Cách đây không lâu, thiên hạ phát hoảng khi đo đếm loài người. Năm 1920, dân số toàn cầu chưa đến 2 tỉ, thì sau hai cuộc Thế chiến, năm 1960 lên 3 tỉ.

Khi nền y học phát triển mạnh, con người sống thọ hơn, năm 2000 tăng gấp đôi: 6 tỉ người. Năm 2022, dân số loài người tròn trịa 8 tỉ.

Trong toán học dân số, dân số sẽ gấp đôi sau đúng 40 năm. Như vậy năm 2062 chúng ta sẽ có 16 tỉ hàng xóm, năm 2102 vọt lên 33 tỉ. Năm 2142 khoảng 68 tỉ… nhà thơ, nhà văn…vượt xa sức tải của Trái Đất.

Nhưng thực tế có phải như vậy không? Mời bạn cùng chúng tôi tìm hiểu…

Ác mộng dân số 

Năm 1798, Thomas Malthus, một nhà kinh tế học người Anh, dự báo dân số địa cầu đang tăng theo cấp số nhân, trong khi lương thực chỉ tăng theo cấp số cộng. 

Chẳng mấy chốc loài người sẽ chết đói, dịch bệnh và chiến tranh ì xèo để tranh giành thực phẩm. 

Năm 1960 Paul Ehrlich cảnh báo một “trái bom dân số (The Population Bomb), khi thế giới chứng kiến tốc độ tăng trưởng cao nhất lịch sử, ông dự đoán sẽ có hàng trăm triệu người sẽ chết đói trong những năm 1970 và 1980. Ông đưa ra một số biện pháp khắt khe để kiểm soát dân số. 

Báo cáo của Câu lạc bộ Rome (1972) đo đạc qua máy vi tính cũng cảnh báo nếu cứ đà tiêu thụ tài nguyên và tăng dân số như hiện nay, nền văn minh nhân loại sẽ sụp đổ trước năm 2100. Liên Hợp Quốc (UN) thường xuyên cập nhật và dự báo  năm 2019, dân số loài người là 11 tỉ.    

Kẻ nhanh tay 

Với đàn con cái lúc nhúc hơn 1 tỉ, Trung Quốc là quốc gia sốt sắng nhất trong việc ngăn chặn sinh sôi.  

Trước kia, khoảng năm 1949-1970 thì dân TQ được sinh đẻ thoải mái, Mao Trạch Đông tin rằng càng đông dân thì lực lượng lao động và quân đội càng hùng hậu. Kết quả là dân số bùng nổ từ 540 triệu (1949) lên hơn 800 triệu vào những năm 1970. 

Đến năn 1979 thì TQ nhận ra không nuôi nổi đàn con, chính sách 1 con ra đời.  Đây có thể xem là chính sách kiểm soát sinh sản nghiêm ngặt nhất thế giới. Kết quả đáng khích lệ,  Trung Quốc tuyên bố đã “ngăn chặn” khoảng 400 triệu ca sinh. 

Hậu quả 

Do sự “ngăn chặn” đó Trung Quốc lãnh một hậu quả cay đắng, rơi vào tỷ lệ 4-2-1. Tức 1 người con phải nuôi 6 người:  2 bố mẹ và 4 ông bà (nội ngoại). 

Xem thêm:   Essaouira & Agadir hai nhịp sống từ một miền nắng gió...

Năm 1980, tỷ lệ người trên 65 tuổi ở TQ chỉ chiếm khoảng 5%. Năm 2023, con số này hơn 15% (khoảng 217 triệu người) và sẽ vọt lên 30%, khoảng 1/3 dân số vào năm 2050. 

Số người trong độ tuổi lao động của Trung Quốc giảm liên tục. Mỗi năm, nước này mất đi khoảng 3 – 5 triệu lao động.  

Năm 2023, tỷ lệ sinh của Trung Quốc chỉ còn khoảng 1.0, chỉ phân nửa mức cần thiết. 

Nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề, chính quyền TQ xoay trục 180 độ. Họ mở một chiến dịch tổng lực khuyến khích sinh con. Thậm chí thưởng tiền cho các gia đình sinh thêm. Ngoài ra được trợ cấp hàng tháng, giảm thuế, giảm học phí, tăng chế độ nghỉ thai sản, kể cả người cha cũng được nghỉ đẻ, ưu tiên mua nhà …  

Tuy nhiên, giới trẻ vẫn không “thèm”, chỉ đẻ “cầm chừng”, mỗi gia đình chỉ “sáng tác” đúng 1 đứa, rồi ngưng. Thậm chí rất nhiều bạn trẻ ở TQ không chịu lập gia đình. 

