Trại nuôi ong rừng

Từ bờ sông San Diego, đi về hướng bắc chừng 2 cây số. Nằm giữa sườn đồi là một ngôi nhà nhỏ, bằng gỗ thông. Ngôi nhà duy nhất trong khu đường mòn Fortuna. Khu vườn sau căn nhà, có chừng 40 thùng gỗ sơn trắng nuôi ong, đánh số từ 1 tới 40 bằng màu đen bên hông thùng.

Juana và thằng em trai Dario mặt bộ đồ lấy mật ong bằng vải ny lông trắng nối liền quần, tay đeo bao cao su, chiếc nón vải với mặt nạ bằng lưới, trùm kín đầu quấn vòng qua cổ. Juana cầm bình khói trên tay, xịt vô chiếc thùng gỗ, đám ong màu đen, bụng có hai khoang vàng vo ve bay ra, bám đầy trên người, trên mặt nạ của Dario.

– Coi chừng Dario!

Juana lấy trong thùng, những tấm lưới, đầy mật. Chị cầm cây gỗ dẹp. Vuốt lớp mật vô thùng nhựa lớn, để dưới chân.

Dario kéo tấm lưới, để vô thùng nhựa. Anh đưa tay vuốt lớp tổ ong có hình lục giác, mật chảy xuống thùng. Dario đem mật, đổ vô thùng chứa.

– Dario! Xịt thêm khói vô thùng mới!… Ong chưa ra hết! Coi chừng!

Dario xịt bình khói, đám ong bay ra, bám đầy trên người Dario, cuối tay áo của anh hở ra một khoảng nhỏ vì miếng băng dính quá cũ, đã tuột ra, con ong chui vô.

– Aaaa…aaahhh!

Dario chạy! Anh đập vô hai tay… Juana kéo Dario tới hiên nhà, cởi bộ đồ trắng, chị hất con ong đang cắn tay Dario văng ra. Dario mặt đỏ hừng hừng.

– Aaa…hhh!

Anh nằm lăn ra sàn gỗ. Juana vô nhà lấy hủ mật ong, bôi một lớp dày lên vết đỏ như đầu kim trên cánh tay Dario.

Dario nằm liệt giường, sốt 2 ngày. Ngày thứ ba. Anh bắt đầu đi đứng bình thường. Dario ngồi ăn tô súp bò của Juana nấu.

– Em không cẩn thận! Loại ong rừng khoang vàng này rất độc! Tụi nó từng đốt chết bò! Bữa đó nếu hai con đốt vô mặt, hay mắt…

Juana đưa tay cắt ngang cổ.

– … Là chị mồ côi em rồi!

Juana mở chai Tequila, rót mấy giọt vô ly mật ong nóng, đưa cho thằng em.

– Uống giải độc!

Hôm sau. Hai chị em tiếp tục lấy mật ong. Đến chiều thì hai thùng nhưa 20 gallon đã đầy mật.

– Năm nay hoa nở trắng rừng… Đợt này lấy được nhiều mật hơn những lần khác… Cám ơn rừng!

Juana nói.

Hai chị em ra sau nhà, bắt đầu công việc lọc mật vô thùng.

Hồ Đắc Vũ

Bán mật

Sáng hôm sau. Thằng em trai Dario lái chiếc xe ford cũ mèm chở Juana và 4 thùng mật ong rừng ra thị trấn Sorrento bán cho tiệm thu mua sản phẩm thiên nhiên của ông Do Thái Joseph.

– Hello Juana! Cô lại mang mật ong rừng bán cho tôi?

Ông Joseph từ sau tủ bước ra.

– Tôi chỉ bán cho ông …

Juana trả lời.

– Cám ơn Juana!

Dario mang từng thùng mật ong vô tiệm. Anh nói.

– Tất cả là 50 pounds trong 4 thùng… Mật ong rừng thiên nhiên đã lọc sạch!

Ông Joseph cười.

– Wow! Cám ơn! Lần này nhiều quá!

– Tôi cố làm nhiều hơn để dành tiền lấy vợ! Tụi tôi dành được cả 10,000 rồi!

Dario vui vẻ nói.

– Chúc mừng anh!

Ông Joseph vỗ tay.

Người giúp việc đẩy chiếc xe, đem 4 thùng mật ong ra sau tiệm. Ông Joseph bấm máy tính tiền.

Xem thêm:   Bạo lực trên đường phố

– Tất cả là $2,000! Tôi trả cho cô cao hơn một chút! Vì mật ong rừng khoang vàng tốt hơn các loại ong rừng khác!

Ông Joseph đưa bao tiền cho Juana.

– Cám ơn!

Anh Mễ

Hai chị em ra xe. Anh Mễ vô gia cư đang nằm say thuốc ngoài cửa tiệm ông Joseph đưa tay.

– Chị mới bán mật ong! Có món tiền lớn! Cho tôi xin $10… Mua thuốc!

Juana quay lại hỏi.

– Mua thuốc chữa bệnh?

Anh mễ lắc đầu.

– Không thuốc chích cho qua cơn ghiền!

Juana nhăn mặt.

– “Chích cho qua cơn ghiền!”. Xin lỗi! Đây là lần thứ 10! Anh xin tiền tôi để chích ma túy…

Juana móc túi quần, lấy tờ $10 trong bao tiền, đưa cho anh Mễ.

– Đây cũng là lần cuối, tôi tặng anh $10… Anh phải biết rằng tôi làm việc cực nhọc để có chừng ấy tiền!…  Nên nhìn lại mình! Tay chân đầy đủ, không bệnh hoạn, còn trẻ, đầy sức khỏe để làm ra tiền! Đầy khả năng để tự nuôi thân! Vậy tại sao anh tàn phá chính mình bằng ma túy…

Dario tiếp.

