Họ lớn lên cùng nhau trong nghèo khó. Nhà Tâm khá hơn một chút. Thấy Nhân bữa đói bữa no, Tâm thường bẻ đôi phần ăn, nhường bạn một nửa.

Một buổi chiều, khi hai đứa trẻ đi học về, tai nạn xảy ra. Tâm bị tổn thương não nặng. Nhân tiếp tục bươn chải theo dòng đời, rời quê hương, rời xa bạn…

Hai mươi năm sau, đứa trẻ nghèo thành triệu phú. Tiền bạc, danh tiếng, đều có đủ. Nhưng Nhân vẫn luôn nhớ người bạn cũ từng chia cho mình nửa phần ăn khi chẳng ai dư dả gì.

Mỗi lần gặp lại, Tâm lén nhét vào túi áo Nhân những món đồ ăn nhỏ, lúc thì củ khoai lang, lúc thì quả trứng gà luộc…

Sau khi cha Tâm qua đời, Nhân đón bạn về sống cùng, dựng cái vườn nhỏ ở sau nhà, làm chuồng gà để Tâm có việc làm. Vừa để trả ơn, vừa bù đắp những thiếu thốn của tuổi thơ cơ cực của mình qua việc chăm sóc người bạn cũ.

Một lần, trong lúc Nhân mở tiệc ở sân biệt thự để mời các nhà đầu tư, Tâm bất ngờ bước vào, đến chỗ Nhân đang ngồi, móc từ túi áo ra hai quả trứng gà còn nóng, lột vỏ lởm chởm và bỏ vào tay bạn. Nói: “Ăn đi cho nóng.”

Nano Banana