Với kinh nghiệm của một đứa đã từng nhiều lần đi lượm bông bán ế ngày Tết Nguyên Đán thì tôi dám cam đoan với quý độc giả là cách đây 40 năm về trước dân bán bông Nam kỳ không có thói quen đập bỏ bông Tết bán ế. Ngày cận Tết Tân Mão (2011) tôi đi vòng quanh coi các chợ bông Tết lớn ở công viên 23-9 (quận 1, đối diện khách sạn New World,) công viên Lê Văn Tám (quận 3, gần chợ Tân Định) và công viên Gia Định (đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp) thì thấy người bán bông đã gom hết bông chất thành đống ở một góc chờ nhân viên công ty vệ sinh tới hốt cho lên xe rác. Đủ các loại bông hết, kể cả đào Nhật Tân. Tôi cũng thấy nhiều người ăn mặc xoàng xĩnh ghé vô cố gắng lựa lấy một, hai nhánh đào nào coi được nhứt, hoặc vài chậu cúc đã héo xơ xác. Bông Tết sau hơn chục ngày trụ ở các công viên cho khách lựa đi lựa lại, loại tốt, loại đẹp thì khách có tiền đã mua trước hết rồi. Số bông người bán bỏ đi này chúng xấu tới mức ngay cả tôi cũng không muốn lựa lấy chậu bông hay nhánh đào nào.
Khoảng hơn 10 năm trở lại, những người bán bông Tết nếu không chở cây quay lại vườn thì họ ra sức đập phá những chậu bông, chặt phá không thương tiếc những nhánh mai, nhánh đào nhằm mục đích không cho bất cứ ai có thể lượm bông bỏ đi đem về nhà.
Năm nay, những video quay cảnh “đập bông” của người bán càng “khốc liệt.” Tôi không dám nói ngoa, họ vung tay đập một cách mạnh mẽ, tàn bạo, đập te tua, với nét mặt giận dữ, hung tợn, như là đập vô mặt khách hàng hoặc đập vô mặt người đang coi video, chớ không phải đang đập bông. Vô phúc cho ai đó lên tiếng ngăn cản thì nhận được hàng tràng câu nói rít lên the thé với âm sắc cao, “Thà đem vô chùa cho chớ nhứt định không bán rẻ cho chúng nó.” Trời ơi, Phật nào dám nhận bông của họ nếu Phật nhìn thấy sắc mặt họ lúc này? Mà rõ ràng họ đang ra sức hủy hoại bông chớ có đem vô chùa đâu? Không lẽ đập bấy nhầy xong rồi đem vô cho chùa?
Có ý kiến nói rằng người bán đập bông “Vì bị người mua giàu mà keo kiệt, bủn xỉn, trả giá thấp quá không bán được. Hạ giá thì năm sau họ chờ hạ giá mới chịu mua.” Người khác nói ngược lại, “Biết vậy sao năm nào cũng bán, mà cố bán cho nhiều?” Có người lại nói “Bọn thương lái vô vườn người trồng thì ép giá thật thấp, đem ra bán thì hét giá thiệt cao, người có tiền cũng đã lựa mua hết bông đẹp rồi, số còn lại ai khùng sao mà mua bằng giá ban đầu. Bán mắc quá không ai mua ế là đúng.”
Sự thật không phải khách hàng nào cũng keo kiệt, và không phải ai cũng chờ tới ngày cuối cùng để mua giá thấp. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.” Cũng có những người giàu kiệt xỉ, bông của công ty cây xanh mua xếp trên con lươn giữa đường đại lộ cho đẹp mà có hàng đống kẻ lái xe sang đắt tiền tới rinh chậu bông lên xe họ rồi bỏ chạy, số này giàu nhưng còn khuya họ mới chịu bỏ tiền mua bông. Cô kia mua chậu tắc (quất) trái chín đỏ cây rất đẹp để trước nhà, thấy trái từ từ “biến mất,” coi camera thấy bà cụ hàng xóm ngày ba lần tới “hái tắc” đem về nhà cụ dùng.

Ở California dịp Tết Nguyên Đán không chỉ người gốc Việt có tổ chức Hội chợ Hoa Xuân Festival, mà các tiệm Mỹ ở tiểu bang đông người châu Á cư trú này cũng bán bông Tết Nguyên Đán. Khi thì họ bán cúc vàng, khi thì họ bán vạn thọ, trạng nguyên, và tiệm Mỹ bán bông Tết Nguyên Đán sớm hơn chợ Việt Nam. Các ngày lễ ở Hoa Kỳ người ta cũng bán rất nhiều bông, nhưng khác với ở Việt Nam là không có hiện tượng “đập bông” phản cảm để “giữ giá.”
Vậy ở Mỹ không có bán bông ế hả? Có chớ. Nhưng người sống ở Mỹ có cách giải quyết tình trạng bán bông ế rất hay.
