Charlestown là thành phố biển. Nằm sát nách phía bắc Boston. Dân ở đây phần đông là Mỹ gốc Ái Nhĩ Lan. Nên thành phố có nhiều băng nhóm chuyên buôn bán hàng bất hợp pháp, cần sa và các loại ma túy tổng hợp. Họ hoạt động như một thế lực ngầm.
Darren và cô em gái Amelia. Sinh ra, lớn lên, và trưởng thành ở Charles town. Vì ở bên biển, gần cảng Boston, nên ông Finn ba của Darren làm công nhân cho hãng vận chuyển hàng hải. Bà Molly, mẹ Darren, chủ một tiệm hoa tươi, chuyên cung cấp cho đám cưới, đám tang. 17 tuổi, cần ăn xài nên Darren bỏ học, lê la với những băng nhóm để kiếm tiền. Ngược với người anh trai. Cô em Amelia hiền như một con thỏ. Đi học về. Amelia phụ bà Molly trông coi tiệm bán hoa. Chiều dọn tiệm cùng mẹ. Về nhà, ăn tối, học bài và ngủ. Không bạn bè lăng nhăng. Nên chẳng bao lâu Amelia tốt nghiệp đại học.
– Darren! Em xong đại học… Em đã nộp đơn vô học viện cảnh sát!
Amelia nói với anh trai, khi Darren đi làm về trễ, đang ngồi ăn miếng pizza dưới bếp.
– Cảnh sát?… Tại sao là cảnh sát?
Darren ngạc nhiên hỏi.
Amelia nhún vai
– Em thích thành cảnh sát? Đúng truyền thống dân Ái Nhĩ Lan! Học hành ngon lành thì vô cảnh sát… Dở dở ương ương thì làm ăn cướp!
Darren cười.
– Đó là đàn ông! Không phải con gái như em!
Amelia chống nạnh.
– Em có máu đàn ông!
Darren ôm đứa em gái.
– Hy vọng em sẽ là một cảnh sát hình sự nổi tiếng!
Darren móc túi cho Amelia 2,000 đô.
– Mua ít áo quần đẹp đi học, để… trở thành cảnh sát!…
Cái tàn thuốc búng ra từ ba thanh niên đang ngồi phì phà thuốc, trước tam cấp của dãy nhà phố ở đường Medford, rớt trúng đầu tóc vàng khè của Darren. Nó nhảy nhổm, hai tay hất mái tóc.
– Ê! Nhóc! Tới đây làm gì?…
Anh mặc áo khoác hỏi.
– Ờ…! Tôi tìm anh Brian!
Anh ta bước xuống đường, tới trước mặt Darren.
– Chuột của cảnh sát… Hả?
– Không! Tôi muốn xin anh Brian việc làm!
Thanh niên mặc áo thun xanh đi tới, đứng sau lưng anh mặc áo khoác, anh ta chụp cổ Darren, xô mạnh. Darren té ra sau. Anh chỉ tay.
– Mầy cút khỏi khu này! Anh Brian không mướn người chưa dứt mang tã!
Darren tỉnh bơ.
– Tôi không mang tã! Tôi muốn làm việc!
– Mẹ! Mầy còn bú… Mà làm việc gì?
– Ha ha ha!

Hồ Đắc Vũ
Ba anh thanh niên cùng cười. Bất ngờ! Anh mặc áo thun xanh đấm một phát vô mặt Darren! Nó lăn ra đường, máu từ mũi chảy xuống áo. Darren ngồi dậy, 2 ngón tay bóp mũi, ngước mặt. Ba thanh niên quay vô, nói chuyện với nhau. Bên kia đường là tiệm bán bánh mì thịt nguội. Darren vô tiệm thịt.
– Hello! Mua bánh mì?
Ông chủ hỏi.
– Dạ! 1 ổ thịt nguội!… Nhưng cho tôi mượn…
Darren chụp con dao dài trên tay ông ta, chạy băng qua đường. Darren chém, đâm túi bụi vô anh thanh niên mặc áo thun xanh… Anh ta té xuống. Máu trên ngực thấm ra. Chiếc áo thun xanh thành màu đỏ đậm! Hai anh kia kéo anh ta vô nhà. Một anh bước ra.
– Đùng!
Anh ta bắn. Viên đạn trật qua một bên, cày trên mặt đường, sát chân Darren.
– A… aaahhh!
Darren la lớn, chạy lên tam cấp. Chém anh thanh niên tới tấp.
– Đùng!
Anh ta bắn!
– Xoảng!
