“Người Mỹ “trả góp” cả nhu yếu phẩm: Khủng hoảng đang tới gần?
Lạm phát leo thang, người Mỹ ngày càng trông cậy vào “mua trước, trả sau” (BNPL) để trang trải cả nhu yếu phẩm – một dấu hiệu cảnh báo về tài chính hộ gia đình.
Từ đồ điện tử đến rau củ, BNPL (Buy Now, Pay Later) len lỏi vào từng chi tiêu thiết yếu.”
Đó là tựa (title) và phần mở đầu một bài đăng trên tờ Dân Trí online (quốc doanh) ngày 12 Tháng Năm năm 2025 ở Việt Nam.
Tôi không có ý định tranh luận với báo quốc doanh ở Việt Nam, vì tôi biết rõ một khi đã làm việc cho tuyên giáo thì nói thẳng một đường theo bài tuyên giáo mà thôi, dù ai nói thế nào cũng không có quyền công nhận đối phương nói đúng. Ở đây tôi chỉ nói về chủ đề “Người Mỹ trả góp” và tại sao người Mỹ thích “Buy Now, Pay Later” mà thôi.
“Buy Now, Pay Later” là nói nôm na về việc mua sắm bằng thẻ credit card, không phải xách cái giỏ đệm đan bằng cọng cói ra năn nỉ ông chệt chủ tiệm chạp phô đầu hẻm mua đồ ăn, rồi ghi sổ cuối tháng trả.

Bảo Huân
Năm tôi học lớp Chín, tôi lấy thẻ hội viên Thư viện tỉnh Minh Hải của mẹ tôi vô Thư viện mượn sách đọc, riết rồi các cô thủ thư ở đó quen mặt tôi tới mức không cần coi thẻ vẫn cho mượn, thậm chí khi có sách mới về thư viện các cô thủ thư đều giới thiệu cho tôi đọc trước. Một lần, cô thủ thư giới thiệu cuốn tiểu thuyết “Hoa Hồng Mua Chịu” của nhà văn Pháp gốc Nga Elsa Triolet, bà cũng là vợ của nhà thơ Louis Aragon.
Ai đã từng say mê đọc thơ tình Aragon hẳn sẽ không bỏ qua sự háo hức tò mò muốn biết tài năng vợ nhà thơ như thế nào để ông có thể viết ra những dòng thơ say đắm cho vợ: “… Gió vô vọng đuổi tan sầu xanh biếc/ Mắt em trong cho giọt lệ sáng ngời/ Cơn mưa tạnh trời ghen đôi mắt ngọc/ Màu xanh hơn lúc kiếng vỡ tan rồi…” (Bản dịch của Vương Hải Đà.)
Tôi đã đốt cây đèn hột vịt dầu lửa đỏ, thức suốt đêm để đọc cho hết cuốn tiểu thuyết đó. Nội dung sách kể về một cô thợ làm tóc gốc Á di cư tới thành phố New York (tên nữ nhân vật chính là gì tôi quên rồi,) nhờ khéo tay, biết cách đối xử gây thiện cảm với khách mà cô làm ăn phát đạt, rủng rỉnh đồng ra đồng vào trong túi. Có nhiều tiền rồi, cô không tiết kiệm, tính toán chi xài như thời còn nghèo khó nữa, cô bắt đầu mua sắm đồ đạc tiện nghi cho mình hưởng thụ. Mới đầu thì cô mua trả góp căn nhà (Ừ, đây là nhu cầu chính đáng mà.) Khi thấy cô có tài sản, có tiệm quán, mỗi ngày có hàng đống đại diện nhãn hiệu hàng hóa vây quanh dụ khị cô mua hàng cao cấp của họ, và cô không cưỡng lại được ham muốn sở hữu chúng, cô bèn mua trả góp. Lúc này, trong mắt người xung quanh, cô là bà chủ trẻ tài năng, giàu có, điều đó càng làm cho cô khao khát thỏa mãn ước muốn được nhìn thấy sự ngưỡng mộ của người xung quanh đối với bản thân mình (Không sao, thu nhập của cô đủ trả góp những món hàng cao cấp.) Rồi xuất hiện một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai cầu hôn và cô vui vẻ nhận lời. Để vun đắp cho tổ ấm mới và sắm sửa cho chồng trở thành người đàn ông sang trọng lịch lãm, cô không ngại vung tay mua đồ trả góp. Cô không ngờ rằng khủng hoảng kinh tế ập tới, tiệm làm tóc đóng cửa, cô không trả nổi tiền góp và tiền lãi suất. Cuối cùng chồng “biến mất,” cô bị tịch thu nhà phát mãi, cô bị kiện ra tòa và ngồi tù. Trong tù, cô cay đắng nguyền rủa xã hội Mỹ đã dụ dỗ cô “mua chịu hoa hồng không có thật,” nếu cô không rơi vô cái bẫy “mua chịu” thì cô không bị sa chân vô tù. Truyện tới đây là hết.
