Cuba là quốc gia lớn nhất trong vùng biển Caribbean, đây là một quần đảo bao gồm đảo chính cùng hơn 4,000 đảo nhỏ.

Diện tích khoảng 1/3 so với Việt Nam, khoảng 109,884 km2. Đảo chính Cuba chiếm 95% diện tích.

Dân số 11 triệu người, là một nồi lẩu thập cẩm về văn hóa và sắc tộc, trong đó người gốc Tây Ban Nha chiếm 64%. Nhóm lai pha trộn giữa người châu Âu và châu Phi chừng 20%, người da đen 9%, họ là hậu duệ của những người bị đưa sang Cuba làm nô lệ trong các đồn điền đường mía trước đây. Người gốc Á chỉ khoảng 1%, chủ yếu là người Hoa…

Cuba, thời vàng son  

một thời rực rỡ

Trước khi Cách mạng Cuba thành công vào năm 1959, Cuba là một quốc gia phồn thịnh về kinh tế và hiện đại đô thị.

Vào những năm 1950, thời Tổng thống Fulgencio Batista, Cuba là một trong những quốc gia thịnh vượng bậc nhất Mỹ Latinh, thu nhập theo đầu người khoảng $2,000 đô/năm, cao hơn cả Nhật Bản ($1,900).

Tỉ giá đồng Peso của Cuba giá trị ngang bằng với đô la Mỹ, tỉ lệ 1 ăn 1. Cuba làm trùm trong ngành mía đường, lúc đó Cuba là nhà sản xuất và xuất cảng đường lớn nhất thế giới với sản lượng 7.3 triệu tấn, cung cấp 1/3 nhu cầu toàn cầu, trong đó Mỹ mua hết 50%.

Cuba đi trước nhiều quốc gia khác về công nghệ và tiện nghi đời sống, là quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latinh có đài truyền hình màu (1958) và có số lượng ti vi trên đầu người cao nhất khu vực. Đảo quốc này có hệ thống đường sắt phát triển sớm nhất Mỹ Latinh, trước cả Tây Ban Nha. Tỉ lệ người sở hữu xe hơi, điện thoại và các thiết bị gia dụng tại Havana cao hơn các thành phố lớn ở châu Âu. Lúc đó thủ đô Havana còn được gọi là “Paris của vùng Caribbean”.

Cuba cũng là điểm du lịch ưa thích của dân Mỹ, từ sân bay Miami (Florida) đến thủ đô Havana trong vòng 1 tiếng. Các khách sạn hạng sang, sòng bài và hộp đêm lúc nào cũng tấp nập.

Cuba “giải phóng”

Khi Mỹ và phương Tây đầu tư mạnh mẽ vào Cuba thì dân Cuba cảm thấy lòng tự trọng dân tộc bị tổn thương khi đất nước trở thành “thủ đô giải trí” của người ngoại quốc. Fidel Castro giương lá cờ “giải phóng dân tộc”, tương tự như chiêu bài của CSVN, lật đổ chính quyền Batista.

Sau khi nắm quyền, ông thực hiện chính sách quốc hữu hóa doanh nghiệp và cải cách nông nghiệp, đưa Cuba tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa, đồng thời thiết lập mối quan hệ đồng minh chặt chẽ với Liên Xô và Trung Quốc.

Xem thêm:   Cái bờm sư tử

Khi Liên Xô và Trung Quốc xảy ra mâu thuẫn vào năm 1960, Fidel Castro đã chọn đứng về phía Liên Xô, nhưng khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, Trung Quốc và Venezuela trở thành đối tác quan trọng nhất của Cuba.

Năm 1959, sau khi Fidel Castro nắm quyền, ông bắt đầu cuộc trấn áp các thành phần đối lập. Lập ra các “phiên tòa cách mạng” và xử tử hình những người thuộc quân đội, cảnh sát và quan chức dưới thời Batista bị ghép là tội ác chiến tranh hoặc tham nhũng. Ước tính có hàng trăm đến hàng nghìn người đã bị xử bắn.

“thiên đường” là đây!

Nền kinh tế Cuba ở thời đại của Fidel Castro, đặc biệt là từ sau khi ông qua đời vào năm 2016 rơi vào khủng hoảng trầm trọng nhất lịch sử. Cuba đổi dịch vụ y tế, và quân sự để lấy dầu mỏ giá rẻ từ Venezuela. Để kiếm thêm ngoại tệ, chủ yếu là đô la, Cuba “sang” hơn Việt Nam, là không xuất cảng “nhân công” mà là bác sĩ. Hàng chục ngàn bác sĩ Cuba làm mướn cho Venezuela và các nước châu Phi để nhận lại dầu mỏ và ngoại tệ.