Đầu tiên là chọn lọc, phân loại và phân khúc thị trường. Hàng giá nào, phẩm chất nào, thì có tầm khách hàng ở phân khúc ấy. Tiệm Costco luôn luôn có bán bông Tết Nguyên Đán sớm nhứt. Bông của họ bán cây thấp, bông ít và nhỏ, giá rẻ $14/chậu cúc vàng (hoặc vạn thọ.) Giá bình dân dành cho khách hàng bình dân và chậu bông phù hợp những ngôi nhà nhỏ nhắn bình dân. Thích chơi cúc lớn hơn hoặc cúc đại đóa, vạn thọ bông bự bằng cái chén ăn cơm thì tới Hội chợ Hoa Xuân mua, giá không rẻ. Sang trọng hơn nữa thì vô hẳn các shop/tiệm chuyên bán bông rinh vài chậu mai vàng bonsai, lan, lay-ơn (huệ Tây) mẫu đơn rực rỡ ngoại nhập.
Giảm giá là cách mà người Mỹ thường xuyên áp dụng, mà ngày Black Friday hàng năm là dịp giảm giá khổng lồ và lượng hàng hóa tiêu thụ cũng khổng lồ. Cư dân luôn chờ đợi dịp Black Fridday để đổi TV, tủ lạnh, lò nướng, microwave, máy lạnh, dụng cụ nhà bếp, quần áo, giày dép hàng hiệu. Không có nhà buôn nào nghĩ rằng “Ta giảm giá thì khách hàng sẽ theo đó đòi giảm giá hoài.” Mỗi ngày, người ở Mỹ vẫn có thể mua được hàng tốt giá rẻ nếu chịu khó tìm kiếm trong các tiệm chuyên bán hàng “loại thải” (ROSS, Burlingtơn, Five Below) của các thương hiệu lớn. Hàng ở đây đều là hàng mới nhưng không đủ size hoặc lỗi mốt, hoặc tiệm lớn cần loại bỏ đồ bán ế để lấy chỗ nhập hàng mới. Đầu tuần, các tiệm, chợ nhập hàng mới, cuối tuần bao giờ cũng có giảm giá. Không chỉ bông giảm giá, mà rau củ quả, cá, thịt cũng giảm giá. Ở Little Sài Gòn (Quận Cam, Nam California) nếu muốn ăn rau muống rẻ thì cuối tuần tới chợ Đà Lạt (thành phố Garden Grove) luôn luôn có giảm giá.
Sau giai đoạn bán bông thu tiền là giai đoạn giải quyết hậu quả bông ế (nếu có). Ở Mỹ, người ta xử lý bông không bán được bằng nhiều cách. Trước hết, cách làm phổ biến nhứt và dễ nhứt để “giải quyết” lượng bông bán ế bao gồm giảm giá để bán nhanh, tặng cho nhân viên hoặc khách hàng thân thiết. Các nhà bán lẻ thường giảm giá đáng kể cho các bó bông còn thừa. Họ cũng có thể tặng chúng cho khách hàng hoặc thực hiện chiến dịch “bó bông lẻ” (“Lonely Bouquet”) cho người qua đường. Người ta tạo những bó bông nhỏ có gắn thẻ “Let’s take me” để tạo niềm vui bất ngờ cho cộng đồng.
Kế tiếp, nếu bán tươi không được thì bán rẻ lại cho những người làm bông sấy khô bông để làm vòng bông, đồ trang trí treo tường, nến, bông khô thơm hoặc bông giấy, trái thông khô và lá khô bán trong dịp lễ Halloween.
Thứ nữa là các tiệm bán bông ế đem quyên tặng bông cho các viện dưỡng lão, bệnh viện, nhà thờ, chùa, trung tâm chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối để làm tươi sáng thêm những ngày cuối đời của bệnh nhân. Nhiều người bán bông và nhà tổ chức sự kiện quyên tặng bông còn ế thừa cho các tổ chức phi lợi nhuận như Random Acts of Flowers.
Một số người bán bông sử dụng lượng bông tươi dư thừa quyên tặng cho cơ sở giáo dục để đào tạo nghề cắm hoa, thiết kế bông trang trí.
Vứt tất cả bông ế đã quá héo vô thùng rác để ủ phân là biện pháp cuối cùng cho những bông hoa không có cách nào tái sử dụng.
Với khách hàng, nói bông cần thiết cũng đúng mà nói không cần thiết cũng đúng. Khi người ta còn phải nghĩ cách làm sao cho no bụng thì người ta không nghĩ tới bông, vì vậy không nên cho rằng khách hàng không mua bông là tại họ muốn ép giá. Bông hoa là để làm đẹp cho đời. Người bán bông phải giữ cho bông luôn luôn đẹp.
TPT (Little Sài Gòn, Nam California)










