Trang Văn Học hôm nay xin giới thiệu một khuôn mặt thân quen của anh em văn nghệ: nhà thơ/nhạc sĩ Đynh Trầm Ca.

Đynh Trầm Ca sinh năm 1943 ở Điện Bàn, Quảng Nam.

Sau đây là nguyên văn bài viết của nhà báo Hà Định Nguyên, xin mời các bạn cùng chia sẻ. NGUYỄN & BẠN HỮU

HÀ ĐỊNH NGUYÊN

Ðynh Trầm Ca là một nhà thơ/nhạc sĩ tài năng. Ông là tác giả một số ca khúc như Ru con tình cũ, Sông quê, Trai tài gái sắc được nhiều người biết đến.

Ông tên thật là Mạc Phụ, sinh năm 1943 tại thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng).

Sau khi học xong trung học, ông vào Sài Gòn học rồi dạy ngữ văn ở đây cho đến năm 1975. Dù vậy, ông tự nhận “Tôi không tốt nghiệp sư phạm để ra đi dạy nên không công nhận mình là thầy giáo.”

Đynh Trầm Ca bắt đầu làm thơ từ đầu thập niên 1960 rồi sau đó mới học nhạc lý, xướng ký âm với nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn. Tuy vậy, ông cho biết: “Những người bạn nhỏ tuổi hơn tôi dạy nhạc cho tôi. Hồi đó, có những gia đình rất văn nghệ. Chị em, anh em biết đàn cả. Từ nhỏ tôi đã mê đàn. Thấy những người bạn nhỏ đàn, tôi bảo họ dạy tôi.”

Ca khúc Ru con tình cũ viết năm 1967 được ca sĩ Lệ Thu thâu âm đầu tiên và phát trên các đài phát thanh như Sài Gòn, Quân Đội.

Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, các bản thảo, bản thu của ông bị tịch thu. Ông trở ra Quảng Nam làm ruộng được sáu năm, rồi sau đó phiêu bạt nhiều nơi như Sài Gòn, Sóc Trăng, An Giang, Cần Thơ.

Năm 2004, Đynh Trầm Ca về lại Quảng Nam định cư, mở quán cà phê “Thạch Trúc Viên” là nơi anh em văn nghệ sĩ Quảng Nam hay lui tới.

Đynh Trầm Ca 

Đynh Trầm Ca qua đời ngày 1 tháng 12 năm 2025 tại tư gia.

Những năm đầu thập niên 1970, ca khúc Ru Con Tình Cũ của tác giả có cái tên thật lạ “Đynh Trầm Ca” xuất hiện trên các phương tiện truyền thông được công chúng ưa thích. Nội dung ca khúc là lời than vãn, phân trần của một thiếu phụ lỡ làng duyên phận: “Thôi anh ơi, anh đừng hờn trách nữa. Đời em như rong rêu tội tình. Xin gục đầu ghi dấu ăn năn. Thôi đừng buồn em nữa nghe anh…”… Tháng 5/1988 trên báo Thanh Niên xuất hiện bài thơ “Bất Chợt Trên Bến Đò Ngang” của Đynh Trầm Ca: “Một chiều qua bến đò ngang/Tình cờ nghe bài hát cũ/Người hành khất mù và cô gái nhỏ/Cây guitar lạc phím tự bao giờ… Mười mấy năm rồi người con gái sang sông/Tôi viết lời ca sao buồn quá vậy?/Những lời ca cho lòng tôi thuở ấy/Ai biết bây giờ/Bố con người hành khất dùng để ăn xin?”. Nhìn tên tác giả, người đọc tinh ý sẽ biết ngay “những lời ca cho lòng tôi thuở ấy” chính là bài Ru Con Tình Cũ mà “bố con người hành khất dùng (hát) để ăn xin” – mà trong số hành khách qua đò lại có mặt tác giả, hoàn cảnh thật trớ trêu, chua xót…