Giá lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm tăng vù vù, đồng peso mất giá thảm hại, chỉ còn 4% giá trị so với trước. Các cửa hàng nhà nước hầu như trống rỗng, người dân phải xếp hàng nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày để mua nhu yếu phẩm như bánh mì, trứng hoặc sữa theo dạng tem phiếu.

Sản lượng đường mía và các mặt hàng nông sản rơi xuống tận đáy. Năm 2023 Cuba chỉ sản xuất được khoảng 350,000 tấn đường. Lần đầu tiên trong lịch sử, Cuba từng nuôi cả thế giới bằng đường đã phải nhập đường từ Brazil.

Giống như miền Nam Việt Nam sau “giải phóng”, khi Fidel Castro lên ngôi, đã bùng ra một làn sóng di cư, thanh niên và giới trí thức ào ào vượt biên sang Mỹ. Hơi khác là không hoàn toàn vượt biên vì chính trị, mà kinh tế. Khoảng 2 triệu người xuống ghe vượt biển. Tiểu bang Florida chiếm khoảng 70% người Cuba di cư, đây là “thủ phủ” của người Cuba, kiểu như Little Saigon ở California. Tiểu bang New Jersey và New York đông thứ hai. Ngoài ra một số cập bến những quốc gia nói tiếng Spanish như Tây Ban Nha,  Mexico, Chile, Uruguay…

tem phiếu thế kỷ 21

Giống như miền Bắc VN trước 1975, và “xuất cảng” vào miền Nam sau ngày “giải phóng”, xếp hàng đã trở thành một phần bản sắc của người Cuba. Người ta mất từ 4 đến 8 tiếng mỗi ngày để chờ mua một ổ bánh mì, vài quả trứng hoặc một ít thịt gà theo định mức của sổ tem. Nhiều người xếp hàng từ 2-3 giờ sáng, hoặc thuê người khác xếp hàng. Cãi vã, chen lấn, tay trong tay ngoài, chợ đỏ chợ đen là chuyện cơm bữa.

Xem thêm:   Bàn về chữ vạn

Với một vùng nắng nóng quanh năm, cúp điện là một đại họa, có những khu vực mất điện 18-20 tiếng một ngày khiến thức ăn hư thối, trẻ em học bài bằng đèn dầu leo lắt.

Ở các vùng nông thôn và cả thành phố, xe ngựa kéo trở thành phương tiện thay cho xe buýt vận hành ì ạch, chập chờn. Nhưng nỗi buồn lớn nhất không phải chỉ đói, nghèo, thiếu thốn mà rất nhiều gia đình ly tán, nhà chỉ còn người già và trẻ nhỏ, thanh niên đã vượt biên sang Mỹ hoặc các nước khác gửi tiền về cứu trợ. Kiều hối tuồn về khoảng $4 tỉ đô la/năm, giúp thân nhân sống nhẹ nhàng hơn. Giống như dân miền Nam sau 1975, câu chuyện trên bàn ăn không phải là công việc hay học hành mà “Bao giờ đi?” “Khi nào nhận được “quà”?

Dân Cuba xếp hàng mua bánh mì theo tiêu chuẩn tem phiếu nhà nước cấp.

giữa lòng cơn lũ

Nhân viên tại các cửa hàng quốc doanh trở thành “ngôi sao”, có uy quyền như những vị vua con, chuyên tuồn hàng nhu yếu phẩm ra cửa sau như thịt, sữa bột, xà bông…  Mức lương trung bình của một công chức Cuba chỉ khoảng 4,000 – 5,000 peso/tháng. Có nghĩa là một vỉ trứng sẽ ngốn gần nửa tháng lương của họ.

Những món đồ này không bao giờ xuất hiện trên kệ. Người mua phải có “mối” ở ngõ tối hoặc nhà riêng. Đây là những người móc nối với nhân viên mậu dịch mua hàng tích trữ rồi bán lại. Từ quần áo, phụ tùng xe máy đến thuốc kháng sinh, tất cả đều được đưa vào qua đường hàng không bởi các tiếp viên và phân phối vào thị trường chợ đen.

