Xuân trong tôi, đã khơi trong một đêm vui 

Một đêm, một đêm gối chăn phòng the đón cha mẹ về 

Xuân âm u, lắt leo trong nguồn suối mơ 

Bừng reo, rồi theo nắng lên từ cha chói chang lòng mẹ 

Xuân, xuân ơi, xuân ới, xuân ơi 

Xuân, xuân ơi, xuân ới, xuân ơi 

Bài Xuân Ca này của Phạm Duy, tôi đã được nghe nhiều lần trong đời. Thời mới lớn ở Huế mỗi khi Tết đến hay những năm tháng tuổi trẻ lang thang trên đường phố Sài Gòn. Bài ca thật giản dị mà đi sâu vào lòng người. Phạm Duy cho biết ông sáng tác bài này là để tặng vợ hiền Thái Hằng thời hai người mới lấy nhau. Xuân trong tôi được khơi trong một đêm vui, một đêm vui của cuộc gối chăn phòng the, đón cha mẹ ông chính thức về chung nhà với nhau. 

Lời ông viết rõ ràng, không tránh né, mà vẫn rất thanh tao, bài Xuân Ca đầu tiên ấy của ông cũng là bài Xuân Ca của tất cả mọi người trong vũ trụ, trên mặt đất này. 

Tất cả, không khác, đều khởi nguồn từ chốn âm u, mơ màng, leo lắt, để rồi trong phút giây thiêng liêng, chợt bừng reo, theo nắng cha thắp lên, làm chói chang lòng mẹ. 

Xuân ới, xuân ơi! 

Lễ Tro.  

Thứ Tư Lễ Tro (tiếng Anh: Ash Wednesday) là một ngày lễ của Cơ Đốc giáo tập trung vào cầu nguyện và ăn chay. Nó đến sau Thứ Ba Xưng Tội và là ngày bắt đầu Mùa Chay,[1] sáu tuần lễ sám hối trước Lễ Phục Sinh. Theo truyền thống, ngày Thứ Tư Lễ Tro được các Kitô hữu phương Tây thực hiện, gồm những người Công giáo thuộc Nghi thức La Mã, Anh giáo, Luther, Phong trào Giám lý, Giáo hội Moravia và Công giáo độc lập, cũng như nhiều người từ đức tin Cải cách (bao gồm các truyền thống Công giáo, Cải cách lục địa và Giáo hội Trưởng lão). 

Xem thêm:   Di cư ngược

Vì đây là ngày đầu tiên của Mùa Chay, nhiều Cơ đốc nhân bắt đầu Thứ Tư Lễ Tro bằng cách đánh dấu lịch Mùa Chay, cầu nguyện hàng ngày trong Mùa Chay, và thực hiện một hiến lễ của Mùa Chay mà sẽ được thực hành cho đến thời điểm Mùa Phục Sinh. 

Tên gọi Thứ Tư Lễ Tro bắt nguồn từ việc đặt tro ăn năn trên trán của những người tham gia thành các từ “Hãy ăn năn và tin vào Tin Mừng” hoặc câu châm ngôn “Hãy nhớ rằng bạn là cát bụi, và bạn sẽ trở về với cát bụi.” Tro được chuẩn bị bằng cách đốt lá cọ của Chúa Nhật Lễ Lá năm trước. Một số nơi tro còn được trộn với dầu dùng trong việc rửa tội. 

Lễ Lá   

Lễ Lá (hay còn gọi là Chủ Nhật Lễ Lá, tên tiếng Anh là Palm Sunday) là ngày kỷ niệm sự kiện Chúa Giêsu tiến vào thành Giê-ru-sa-lem trước khi chịu khổ hình. Ngày Lễ Lá thường rơi vào Chủ Nhật trước lễ Phục Sinh khoảng 1 tuần. Theo Giáo hội Tây phương thì ngày lễ này phải luôn rơi vào một trong số 35 ngày giữa 15 tháng 3 và 18 tháng 4. Năm 2026, Lễ Lá rơi vào Chủ Nhật ngày 29 tháng 3. 

– Ý nghĩa của ngày Lễ Lá 

Như đã nói, ngày lễ này để kỷ niệm sự kiện Chúa Giêsu tiến vào thành Giê-ru-sa-lem trước khi chịu khổ hình và chết. Theo kinh Phúc Âm, Chúa Giêsu đã cưỡi một con lừa vào thành Giê-ru-sa-lem. Khi đó những người đón mừng đã đặt áo choàng cùng những cành lá cọ trước mặt ông và đồng thanh hát “…Phúc thay là đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúng tôi ban phước cho bạn từ nhà của Chúa…” 

Xem thêm:   Con cưng

Theo như truyền thống của người Do Thái, lá cọ là một trong 4 loại thực vật tượng trưng cho niềm vui. Còn biểu tượng con lừa theo truyền thống phương Đông chính là con vật tượng trưng cho hòa bình, so với ngựa là con vật tượng trưng cho chiến tranh. Khi một vị vua cưỡi ngựa đi chiến đấu có nghĩa là ông đang muốn chiến tranh, còn nếu vua cưỡi lừa thì tức là ông đến trong hòa bình… Theo đó, việc chúa Giêsu cưỡi lừa tới thành Giê-ru-sa-lem trở thành biểu tượng của hòa bình, không phải một vị vua ưa chiến tranh. 

– Một số thông tin về ngày thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá 

Theo truyền thống thì việc tưởng nhớ Chúa Giêsu vào thành Giê-ru-sa-lem sẽ được cử hành bằng cuộc rước trọng thể. Đầu tiên, vị chủ tế sẽ làm phép lá trước, sau đó mọi người sẽ được phân phát những cành lá này. Tiếp theo, cộng đoàn cùng nhau rước kiệu diễu hành với lá cọ trên tay, điều này đại diện cho sự chào mừng Chúa Giêsu khi ông vào thành Giê-ru-sa-lem. 

Trong ngày lễ này, người ta thường dùng lá cọ để thực hiện các nghi lễ. Tuy nhiên, ở các vùng miền khác nhau có thể không có lá cọ hoặc khó tìm được nên mọi người thường thay thế bằng những cành cây thủy tùng, cây liễu… Ở Việt Nam, đa số các nhà thờ đều sử dụng lá dừa. 

Xem thêm:   Lối sống Hygge

Sau khi được phân phát, những cành lá này sẽ được giữ lại trong nhà để thể hiện niềm tin vào Chúa Giêsu. Khi cành lá khô héo thì mọi người có thể đem đến cho các cha xứ để đốt thành tro bôi trên trán (trên đầu) cho ngày Thứ Tư Lễ tro vào năm tiếp theo. 

DQ – (theo tin Internet)