“Trơ não” là tên gọi một chứng bệnh mà người mắc phải qua soi chiếu bác sĩ thấy não tuy có đầy đủ các bộ phận, các chức năng, nhưng có triệu chứng não không hoạt động, hoặc lười hoạt động, lười suy nghĩ. “Bệnh” tự phát sinh trong thời gian vài năm gần đây và “lây lan” qua đường mạng xã hội và internet. “Bệnh” song hành cùng với tốc độ phát triển của các nhà sản xuất phần mềm AI và sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường AI. Hễ sản phẩm càng tối tân, càng hạ giá, càng dễ sử dụng thì “bệnh nhân” càng tỷ lệ thuận với số lượng sản phẩm. Nói toẹt ra, “bệnh trơ não” là “bệnh” lệ thuộc vô sản phẩm AI ngày càng nhiều của con người, sanh ra làm biếng suy nghĩ, làm biếng động não, bất cứ chuyện gì cũng “hỏi AI.”
Hiện nay, các ông lớn công nghệ trên thế giới như Google, Meta, X, Windows… đều có cung cấp AI với các tên gọi như: ChatGPT, Le Chat, OpenAI, Gemini, Meta AI, Grok 3… ở thể loại bản giới hạn và bản không giới hạn, cũng được gọi là bản yếu (weak) và bản mạnh (strong). Đương nhiên, quý vị muốn xài líp-ba-ga và tốc độ nhanh thì phải dùng bản trả tiền, trung bình 200 – 300 Mỹ kim/tháng. Xài kiểu thỉnh thoảng tạo vài tấm hình “fantasy” đăng Facebook giải trí như tôi thì xài bản miễn phí là đủ.
Khả năng của AI vượt ngoài tầm tay của người bình thường, đặc biệt là trong lãnh vực tạo dựng hình ảnh và tìm kiếm, tổng hợp tin tức để cho ra câu trả lời trong chớp mắt. Tuy nhiên, khi người dùng thần thánh hóa AI như AI là chân lý, AI là vạn năng thì có nghĩa là người đó bắt đầu mắc “bệnh trơ não” rồi.
Có những Facebookers, viết một đoạn văn ngắn tiếng Việt đơn giản vài câu về thời tiết, một thông báo nhỏ, hoặc cảm nhận đời sống cá nhân đăng Facebook cũng phải nhờ AI viết dùm, chứng tỏ tác giả (người Việt) không tự tin về khả năng viết tiếng Việt của mình. “Ác” ở chỗ, Meta AI viết xong nó đều dán nhãn (tag) “AI info” trên đầu bài viết.
Cô kia, làm bất cứ chuyện gì cũng đều “hỏi AI” rồi răm rắp làm theo lời nó, từ cách cư xử với bạn trai, công việc, học hành cho tới chữa bệnh. Hậu quả là bị AI nó cho “uống lộn thuốc,” may mà không bị ảnh hưởng xấu sức khỏe.
Ngày 10 tháng Chín năm 2025, mạng xã hội rầm rộ lan truyền hình ảnh và họ tên ông Michael Mallinson đã bị bắt, kết luận ông Michael Mallinson là kẻ đã ám sát ông Charlie Kirk, vì Grok nó đã nói vậy. Con gái ông Michael Mallinson đăng đàn kêu cứu, nói cha cô đã nghỉ hưu, đang chữa bệnh và ông cần nghỉ ngơi. Những tin tức đó làm ông cụ lo lắng gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Sự thật ông Michael Mallinson là một nhân viên kế toán nhà bank đã nghỉ hưu, 77 tuổi, đang sống ở Toronto, Canada. Tại thời điểm các tin tức này lan truyền, kẻ thủ ác vẫn chưa bị bắt, nhà chức trách đang điều tra và truy tìm hung thủ.
Người Việt ta có câu “Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ.” Nghĩa là ra đường chuyện gì không biết phải hỏi người già (có nhiều kinh nghiệm sống), chuyện trong nhà hỏi con nít ngây thơ luôn trả lời thành thật. Nói rộng ra, chuyện gì muốn biết chính xác phải hỏi người trong cuộc. Thí dụ muốn biết các tin tức chiến sự giữa Mỹ – Do Thái – Ba Tư phải theo dõi trương mục mạng xã hội của Tòa Bạch Ốc, tổng thống Mỹ, Ngũ Giác Đài, thủ tướng Do Thái. Nếu các trương mục này không đăng gì, mà ngoài kia “nhốn nháo” thì rõ ràng là tin giả. Càng không thể tin các bài viết/nói dài xọc của các “chiên da quân sự” Facebookers, YouTubers nói như là chính họ đang ngồi trong phòng Bầu Dục.