Thế giới già đi 

Năm 1990 dân số thế giới khoảng 5.3 tỉ. Năm 2022 lên 8 tỉ. Hiện nay 2026 dân số khoảng 8.3 tỉ người. 

Dù số tổng tăng, nhưng tốc độ tăng trưởng giảm mạnh, tỷ lệ sinh con từ 1.81% (năm 1990) xuống dưới 0.9%. Để duy trì dân số ổn định, một quốc gia cần tỷ lệ sinh là 2.1 con/phụ nữ (năm 1990, tỷ lệ sinh toàn cầu là 3.3%). 

Đến nay, tỷ lệ sinh tiếp tục lao dốc. Điều  này gây khủng hoảng lực lượng lao động và suy giảm kinh tế 

Khi số người nghỉ hưu nhiều hơn số người làm việc dẫn đến thiếu hụt nhân lực trầm trọng. 

Do khan hiếm người làm, tiền lương sẽ bị đẩy lên cao, dẫn đến lạm phát và tăng giá toàn diện. 

Khi tỷ lệ người phụ thuộc tăng lên (ví dụ: từ 5 người làm việc nuôi 1 người già xuống còn 2 người làm nuôi 1 người già), quỹ hưu trí sẽ là bài toán nan giải. 

Chính phủ buộc phải tăng thuế thu nhập hoặc kéo dài tuổi nghỉ hưu để bù đắp thâm hụt nhân công, gây áp lực ngược lại lên số người lao động ít ỏi. 

Người già có nhu cầu chăm sóc y tế cao gấp nhiều lần người trẻ sẽ dẫn đến quá tải bệnh viện, tăng các bệnh mãn tính, bệnh tuổi già… 

Không chỉ thiếu y bác sĩ, xã hội còn thiếu điều dưỡng và người chăm sóc tại gia, vấn đề mà Nhật Bản đang gặp phải. Lúc này ngân sách quốc gia nướng sạch vào y tế, thay vì đầu tư cho giáo dục hay phát triển công nghệ, kỹ thuật…   

Một thời, ở Trung Quốc rầm rộ các biểu ngữ, chính sách bắt buộc chỉ được sinh 1 con

Ai te tua nhất? 

Xem thêm:   Ca sĩ Thái Thanh tiếng hát quê hương

Các quốc gia ở Đông Âu và vùng Balkan đang xanh mặt vì tỷ lệ sinh rất thấp và dân chúng ùn ùn di cư sang Tây Âu. 

Bulgaria là quốc gia có tốc độ giảm dân số nhanh nhất thế giới. Dân số nước này đã giảm một phần ba, từ 9 triệu, chỉ còn khoảng 6.4 triệu dân và đang tiếp tục teo tóp.  

Serbia và Ukraine giảm đột biến do chiến tranh, hàng triệu người di cư và hậu quả của chiến tranh với Nga.  

Nhật Bản cũng là quốc gia đang báo động đỏ, mỗi năm Nhật Bản mất khoảng 600,000 đến 800,000 người, tương đương một thành phố. 

Hàn Quốc cũng thê thảm, tỷ lệ sinh chỉ khoảng 1/3 nhu cầu. Nếu giữ mức này, dân số Hàn Quốc sẽ còn một nửa sau mỗi thế hệ.   

Ai đẻ mạnh nhất 

Ngược lại với xu hướng lão hóa toàn thế giới, một số quốc gia có tỷ lệ sinh sản rất mạnh, hầu hết tập trung tại Châu Phi. Các quốc gia này có tỷ lệ sinh cao gấp 2 đến 3 lần bình thường. Ví dụ, một bà mẹ ở Nigeria trung bình 7 con, Angola 6 mống, Congo 5 ngoe… 

Châu Phi nghèo  nhưng vẫn giữ thói quen sinh đẻ như cũ “có con có của”. Họ đẻ ào ào và bỏ lăn bỏ lóc.Người ta dự báo đến năm 2050, cứ 4 người trên trái đất thì có 1 người châu Phi. 