Xem thêm:   Những khuôn mặt văn chương sáng giá của Miền Nam

Sau này, người viết gặp tác giả Đynh Trầm Ca ở tòa soạn báo Thanh Niên (anh đến nhận nhuận bút thơ). Anh kể: Trước 1975 anh đã sáng tác nhiều ca khúc, như: Dưới Trời Dĩ Vãng, Phượng Ca… Riêng Ru Con Tình Cũ (sáng tác năm 1967, nhưng đến 1970 mới nổi tiếng nhờ giọng hát của Lệ Thu – tiền tác quyền được hơn 10 cây vàng)… Sau 1975, anh bỏ dạy học ở Trường bán công Nguyễn Duy Hiệu (Vĩnh Điện, Quảng Nam) phiêu bạt xuống các tỉnh miền Tây làm đủ thứ nghề: phụ hồ, khuân vác, đốt than (bài thơ Bất Chợt Trên Bến Đò Ngang ra đời trong giai đoạn này. Tôi hỏi: “Nghe nói bài Ru con tình cũ của anh và bài Thu, hát cho người của anh Vũ Đức Sao Biển là cùng làm cho một người con gái?”. Anh cười khà khà: “Chuyện cũ rích, mà nếu tau kể thì có hay ho chi mô. Tau cho mi số điện thoại của ông anh rể của cô đó và cả của cô đó nữa. Mi hỏi đi!” Vậy là tôi gọi ra Quảng Nam, “ông anh rể của cô đó” kể: “Thằng Mạc Phụ (tên thật của Đynh Trầm Ca) quen con nớ là qua tui. Dạo đó tui để ý cô chị, cổ bị bệnh, tui muốn đến thăm nhưng đi một mình thì hơi run, bèn rủ thằng Phụ đi theo. Ai dè, tới nhà hắn gặp cô em, đâm ra như… mất hồn!” Tôi gọi cho nhân vật chính – người đẹp của một thời, chị cười bảo: “Dạo đó tôi với anh Đynh Trầm Ca cũng có tình cảm nhưng chỉ là tình cảm tuổi mới lớn. Hồi quen anh ấy tôi mới học lớp Đệ Lục (lớp 7 bây giờ) trường Trung học Tiểu La, nhưng rồi không duyên nợ. Tôi lấy chồng năm 1966. Một năm sau thì tôi biết anh Đynh Trầm Ca có viết bài Ru Con Tình Cũ…”. “Do đâu chị biết được?” “Chu choa, bài này được hát ra rả trên radio, không muốn nghe cũng phải nghe! Còn chuyện anh Vũ Đức Sao Biển thì sau này tôi có nghe một người bạn gái kể là anh ấy cũng có tình cảm với tôi và có viết bài Thu, Hát Cho Người…”

Đynh Trầm Ca (phải) tại quán cà phê “Thạch Trúc Viên”

Trong tháng ngày lang bạt ở miền Tây, ngày lao động chân tay dãi dầu mưa nắng, đêm về bên ly rượu trắng và cây đàn, Đynh Trầm Ca đã cám cảnh làm nên những ca khúc mang đầy nỗi niềm: “Bước lên cầu ngắm lục bình trôi, mà chạnh thương những đời xa xứ. Thương con sông đã bỏ ngọn nguồn, trôi lênh đênh trong mưa gió buồn…” (Bên Cầu Nhớ Người); và những: Vầng trăng đơn chiếc, Điệu hò phu thê (thơ Nguyễn Hồ), Về trên lá cỏ ngậm ngùi, Trăng hờn tủi… Rồi anh bén duyên cùng một thôn nữ nhỏ hơn anh gần 20 tuổi, quê Sóc Trăng tên Mã Thị Thu Giang, khi đó anh đã ngoài bốn mươi tuổi. Từ khi có vợ, thỉnh thoảng những bài hát âm hưởng dân ca của anh lại được ký tên chung: Đynh Trầm Ca – Mã Thị Thu Giang: Chài Lưới, Mẹ Là Quê Hương, Trai Tài Gái Sắc, Rượu Cưới Ngày Xuân…