Viên đạn bay qua bên kia đường, trúng cửa kính của tiệm bánh mì.
Darren chém.
– Xẹt!
Nhát dao cắt xéo từ vai xuống ngực anh thanh niên.
– A… aaahhh!
Anh ta la, nhảy vô nhà, kéo mạnh cửa.
– Rầm!
– Bốp! Bốp! Bốp!
Có tiếng vỗ tay sau lưng. Darren quay lại. Ông chủ tiệm bánh mì đang đứng với người đàn ông tóc vàng, mặc bộ vét đen. Ông ta đưa tay.
– Chào chú nhóc ngon lành!
– Dạ! Chào ông!
– Chú tới đây làm gì?
– Dạ tìm ông Brian!
– Tại sao?
– Xin ông ta việc làm!
– Ha Ha!
Người đàn ông cười lớn, chỉ vô ngực.
– Đây! Brian! Khỏi xin! Tôi đã nhận chú làm việc khi chú chém anh thanh niên bắn mình!
Ông lấy con dao trên tay Darren, rút trong túi xấp tiền, đưa cho ông bán bánh mì. Ông ôm vai Darren, tới chiếc Cadillac đen, đậu gần đó.
Hotel Hyatt Regency nằm ngay đầu đường La Fayette, giáp ranh phố Tàu. Chiếc díp ngừng bên kia đường. Kenny, trong bộ vét lụa trắng, nón Panama trắng, giày trắng… Toàn trắng! Cặp da màu đen trên tay. Kenny vô hành lang, tới thang máy, lên lầu 3. Anh gõ cửa phòng 310, giao 2 ký bạch phiến. Kenny nhận tiền. Anh xuống tầng trệt, bước ra chiếc díp đang nổ máy. Kenny lên xe. Chiếc Harley Davidson từ đường Washington quẹo vô, chạy ngược chiều, ngừng lại ngay xe díp. Cô gái ngồi sau rút khẩu Uzi hãm thanh. Bắn vô 2 người ngồi trên Harley.
– Bụp! Bụp! Bụp!
Những người qua đường cười nói, không nghe mấy tiếng nổ khô khan của Uzi. Cô gái mở cửa xe, lấy chiếc cặp da. Người đàn ông ngồi trước, rồ ga. Chiếc Harley chạy thẳng, quẹo phải ngay đường Washington.
– Vậy là đã bị cướp tiền thuốc gần 200,000 đô. Hai lần trong 1 tháng! Cách cướp giống nhau… Đều đi mô tô Harley và cướp khi chúng ta đã nhận tiền… Đang ngồi trong xe!
Brian nói.
Darren mở tủ lạnh, lấy 6 lon bia đen, để trên bàn. Anh khui cho mọi người.
– Tụi nó làm vậy, coi như đã cướp đất buôn bán của mình! Tao không thể tha thứ được!
Darren uống cạn lon bia. Anh bóp cái lon dẹp lép trong tay.
– Anh yên tâm! Ngày mai! Đích thân em hộ tống giao hàng, lấy tiền!
10 giờ sáng. A Dếnh mặc bộ vét lụa đen, nón nỉ đen, giày đen, khẩu trang cũng màu đen. Người đệ tử chở anh tới khách sạn Hilton ở Park Plaza, gần phố Tàu. A Dếnh vô quầy tiếp tân lấy chìa khóa, lên phòng 603. Mười một giờ trưa. John ngừng xe trước khách sạn Hilton. Anh nhân viên đậu xe vô khu VIP ngay lề đường. John cầm cặp da và Darren vô quầy tiếp tân. Cô gái đưa phong bì có chìa khóa.
– Khách sạn Hilton rất cám ơn các ông đã nghỉ tại đây!
John, Darren lên phòng 605. John bấm nút bộ đàm.
– Hello! Mang đồ ăn trưa… Phải không? Giọng đàn ông trong bộ đàm.
John trả lời.
– … Với 2 chai rượu đỏ!
Cửa mở. John và Darren bước vô. Mở cặp da, đặt những gói thuốc trên bàn. Ông khách hàng đưa xấp tiền.
– 400,000 tiền mặt! Mới tinh, không dấu vết!
John bỏ tiền vô cặp da. Đứng lên, ra khỏi cửa. Hai người tới thang máy. John bấm nút. Cửa mở!
– Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Bụp!
Năm phát súng hãm thanh từ trong thang máy nổ khô ran.