Cái nguy hại kế tiếp là tin vô các hình ảnh bóng bẩy, sống động được tạo ra bằng AI trên mạng internet thì dễ dàng mắc lừa. Lừa tình, lừa kiếm vợ, kiếm chồng xưa rồi. Nay là dùng AI lừa bán hàng. Kẻ bán hàng tạo ra một nhân vật “hoa nhường nguyệt thẹn” có tên, có tuổi đàng hoàng, vừa làm người mẫu sản phẩm vừa bán hàng. Tất nhiên cái tên đó không phải là người thật bằng xương bằng thịt. Họ bán quần áo thời trang, giày dép, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng… Tiền chảy vô trương mục bank của “ông chủ thật” không lộ mặt. Khách hàng tin vô “cô chủ xinh đẹp” thì ráng chịu, tiền mất tật mang. Người mua quên rằng AI “mặc” nhìn đẹp không có nghĩa là bản thân khách hàng đẹp.
Tôi có một người quen rất mê tín AI. Khi đọc một tin tức, thay vì vô Google search tìm nguồn gốc và đối chiếu, phân tích, đánh giá tính hợp lý của thông tin thì anh ta luôn luôn “hỏi AI”, câu trả lời của AI đối với anh ta là chân lý. Hậu quả là một vấn đề rất bất thường nhưng AI trả lời là “bình thường” vì AI đã bị người tạo ra nó chính trị hóa, binh vực chủ nghĩa cộng sản và thần quyền. Anh ta tuy bị một vố đau nhưng vẫn không từ bỏ thói quen bất cứ chuyện gì cũng “hỏi AI”.
Sở dĩ người dùng AI bị “hố” là vì AI coi bài đăng trên các trang mạng xã hội đồng giá trị với các trang chính thống của cơ quan truyền thông lớn hoặc websites của chính phủ, và nó “túm lấy” con số nhiều để đưa ra đáp án.

Hình Tạ Phong Tần do AI tạo
Một người khác làm công tác biên tập, thay vì tự mình đọc và sửa lỗi văn phạm cho bài viết thì người này phó mặc cho AI. Hậu quả là AI áp dụng văn phạm tiếng Anh vô bài viết tiếng Việt, câu cú thành ra ngược ngạo, hoặc viết câu, giải nghĩa câu rất là ngô nghê, nhứt là những câu tiếng Việt chỉ có thể hiểu bằng nghĩa bóng thì AI nó cứ “đè” nghĩa đen ra mà dịch. Thời gian gần đây, các Facebookers thường xuyên phát hiện lỗi viết câu ngược ngạo, khó hiểu trên báo chí quốc doanh trong nước, nhiều người lên Facebook chửi “báo chí cộng sản dốt.” Tôi cho rằng có khi họ đã dùng AI viết mà không đọc lại, hoặc có đọc lại nhưng trình độ tiếng Việt “chưa tới” nên không phát hiện ra lỗi AI viết sai.
Có câu chuyện rất khôi hài là ông kia bị AI (ông ta đang dùng) tự quyết định đặt mua một tá trứng gà giá 31 Mỹ kim, trong khi giá thị trường 9 Mỹ kim mua được 5 tá trứng. Khi ông trách móc thì nó cãi lại là nó đang làm điều tốt nhứt cho ổng, trứng nó mua đó rất là bổ dưỡng.
AI không phải là thần thánh, bản thân nó chẳng tự tạo ra giá trị thuần túy nào, đơn giản là nó biết cách “copy and paste” một cách tỉ mỉ, tinh tế với số lượng “phân tử” rất khổng lồ. AI lấy đầu này một chút, đầu kia một ít, rất nhiều, kết nối lại với nhau thành một “thực thể” hoàn chỉnh theo yêu cầu của người dùng. Thí dụ tôi chỉ cần đưa cho AI hình chân dung của tôi và yêu cầu nó tạo hình cho tôi mặc bộ áo hải quân Hoa Kỳ, thì nó sẽ copy bộ quần áo đâu đó trên mạng và gắn vô gương mặt tôi, tạo thành bức hình hoàn hảo, lại còn thêm hình một chiến hạm cắm cờ Hoa Kỳ phía sau lưng.
Ở trường tôi đang theo học, trước khi chấm bài luật thì tất cả các bài đều phải scan qua một website. Website này sẽ cho ra kết quả trong bài luận đó có bao nhiêu % nội dung copy trên mạng internet, và giáo viên chỉ chấp nhận bài luận có phần copy dưới 10%, cho dù đó là trích dẫn nguyên văn và có dẫn nguồn để chứng minh một lập luận nào đó của học sinh.
Tự mình phân tích thông tin, đánh giá mọi việc, nhất là chuyện tình cảm, trước khi quyết định là cách an toàn nhứt. Lệ thuộc AI ở tất cả mọi việc chẳng phải là tự hại mình hay sao?
TPT