Xem thêm:   Tạp chí Thời Tập

Khi mái ấm của họ có thêm đứa con trai (tên Mạc Quảng Thịnh), không thể để vợ con “lênh đênh giang hồ” với mình mãi được, đầu thập niên 1990 anh đưa gia đình về Sài Gòn và làm biên tập cho hãng băng đĩa Saigon Audio. Trong giai đoạn này, anh có thực hiện một album mang chủ đề “Sông Quê”. Chủ đề này đã gợi hứng cho anh viết ca khúc Sông Quê mà chất liệu là những kỷ niệm thời yêu nhau với cô nữ sinh miền sông nước Sóc Trăng: “Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ, làng em bên lở, làng anh ở bên bồi/ Mỗi ngày em qua bên này sông đi học, dưới bến con đò chờ trong bóng mù u… Ơi, con sông quê, bao năm đã lở, đã bồi/ Đời biển dâu nên anh cũng dạt quê người/ Chiều nay bỗng nhớ cây mù u, dòng sông in bóng em chiều thu/ Về đây mới biết bến sông không còn mái nhà ngày xưa…” Ca khúc này được Thái Châu và Phi Nhung song ca cũng nổi tiếng không kém Ru Con Tình Cũ…

Năm 1998, Đynh Trầm Ca đưa vợ con trở về quê cũ để gần gũi chăm sóc mồ mả ông bà, cha mẹ. Trên mảnh đất hương hỏa anh mở một quán cà phê lấy tên là Thạch Trúc Viên (thị trấn Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam), rồi cưới vợ cho con… Giai đoạn này anh vẫn sáng tác đều đặn với những: Về Lại Đồi Sim, Rừng Cây Chim Đến, Ru Tương Lai Buồn, Mưa La Qua Mưa Vĩnh Điện, Nỗi Buồn Chim Sáo (viết chung với Huỳnh Ngọc Đông)… Huế cũng là một đề tài được gửi gắm trong sáng tác của anh: Mắt Huế Xưa (viết chung với Quốc Dũng), Mưa Bên Thành Phượng Cũ, Nhớ Tần Phi… Đặc biệt là ca khúc Chuyện Tình Hương Giang được ca sĩ Quang Lê trình bày rất thành công… Trong khoảng 20 năm nay vì tình hình sức khỏe, nhạc sĩ Đynh Trầm Ca không còn sáng tác, sau khi để lại cho đời 2 tập thơ và hơn 100 ca khúc.

Xem thêm:   Nguyễn Viện - Có Những Kẻ Đi Mãi Không Về

Cùng với tuổi tác, sức khỏe của anh càng giảm dần với nhiều thứ bệnh tật: 2 lần bị đột quỵ, phải ngồi xe lăn… Những cơn bão liên tiếp trong tháng 11/2025 đổ vào miền Trung cũng là lúc bệnh tình anh trở nặng. Nhiều bạn bè đến thăm, chụp hình anh đeo máy thở nằm trên chiếc giường mà nước ngập cả 4 chân, thấy xót xa quá! Mới đây, từ Facebook của nhà thơ Trần Trung Đạo có đăng một đoạn “chat” với Mạc Quang Thịnh (con trai anh Đynh Trầm Ca): “Dạ thưa chú, ba hiện đã hoại tử hai chân rất đau đớn. Đang dùng morphin giảm đau chứ không thể can thiệp nữa. Chắc vài ngày nữa sẽ cho về. Theo lời các bác sĩ thì gia đình nên chuẩn bị tinh thần vì ba sẽ không trụ được lâu. Hiện con đã lo xong vị trí hạ táng, cho đào kim tĩnh và thông báo đến người thân bạn bè để những ngày này cố gắng quây quần bên ba.”

Như anh đã từng dự cảm trong những ca khúc của mình: “Rồi mai mình vẫn cô đơn, nằm nghe lời gió chiêu hồn, nhớ về nghìn đêm lang thang, nghe hồn vọng quá thênh thang” (Ru Tương Lai Buồn), để rồi: “Tạ ơn em cho tôi nấm mồ. Xin cúi chào trước dĩ vãng thân thương” (Dưới Trời Dĩ Vãng).

H.Đ.N