Jonh, Darren giựt người, té sấp ngay cửa thang máy. Những vết đạn Magnum xuyên nát lưng hai người. A Dếnh lấy cái cặp da, kéo Jonh, Darren vô thang máy. Anh bấm nút lầu 7. A Dếnh qua thang máy kế bên, Anh xuống từng trệt…
Nhà quàn Carr ở Charles town. Quan tài bằng gỗ màu nâu đen mở nắp, nằm ngang sau chiếc bàn dài với nhiều chậu hoa, Trước quan tài. Một vòng hoa duy nhất của bà Molly đem tới. Ông Finn và vợ ngồi lặng yên trên ghế dựa. Amelia đứng ngay hông quan tài. Cô khoanh tay nhìn anh trai mình. Darren! Nằm chết trong quan tài, đầu gối trên tấm nỉ xanh, thêu những lá shamrock màu trắng theo truyền thống Ái Nhĩ Lan…
Mỗi cuối tuần. A Dếnh ăn xong bữa tối ở nhà hàng China Pearl. Uống 2 ly Cognac. Anh ra xe chạy qua Topless, bar múa truồng nổi tiếng nằm khuất trong một đường nhỏ ở phố Ý, khu bắc Boston.
Bar đông người. Tiếng nhạc ầm ầm. Đèn rọi đủ màu từ trên trần quay chung quanh sàn nhảy cho tới Bar rượu sát góc phòng. Khách ngồi bên những bàn nhỏ, chật kín bia rượu. Ba cô gái cởi trần, mặc quần lót có hai sợi dây cột mảnh vải nhỏ xíu, che không hết chỗ kín. Ba cô lăn lộn, hẩy hẩy… Uốn éo những động tác làm tình trên sân khấu. Tiếng Trumpet bỗng ré lên cao… Ba cô gái ngừng lại!… Tiếng trống sô lô… Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Ba bàn tay chụp vô hai sợi dây quần lót… Ba cô kéo lên từ từ! Ba cái quần lót rớt xuống chân. Đèn tắt!
Cô gái phục vụ mặc bộ đồ tắm nhỏ xíu, tới Bar, nói nhỏ với A Dếnh. Anh ta đứng dậy, khoác áo vét lên vai. Đi theo cô ta lên thang lầu. Cô gái mở cửa phòng có chữ “VIP độc quyền”. A Dếnh quay lại nhét 2 tờ 100 đô vô ngực áo của cô. Anh vô phòng. Cô gái đóng cửa. Năm phút, có tiếng gõ cửa nhẹ.
– Vô!
A Dếnh nói.
Cô gái bước vô với khay rượu. Chai Champagne, dĩa caviar đen và 2 ly cao. Cô để xuống bàn, bước ra ngoài, đóng cửa. Nhạc nổi lên… Cửa phòng mở. Cô gái trong sắc phục cảnh sát màu xanh đen bước vô. Cô không chào hỏi.
– Anh bị bắt quả tang mua dâm bất hợp pháp!
A Dếnh ngạc nhiên nhìn.
– Tôi chưa mua dâm… Tôi sắp uống rượu và thưởng thức màn múa truồng cho khách VIP!
Cô cảnh sát.
– Anh vô phòng này là để mua dâm!
A Dếnh đưa hai tay.
– Ai?… Ai bán?
Cô cảnh sát mặt lạnh như băng. Chỉ tay vô ngực.
– Tôi!…
Và cô cười.
– Tôi bán!
A Dếnh vỗ trán.
– Cô làm tôi giựt mình!
– Tôi biết!… Anh bị dị ứng với cảnh sát!
A Dếnh rót hai ly Champagne.
– Mời cô!
Cô gái lắc đầu.
– Cảnh sát không rượu, không thuốc!
Cô cảnh sát quay lưng… Tiếng kèn Saxo nổi lên nhè nhẹ. Cô gái cởi chiếc nón cảnh sát, để bên ghế dài. Cô lắc đầu. Mái tóc vàng cắt ngắn bung ra. Cô tuột chiếc áo cảnh sát. Treo lên ghế… Và cô ta quay lại.
– Ah… hhh!
A Dếnh há miệng! Chồm tới, cầm ly Champagne. Nốc!
Cô cảnh sát cười rất tình… Cô tới sát A Dếnh. Tuột chiếc quần xuống, bỏ trên bàn. Cô cảnh sát trong bộ đồ lót màu đen, đứng dạng chân trước mặt A Dếnh. A Dếnh đưa tay rờ mông cô… Cô ta đưa ngón tay lắc lắc!