Dân số trẻ và dư dả ở Châu Phi có thể coi là nguồn dự trữ nhân lực của nhân loại trong một thế giới đang già hóa. Nước Đức đã có các chương trình đào tạo nghề trực tiếp tại Ghana hay Nigeria để đưa sang Đức làm việc. 

Người Nhật mỗi ngày một “cũ” đi….

Bài toán thay thế 

Mỹ, Nhật, thậm chí Trung Quốc sẽ mở nhà máy sản xuất tại châu Phi để tận dụng nguồn nhân lực bao la và nhân công giá rẻ.  

Tuy nhiên thực tế không đơn giản như vậy, lực lượng dồi dào nhưng trình độ giáo dục ở đây khá thấp, khó để tìm được những người có chuyên môn cao.  

Khó khăn khác là ngôn ngữ, dù tiếng Anh, Pháp và Bồ Đào Nha khá phổ biến, nhưng mức độ thông thạo của lao động ở châu Phi không đủ để hiểu những kỹ thuật mới mẻ và phức tạp. 

Xem thêm:   Paris nơi ký ức của tình yêu ở lại

Nếu “bê” về nhà để đào tạo, huấn luyện thì sẽ gây ra những xung đột về văn hóa, tôn giáo với dân bản xứ. Chưa kể thủ tục Visa phức tạp: Việc xin giấy phép lao động cho người từ Châu Phi vào các nước phát triển thường bị kiểm soát rất chặt chẽ để ngăn chặn tình trạng cư trú bất hợp pháp. 

Ngoài ra, người lao động Châu Phi thường phải đối mặt với sự định kiến hoặc phân biệt đối xử tại các quốc gia tiên tiến. 

Một thực tế khác mà thiên hạ né tránh vì sợ mang tiếng “kỳ thị” là đào tạo một người sinh ra ở Châu Âu vốn tiếp xúc với công nghệ, máy móc dễ gấp nhiều lần so với một lao động Châu Phi, người ta không dám nói rằng họ thiếu thông minh chỉ cho rằng thiếu “kỹ năng nền tảng” để tiếp cận “văn minh”.  

Trở ngại khác là tác phong công nghiệp (Work Ethic & Discipline), với một  văn hóa nông nghiệp Châu Phi, khá dễ dãi về giờ giấc hay lè phè trong quy trình công nghiệp.  

Phép giải 

Có vẻ mọi thứ đang vào ngõ cụt thì bùng ra cuộc cách mạng “Lao động số” (AI và tự động hóa) 

Trong tương lai, các robot thông minh sẽ thay thế lao động chân tay. Trong các ngành sản xuất, kho vận và nông nghiệp, robot sẽ đảm nhận những công việc mà người già không thể làm và người trẻ không muốn làm. 

AI sẽ đảm nhận các công việc hành chính, nhập liệu, phân tích dữ liệu, giúp một nhân sự trẻ có thể điều hành khối lượng công việc bằng 5-10 người trước đây. 

Xe tự hành giải quyết sự thiếu hụt tài xế xe tải và giao hàng. 

Ngoài ra, chính phủ giãn tuổi về hưu, không còn 60 hay 65 mà 67-70. 

Tận dụng người già, các nhà máy và văn phòng sẽ được trang bị các thiết bị hỗ trợ để người lớn tuổi vẫn có thể vận hành máy móc mà không tốn nhiều sức lực. 

Thay vì di cư ồ ạt gây ra xung đột văn hóa, thế giới sẽ chuyển sang mô hình thông minh hơn: ký kết với các nước trẻ (như Việt Nam, Philippines, Nigeria) để đào tạo nhân lực theo đúng tiêu chuẩn. Thay vì đưa người sang Mỹ hay Âu châu, các doanh nghiệp sẽ đặt nhà máy hay văn phòng tại nơi có dân số trẻ.  

Thay vì dựa vào số lượng lao động đông đúc và giá rẻ, nền kinh tế tương lai sẽ dựa vào năng suất lao động trên mỗi đầu người với sự trợ giúp của AI và robot.  

Trong tương lai, một công nhân sẽ có một lố “đệ tử” robot có trí thông minh nhân tạo giúp việc. Sự trợ giúp của robot sẽ giải quyết được vấn nạn dân số mỏng đi và thiếu lực lượng thay thế.

TY