Một chàng trai  bị đời quăng quật, bầm dập như cái mền, bỏ đi lang thang.

Tình cờ gặp một thiền sư ở một nơi hoang tịnh. Anh hỏi:

– Con phải làm sao để có được sự bằng an, tĩnh tại như thầy?

– Xưa, ta cũng như con. Nhờ lấy vợ, sinh được 5 đứa con, mở một cửa hàng, nợ nhà bank ngập đầu… rồi 20 năm sau, ta mới được như vậy…

Chàng trai ngộ ra chân lý, xuống núi cưới vợ, sinh con, làm ăn cuồn cuộn… Hai mươi năm sau, anh ta trở lại, oán trách:

– Con nghe lời thầy, bây giờ đời con rối beng như canh hẹ, thê thảm hơn trước 10 lần…

– Thì đó. Chính vậy ta mới lên đây!

Bảo Huân

An Hoai Vu  (sưu tầm)