Những người Cuba có thân nhân ở nước ngoài (phần lớn là Miami) nhận được các thùng hàng, họ đem nhận bán lấy tiền mặt. Sự ra đời của internet đã thay đổi cách thức giao dịch: Telegram và WhatsApp là “chợ”. Các chợ trên mạng có tên như  “Mua bán phụ tùng tại Havana”, giao hàng tận nơi. Mặc dù là hoạt động phi pháp nhưng được bảo kê bởi chính công an và quan chức chính phủ nên hoạt động khá rôm rả và an toàn.

“xã hội chủ nghĩa”

Chính quyền Cuba áp dụng chế độ tem phiếu, định mức thực phẩm tối thiểu, ví dụ: vài lạng gạo, đậu và đường mỗi tháng cho mỗi người. Các mặt hàng xa xỉ gần như biến mất trong hệ thống phân phối nhà nước. Các khu dân cư bị cúp điện liên miên, nhiều thành phố chỉ có điện vài giờ trong ngày.

Xem thêm:   Phone

Trong những trăm bề thiếu thốn, ngược lại Cuba lại rất sung túc về mạng lưới an ninh, Ủy ban Bảo vệ Cách mạng (CDR: Comités de Defensa de la Revolución), làm một ví dụ, bộ phận này cài đặt, len lỏi trong dân chúng để tìm ra bất kỳ mầm mống chống đối nào. Cách hoạt động hơi giống công an khu vực kết hợp với “dân phòng” và tổ dân phố ở Việt Nam. Chính quyền khuyến khích người dân theo dõi và báo cáo lẫn nhau về bất kỳ biểu hiện nào bị coi là “nghi ngờ” hoặc “phản cách mạng”.

Cảnh mua hàng tem phiếu tại một cửa hàng mậu dịch nhà nước ở miền Bắc trước 1975

hồi sinh từ tro tàn

Sau khi Cuba đạt được thỏa thuận êm thắm với Mỹ, thế giới sẽ có dịp chứng kiến đảo quốc nghèo đói này chuyển mình ngoạn mục. Ngành du lịch sẽ là mũi tên dẫn đầu, đây là nguồn thu nhập nhanh nhất và mạnh mẽ nhất.

Hàng triệu khách du lịch sẽ đổ bộ vào Cuba, các chuyến bay thương mại và tàu du lịch (cruise ships) từ Florida sẽ ra vào như bươm bướm. Các tập đoàn khách sạn khổng lồ của Mỹ như Marriott hay Hilton ào ạt đầu tư, nâng cấp các khách sạn cũ và xây dựng khu nghỉ mát mới.

Những mặt hàng đặc sản bị kìm hãm bởi lệnh cấm vận như xì gà, rượu Rhum và đường mía… sẽ bùng nổ ra thị trường.

Điều quan trọng nhất là Cuba sẽ chấm dứt cơn khát nhiên liệu, đây là tử huyệt kinh tế Cuba.  Chưa kể Cuba có thể khai thác dầu của mình ở vịnh Mexico. Các công ty dầu khí Mỹ sẽ giúp Cuba tự chủ năng lượng.

Nguồn tiền khổng lồ từ cộng đồng người Cuba tại Mỹ và hải ngoại sẽ rót về tấp nập, lúc này họ không lo ngại sẽ tiếp tay cho chế độ. Những khoản tiền này không còn để cứu đói mà mở những công xưởng, nhà  may, nhà máy, trang trại, trạm y tế, trường học…

Các nhân tài ùn ùn trở về tái thiết đất nước, không chỉ tài chính, họ sẽ mang theo cả kho tàng kiến thức. Một điểm quan trọng khác là Cuba sẽ được tháo gỡ khỏi danh sách khủng bố, lúc này các ngân hàng quốc tế sẽ mở cửa cho Cuba, từ đó các dòng vốn FDI tuôn chảy vào, đồng thời các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Amazon, Meta, PayPal, Visa… sẽ hoạt động chính thức, giúp các doanh nghiệp Cuba bắt tay với toàn cầu.

Cuba sẽ thoát nghèo nhanh chóng, thậm chí phát triển một cách thần kỳ. Tại các quảng trường, sẽ du dương tiếng nhạc Jazz của New Orleans hòa quyện cùng nhịp điệu Salsa nóng bỏng. Cảnh tượng những gia đình chia cắt chỉ còn gặp nhau qua điện thoại sẽ lùi vào quá khứ. Thay vào đó, những chuyến phà cao tốc giữa Miami và Havana giúp việc thăm thân ở Mỹ hay về “quê” dễ dàng như đi chợ.

NQ