Mới sáng sớm đầu ngày, chú Năm đã vẫy tay chào, gửi cho tôi một tấm hình qua điện thoại, rồi im im không nói không rằng. Tôi lật đật bật lên coi mà trong lòng dâng trào đầy cảm xúc. Tấm hình chụp mẹ đang cười, ngồi thảnh thơi ở khung cảnh nhà nội, chung quanh là mấy cô, mấy thím cũng đang hết sức vui vẻ. Mẹ ngồi đó, cười hiền lành giữa những người mà ngày xưa mẹ đã từng nghiến răng: “cho tiền mẹ cũng không thèm nhìn đến”, chứ nói gì đến cảnh thăm hỏi, mà vui vẻ với nhau hôm nay. 

…  

Ngày mẹ theo ba về làm dâu, nhà nội còn nghèo lắm. Ba là con trai trưởng, sau lưng là một dàn gần mười đứa em nheo nhóc. Ông bà nội cũng khó khăn, bắt lỗi nhiều chuyện này kia… Ba thì hiền lành, chịu đựng, nên bao nhiêu chuyện mẹ im lìm gánh hết, vì giữ gìn đứa con trong bụng (chính là tôi ngày ấy). Những chuyện mẹ đã gánh mà có lẽ phải đến tận sau này, khi tôi có vợ, tôi mới biết, mới vỡ ra nhiều điều. 

Mẹ tôi ngày Tết 

Ba mẹ tôi đều là công nhân viên chức, ráng tóm vén đồng lương nhà nước lo cho con, cho gia đình. Cứ vậy mà ở với nhau, cùng nuôi dưỡng hai anh em tôi lớn lên, được ăn học đầy đủ. Tuy nhiên, những gì ở phía nội mang đến cho mẹ, nó vẫn cứ nằm yên đó, âm ỉ. Mẹ nhiều lần kể tôi nghe từ khi tôi còn rất nhỏ, nhưng lúc đó tôi có biết gì nhiều đâu, ngoài cảm giác thương mẹ. Tôi là cháu đích tôn, mỗi lần về nội cũng vẫn được cưng, vẫn chơi đùa vui vẻ với mấy cô mấy chú, giỡn với mấy đứa em họ thoải mái bình thường, chỉ biết mỗi một điều rằng, giỗ chạp, lễ Tết… không bao giờ mẹ đặt chân về nhà nội, ngày ấy có về cũng chỉ là mấy cha con đi với nhau. Thỉnh thoảng, phía nội có đám cưới, mấy cô chú lại khẩn khoản chạy xuống trực tiếp mời mẹ, để anh Hai chị Hai cùng có mặt trong đám ăn, đám nói, đám ra mắt sui gia. Thường thì mẹ cũng miễn cưỡng tham dự, cho có, chứ hầu như không thể hiện chút tình cảm thân thiện nào.  

Xem thêm:   Cái vía đầu năm

Anh em tôi dần lớn lên, hiểu thêm mọi chuyện. Mấy cô chú cũng đều lớn cả, ai cũng có gia đình riêng, tập trung lo cho con cho cháu. Ông bà nội cũng đã dần nối tiếp nhau khuất núi. Trong nhà lúc ấy chỉ còn ba tôi là con trai trưởng, quây quần mấy anh chị em ở với nhau. Mẹ cũng vẫn giữ vẻ lãnh đạm cố hữu, ở cùng ba, chăm sóc ba. Ba muốn về nhà nội thắp nhang ông bà, thăm hỏi mấy em thì cứ về. Mẹ không cấm cản, cũng không tham gia. Cuộc sống mẹ cứ im lìm như vậy. Và tôi biết, bên trong mẹ cũng vẫn còn những tổn thương cũ, khó mà quên! Nhiều lần nói chuyện, tôi cũng hay nhủ với mẹ, thôi cũng đã lớn tuổi rồi, mẹ sống thoáng hơn, bỏ qua những trúc trắc đầu đời, để giữ gìn sức khỏe, sống nhẹ nhàng hơn. Khuyên là khuyên mẹ vậy thôi, chứ tôi biết bản thân đời sống hôn nhân của tôi cũng chẳng khá khẩm gì hơn, đời mình cũng không sáng sủa gì. Hai anh em thật sự cũng chỉ biết cầu mong ba mẹ có những năm cuối đời khỏe khoắn, thanh thản, bình yên…  

Nhưng rồi ba mất một cách đột ngột. Trong một đêm ngủ, sáng ra ba đi, yên lặng, lạnh lùng, không một dấu hiệu báo trước. Hai anh em tôi ở xa, không đứa nào về kịp ngay hôm ba mất. Mấy cô chú cậu dì ở quê cũng đều ngỡ ngàng, vì đêm trước đó ba vẫn còn ngồi vui vẻ, uống nước, nói chuyện cùng với mọi người.   

Mẹ ở nhà Nội

Trong đám tang ba, nhìn cảnh cậu dì, mấy cô mấy chú xúm lo cho đám của anh Hai, lo hướng dẫn công việc cho mấy đứa cháu vừa mất cha, hẳn là mẹ hình như đã có chút chuyển biến. Lo đám cho ba xong, hai thằng con cũng chia nhau đi hai hướng. Mẹ lại vò võ một mình ra vô trong nhà. Anh em lắp camera trong nhà từ trước ra sau, dõi theo mẹ từng bước, sợ mẹ đi té hay va vấp đột ngột. Vẫn chỉ mong mẹ mở lòng, vui vẻ, chan hòa với mọi người họ hàng để sống vui những năm cuối đời! Ba mất, hai anh em như gần mẹ thêm. Mấy lần mẹ khóc mà kể, từ sau khi ba mất, mẹ không còn nhớ những gì ba làm mẹ buồn ngày xưa nữa, mà bỗng dưng nhớ lại những điều ba đã cố tình giữ gìn, bảo vệ mẹ ở nhà nội, để khỏi bị ông bà nội la rầy những ngày mới về làm dâu. Mẹ bỗng dưng lại chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp mà người chồng ấy đã mang lại cho mình. Một người chồng thư sinh, hiền lành, đã cùng mẹ chăm gia đình mà nuôi hai đứa con lớn tướng, cưới vợ, lập gia đình đầy đủ…   

Xem thêm:   Ngày Xuân chơi chữ

Nay, nhìn thấy hình chú Năm gửi về, tôi mừng mừng tủi tủi. Lật đật điện về cho mẹ hỏi thăm thêm sự tình. Mẹ hào hứng kể, cây chuối ba trồng sau nhà đã ra quầy đầu tiên, chín bói. Mẹ cắt mấy nải, chạy xe lên gửi nhà nội, tính để bàn thờ cúng ông bà Nội. Đâu dè hôm ấy, trên nội đang quây quần đủ mấy cô mấy chú mấy thím về thăm nhà và họ đã nhất quyết giữ riệt mẹ lại cùng ngồi chơi, ăn uống. Tấm hình ghi lại một khoảnh khắc hạnh phúc nhẹ nhàng của mẹ ngay lúc đó. 

Tôi thật lòng tin và hy vọng mẹ đã tìm được hạnh phúc thanh thản cuối đời của mình. Nhẹ nhàng bỏ qua mọi sự, để sống bình an cùng nhau! Có được không mẹ? Hạnh phúc của mẹ như vầy, có khó lắm không. 

NTB