– Không! Không được! Em sẽ múa truồng! Theo luật múa truồng! Anh không được chạm vô người em!… Chỉ em chạm được người anh! Ok?
Cô cảnh sát cởi áo A Dếnh. Nắm thắt lưng, kéo A Dếnh tới ghế dài. Đẩy anh nằm xuống. Cô tuột quần anh ra. Ném trên sàn. Cô cảnh sát đứng dậy xoay một vòng theo tiếng nhạc… Cô cầm hai tay A Dếnh kéo ngược lên đầu anh. Cô cảnh sát cúi xuống, hôn nhẹ lên ngực A Dếnh. Cô ngước mặt, cầm hai tay A Dếnh chập lại với nhau, áp sát tay ghế dài. Cô cảnh sát quỳ hai gối ngang mình A Dếnh. Hai đùi mở ra. A Dếnh trợn mắt. Cô ta thọc tay vô quần lót.
– Ố ồ!
A Dếnh lè lưỡi.
Cô cảnh sát lôi ra chiếc còng.
– Click!
Cô còng tay A Dếnh vô tay ghế dài. Cô cảnh sát bước khỏi ghế dài. Mặc quần áo, đội nón. Tay cô vén mái tóc ngắn, nhét vô trong nón.
– A Dếnh!…
A Dếnh nhìn cô, cười.
– Anh là người Trung Quốc, trùm băng đảng “Rồng Đỏ” ở Hồ Nam. Di cư qua đây 3 năm trước! và anh bán bánh bao ở ở phố Tàu New York. Mới dời xuống Boston 5 tháng trước!
A Dếnh đánh hơi có chuyện! Anh cố ngồi lên.
– Nhưng!… Sao cô biết?
Cô cảnh sát cười.
– Tôi còn biết nhiều hơn nữa!… Chính anh và một đệ tử đã giết chết 4 người trong nhóm của Brian trong tháng qua!
– Brian nào?
– Brian ở Charles Town!
– À! Tôi không dính tới!
– … Và anh đã cướp số tiền bán thuốc của Brian trong hai lần đó! Anh đừng chối! Tôi đã điều tra chính xác!
– Điều tra?
Cô cảnh sát bước tới bên A Dếnh. Cô nói từng chữ.
– Tôi là Amelia! Đang là học viên của học viện cảnh sát ở Boston!…
Amelia lấy cái phôn trong túi, bấm nút. Đưa trước mặt A Dếnh.
– Anh nhận ra người này?
– Ơ!…
– Anh sẽ nhận ra thôi!
– …
A Dếnh làm thinh, cúi mặt.
Amelia đứng dậy. Giọng cô lạnh ngắt.
– Đây là Darren! Cánh tay phải của Brian! Anh đã bắn chết anh ta và người bạn tại thang máy ở khách sạn Hilton tuần rồi!… Darren hiện đang nằm trong quan tài ở nhà quàn Carr, Charles town… Đợi ngày mai chôn!
Amelia thở dài.
– A Dếnh… Số anh quá xui xẻo!…
Amelia nhìn vô mắt A Dếnh.
– Darren là anh ruột của tôi!
A Dếnh bắt đầu khóc…
– Hu hu! Cô ơi! Tha cho tôi!… Tôi xin trả lại số tiền đã cướp!
Amelia cầm cái nón cảnh sát trên ghế dài, cô lấy khẩu súng ngắn SIG Sauer P220 loại súng của cảnh sát Boston thường dùng. Cô đã giấu sẵn bên trong nón.
A Dếnh rên.
– … Tôi còn vợ và 3 đứa con!
Amelia vặn ống hãm thanh vô đầu súng. Cô lên đạn.
– Cô ơi! Tha cho tôi!… Tôi còn mẹ già bệnh tật bên Trung Quốc!
Amelia lui lại một bước.
– Bụp! Bụp! Bụp!
Ba phát súng nổ ngay mặt A Dếnh. Thịt da tung tóe trên tường. Amelia cúi xuống sàn, lượm cái tai đầy máu.
Đã 11 giờ đêm. Amelia mở cửa nhà quàn. Ông bà Finn đang ngủ gật trên ghế dựa. Amelia bước vô ngay quan tài. Da mặt Darren tái xanh dưới ánh đèn. Môi anh vẫn nhếch cái khóe lên một cách bướng bỉnh. Amelia đặt chiếc tai của A Dếnh dưới lớp áo vét, ngay hai bàn tay của Darren để trên ngực.
Cô hôn tay anh mình.
– Xong! Anh có thể ngủ yên!
HĐV