Khi tôi đọc “Hoa Hồng Mua Chịu” thì tôi chưa có ý thức gì về các khái niệm “tuyên truyền,” “chính trị,” “nhồi sọ,” nhưng đọc xong tôi cảm thấy có gì đó sai sai. Tôi nhớ đã từng đọc ở đâu đó có người nói rằng “Cái khổ nhứt của đàn ông là lấy nhằm người vợ đua đòi, cái khổ nhứt của đàn bà là lấy nhằm người chồng lười biếng.” “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm.” Cô nữ nhân vật chính kia đua đòi, không biết quản lý chi tiêu, làm việc thu vô ít mà xài phóng tay quá nhiều dẫn tới vỡ nợ. Có ai dùng bạo lực đe dọa, bắt ép cô ấy phải mua sắm hưởng thụ sang trọng đâu mà phá sản thì đổ thừa xã hội tư bản Mỹ.
Quay lại chuyện báo Dân Trí nói người Mỹ “mua trước, trả sau” thì tôi phải bổ sung thêm như thế này: Không chỉ “đồ điện tử đến rau củ, BNPL len lỏi vào từng chi tiêu thiết yếu” mà thượng vàng hạ cám gì người sống ở Mỹ đều muốn “Buy Now, Pay Later,” vì cách này có lợi thì ngu gì không dùng.

Người Mỹ trả góp – Dân Trí
Tôi ở Việt Nam không có trương mục ngân hàng, không tiền dư lập trương mục làm chi cho “mắc kẹt” tiền trong đó, dù tiền “dằn” account không nhiều, nhưng với người ăn bữa trước lo bữa sau như tôi thì đó cũng là con số nhiều. Sống ở Mỹ, tôi học cách dùng trương mục ngân hàng và cách dùng các loại thẻ ngân hàng.
Sẵn đây tôi nói luôn giới thiệu với đồng hương mới qua định cư Mỹ. Ở Mỹ, mỗi người có ít nhứt hai cái thẻ tín dụng “Buy Now, Pay Later”/credit card. Xài thẻ credit card và trả tiền thiếu trong vòng dưới một tháng thì không bị ngân hàng tính tiền lãi, mà còn được cộng cho điểm tín dụng/điểm credit. Khách hàng nào có số điểm tín dụng cao, tức là người có uy tín, đàng hoàng, sòng phẳng, nhà băng thường xuyên gởi email dụ khị cho vay tiền mua nhà, mua xe hơi mới. Nếu quý vị không có điểm tín dụng đủ để nhà băng cho vay, muốn mua nhà phải có người bảo lãnh. Ai mới qua Mỹ hai, ba năm, mà nói tự mình đi làm công có tiền mua được nhà là “nổ bạo” lắm đó. Khi xài thẻ credit card trả sau (tùy theo người dùng chọn) được ngân hàng “thối lại” (Rewards Benefits) 3% nếu mua sắm online/gas, 2% cho mua đồ tạp hóa và vật dụng gia đình, 1% cho tất cả các mua sắm khác. Như vậy, “Buy Now, Pay Later” thì khách hàng có lời mà, càng mua đồ lặt vặt dễ trả (không để bị tính nợ lãi) thì người tiêu dùng càng có lợi. Cái lợi nữa là không cần đi đâu cũng phải cầm theo đống tiền mặt (cash), không lo bị ăn cướp giựt bóp.
Vấn đề quan trọng là chính bản thân người tiêu dùng phải biết “Liệu cơm gắp mắm,” đừng chi xài quá số tiền mình có thể kiếm được rồi không có khả năng trả nợ sẽ bị tính lãi suất, lâu ngày lãi chồng lãi là mất trắng.
Tôi nhớ khi ông Thượng tá Trần Văn Cống làm thủ tục trả lại cho tôi 800 Mỹ kim (tiền nhuận bút) cơ quan an ninh điều tra thành Hồ đã “giữ ngang” của tôi, ông Cống nói “Tôi từng tuổi này sắp về hưu rồi chưa từng biết mặt mũi tờ đô-la, hôm nay làm vụ án của chị tôi mới được cầm tờ đô-la Mỹ trong tay.” Tôi biết ông Cống không nói quá, ngày tôi còn làm công chức nhà nước tôi cũng đâu có Mỹ kim mà cầm.
Phóng viên viết bài “Người Mỹ trả góp….” trên báo Dân Trí chắc hẳn cũng giống tôi, giống ông Cống thôi, không biết xài thẻ credit card và không hiểu những lợi ích của thẻ credit card. Sắp tới đây người ta còn nghĩ cách đưa tiền điện tử (bitcoin) vô thị trường lưu thông, mà các đồng chí “tuyên giáo ta” cứ chỉ đạo báo chí bẻ cong sự thật và tôn sùng “văn hóa tiền mặt” thì quả là rất khôi hài.
TPT