Năm 1997, khi The Devil’s Advocate bắt đầu tuyển diễn viên, vai ác quỷ được nhắm cho Al Pacino. Nhưng ông từ chối. Lý do đơn giản: thù lao không tương xứng. Dự án đứng trước nguy cơ đổ vỡ.
Keanu Reeves khi đó là một ngôi sao trẻ, đang được chú ý sau Speed và Johnny Mnemonic. Anh không quen biết Pacino, nhưng hiểu rằng nếu không có ông, bộ phim sẽ mất đi linh hồn. Thay vì mặc kệ, Keanu chủ động đề nghị giảm cát-xê để ngân sách đủ mời Pacino. Anh không nói nhiều, chỉ bảo: “Phim này cần ông ấy.”
Pacino sau đó đồng ý nhận vai. Bộ phim được tiếp tục.
Về sau, khi biết Keanu đã cắt phần thù lao của mình để hỗ trợ, Pacino không nói lời cảm ơn công khai. Nhưng ông chuyển khoản tiền đó cho một tổ chức từ thiện. Không phải để đáp lễ, chỉ là ông hiểu và muốn giữ sự trọn vẹn cho nghĩa cử đó.
Bộ phim thành công. Nhưng điều ở lại lâu nhất không phải là cảnh quay hay doanh thu. Mà là một hành động lặng lẽ, giữa hai người đàn ông chưa thân thiết, không cần phô trương, không cần trao đổi. Chỉ là một cách sống, tử tế với nghề và với nhau.

Keanu Reeves trong phim “The Devil’s Advocate” với Al Pacino – nguồn pinterest
MM