc Nội chiến, không phân biệt Nam hay Bắc và có cả mộ phần của những Chiến sĩ vô danh. Đây là nơi dành cho tất cả những người đã hy sinh đấu tranh trong công cuộc giải phóng nô lệ và đấu tranh đem lại hòa bình, yên vui, hạnh phúc cho nước Mỹ và cho thế giới đại đồng.
Vào ngày lễ, người Mỹ thường đi viếng các nghĩa trang, đài tưởng niệm, mang hoa và cờ đặt bên ngôi mộ của tử sĩ để tỏ lòng thành kính ghi ơn những người đã hy sinh phục vụ, bảo vệ đất nước. Ngoài việc đi thăm viếng mộ, người ta thường tổ chức lễ truy điệu Chiến sĩ trận vong, những đoàn diễn hành trong thành phố và bày những bữa tiệc ngoài trời, cắm trại, sum họp gia đình cùng nhau hàn huyên.
Mẹ tôi sống ở Houston – Texas, khi còn khỏe mạnh, vào ngày lễ tưởng niệm bà thích được đi ra ngoài trời, nhìn ngắm những lá cờ cắm bên mộ tử sĩ ở nghĩa trang Bear Creek Park (*), đi coi pháo bông ở Woodlands, nghe nhạc xập xình và vui chơi cùng con cháu.
Sống ở xứ Cờ Hoa, mỗi năm vào ngày lễ tưởng niệm Chiến sĩ trận vong, mẹ tôi thường chạnh lòng ngậm ngùi thương xót đứa con chết trẻ trong cuộc Nội chiến Nam Bắc tương tàn ở Việt Nam. Ngay khi còn ở quê nhà, bà mẹ mất con cũng đã không còn được cắm nén nhang bên nấm đất, mà quê hương đã ưu ái dành cho những tử sĩ, một thời đã hy sinh chiến đấu bảo vệ miền Nam mến yêu.
Anh tôi cũng như bao người trai trẻ thời ấy, phải xếp bút nghiên đi cầm súng bảo vệ miền Nam được tự do, no ấm. Biết bao người đã nằm xuống, đổ máu xương để bảo vệ màu cờ tự do suốt hơn 20 năm. Nhưng nay, những nghĩa trang với những ngôi mộ chỉ cất giữ nắm xương tàn còn sót lại sau cuộc chiến cũng đã không còn. Kỷ niệm một thời lịch sử ghi ơn những người Chiến sĩ trận vong của VNCH đã bị xóa sạch. Ngày bốc mộ và đem tro tàn của anh tôi vào nương náu nơi cửa chùa thanh tịnh, mẹ tôi đã khóc nhiều vì thương cho người chết cũng không được yên vui, mộ phần bị đập phá và dời đổi.
Nửa thế kỷ đã trôi qua sau cuộc chiến, những bà mẹ mất con ở cả 2 miền Nam Bắc đều ngậm ngùi tiếc thương những đứa con đã phải tham gia cuộc Nội chiến huynh đệ tương tàn oan nghiệt ấy. Cô, dì, chú, bác của tôi ở lại miền Bắc cũng đau đớn khóc những đứa con vượt Trường Sơn “sinh Bắc tử Nam”. Ngày “thống nhất đất nước”, anh chị em của bố mẹ tôi gặp lại nhau vui mừng trong nước mắt đau thương. Kể sao cho hết… có những câu chuyện trái ngang trong đời, như người con trai lớn của Bác Cả kẹt lại ở miền Bắc, trở thành cai tù, người em vào Nam là sĩ quan VNCH bị đưa vào trại cải tạo mà người anh đang cai quản, họ không dám nhận anh em. Thảm cảnh thật đau lòng khi “gà cùng một mẹ, vẫn hoài đá nhau”.
Đời người như gió thổi, mây trôi … Mẹ tôi vừa theo gió, theo mây về trời, không còn pha cafe cúng bố tôi và anh tôi mỗi sáng, bà cũng không còn ngồi quệt nước mắt nhớ thương nữa, bà đã yên vui gặp lại chồng và đứa con thương yêu nơi miền miên viễn xa xôi …
Chẳng còn những dấu tích của một thời ly loạn, tang thương ở miền Nam vì đã bị xóa bỏ… Và người lưu vong, người bị tù đày, người mất xác nơi rừng thiêng nước độc, người trôi dạt lênh đênh trên biển cả… còn lại chỉ là những u hoài…!

Người con của mẹ, một chiến sĩ VNCH đã vị quốc vong thân vào năm 1973.
20 năm nội chiến từng ngày, một giai đoạn chiến tranh đầy đau thương, thống khổ, cốt nhục tương tàn trên quê hương nước Việt. 50 năm sau cuộc chiến, tưởng rằng đã quên theo năm tháng, phai tàn như những ngôi mộ bị hoang phế hay bị phá hủy… Nhưng, những trang lịch sử sẽ mãi mãi ghi lại cuộc chiến và nhớ tên những người chiến sĩ đã bỏ mình, hy sinh đấu tranh vì tự do, no ấm cho dân tộc Việt và cho một ngày mai tươi sáng hơn trên quê hương…
Tôi viết tên anh trên lá trên hoa
Tôi viết tên anh trong trái tim tôi
Tôi viết tên anh trên đá, trên vôi
Tôi viết tên anh ngập nẻo đường đi ngàn lối.
Tôi viết tên anh trên gấm trên nhung
Tôi viết tên anh trên trán trên tay
Tôi viết tên anh trong gió trong mây
Tôi viết tên anh vào lòng biển lớn sông dài.
…..
Tôi nhớ tên anh khi gió khi mưa
Tôi nhớ tên anh khi nắng lưa thưa
Tôi nhớ tên anh qua ánh trăng thanh
Khi tiếng tơ ngân vào lòng thời gian màu tím.
Tôi nhớ tên anh như nhớ tương lai
Tôi nhớ tên anh như nhớ trông ai
Tôi nhớ tên anh muôn kiếp không phai
Tôi chắc trong tôi đời đời còn nhớ nhung hoài.
(Trích bài ca “Tôi nhớ tên anh” của Hoàng Thi Thơ)
GVV
(*) Hằng năm, tại đài tưởng niệm Chiến sĩ trận vong ở Bear Creek Park, lễ Tưởng Niệm được tổ chức để vinh danh, bày tỏ lòng kính trọng đối với những người đã phục vụ và hy sinh trong cuộc Nội chiến ở Mỹ, Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, Chiến tranh Triều Tiên, Chiến tranh Việt Nam, Chiến tranh vùng Vịnh Ba Tư và các cuộc Chiến tranh Iraq và Afghanistan.