– … Và lê la ở tiệm để xin tiền khách hàng? Không phải xin để ăn, mà xin để chích choác?

Anh Mễ trợn mắt.

– Mẹ! Đó là chuyện của tao, tụi mầy đừng quan tâm…

Anh ta đứng dậy, đi vô đường hẻm sát bên.

Juana ghé vô chợ, mua thịt và rau quả cho tuần tới.

– Lấy cho hai lát pizza, hai lon coke!

Dario mua chai Tequila và 2 cây xúc xích bò. Trên đường về. Juana chỉ tay vô trạm xăng gần ngã tư.

– Dario! Ghé đổ xăng, thay nhớt luôn.

Dario quẹo vô trạm xăng. Lui xe vô ga-ra.

– Thay nhớt?

Anh Mễ đang chùi hai tay đầy dầu mỡ vô chiếc khăn, hỏi.

– Anh thay nhớt và đổ đầy xăng dùm!

Dario trả lời.

Anh ta bước vô trong. Juana và Dario ngồi trên ghế dài ăn miếng pizza, uống lon coke lạnh mới mua ở chợ. Chị không thấy anh Mễ xin tiền hồi nãy đang đứng ngay cửa sau ga-ra, nói chuyện xầm xì với anh Mễ đang thay nhớt.

Để dành tiền

Juana ngồi vô bàn ăn bữa tối với Dario.

– Juana! Bao lâu nữa thì chị tổ chức đám cưới cho em?

Dario hỏi.

– Chị đang để dành tiền. Đã được $10,000… Cũng gần đủ rồi!…

Juana ăn miếng xúc xích bò, uống ngụm Tequila.

– … Vì chị định, sau khi em cưới vợ, chị sẽ sửa căn nhà, thêm hai phòng ngủ, nới rộng phòng ăn, bếp… Để tiết kiệm tiền nhà cho hai vợ chồng em! Hai đứa sẽ ở đây, đặt thêm 20 thùng nuôi ong, kiếm tiền, dành dụm cho đến khi có thể ở riêng!

Dario rót ly Tequila cho Juana, một ly cho mình. Anh nâng ly.

– Em cám ơn chị… Hai chị em mình mồ côi sớm! Nếu không có chị!… Em không biết mình sẽ ra sao!

Dario, Juana uống cạn ly rượu. Dario dọn bàn. Juana cầm cây đèn pin ra vườn ong. Chị tới thùng ong số 13, ngay giữa vườn, rọi đèn, mở nắp. Tiếng ong kêu vo ve, từng bầy ong đang nằm ngủ trên tấm lưới, mật đã đóng dày trong những khoang lục giác. Juana kéo tấm lưới nằm sát vách thùng lên. Để bên nắp. Chị thọc tay xuống đáy lôi lên một bao nhựa. Juana mở bao nhựa, lấy ra một bao vải. Chị cầm xấp tiền trong bao vải, để gần đèn pin, đếm! Juana lấy tờ giấy, cây viết bi trong bao vải. Chị viết “Cho tới ngày… Tổng số là $10,000”.

Xem thêm:   Chà Và Ma Ní

Juana và Dario đã dậy từ sáng sớm, lúc mặt trời chỉ là một vầng sáng hừng hừng trên dãy núi trước mặt. Hai chị em ra vườn ong chuẩn bị lấy mật.

Juana giải thích cho người em.

– Mùa hè trời rất nóng! Hơi nóng luôn làm cho mật ngã màu vàng, không trong như hổ phách… Cho nên mình phải lấy mật trước khi nắng lên…

Chị cười.

– Khi trời nóng! Con ong nó cũng bị điên như người! Hay đốt bất cứ người hay thú… Và nọc rất độc! Độc hơn lúc trời mát!

– Cho nên bữa trước em chỉ bị nhiễm độc nhẹ, vì trời mát!

Dario nói.

Juana kiểm tra từng khe nối, nút bấm, dây thắt trên bộ đồ lấy mật Dario đang mặc.

– Cho chắc ăn! Khỏi bị đốt như lần trước!… Dario! Em nhớ rằng, những năm trước, cũng tại khu rừng dọc đường mòn Fortuna này. Một đàn ong khoang vàng đã đốt chết 2 con bò trong một trang trại…

Juana xịt khói, đàn ong bay ra, vo ve chung quanh chị, nhiều con bò trên nón, trên lưới che mặt. Tuy đã kiểm tra an toàn, nhưng Juana vẫn quan sát những con ong đang bò trên mặt chị. Juana không thấy điều nguy hiểm xảy ra. Chị mở nắp thùng số 1, kéo tấm lưới lên, quan sát chất lượng mật. Juana đưa cây gỗ dẹp đẩy lớp mật óng ánh trong những ô lục giác xuống thùng nhựa, Thùng số 1 cho khá nhiều mật trong, óng ánh màu hổ phách. Tới thùng ong số 3 thì mật chứa trong thùng nhựa 5 galon đã đầy. Darion kéo chiếc xe đẩy bốn bánh, đem thùng mật ong vô trong kho chứa.

Đang lấy mật ở thùng ong số 10 thì chị nghe có tiếng xe rú lớn chạy lên đồi. Juana ngừng tay. Chị bước tới cổng. Dario trong nhà đi ra, tay cầm cây dao rừng. Chiếc xe díp màu lính đã tới, ngừng sát cổng.

 Cướp

Anh Mễ nghiện ma túy bước xuống, một anh Mễ ốm tong teo, đội nón cao bồi từ bên kia xe vòng qua.

– Hola! Chào chị Juana và anh Dario!

Anh Mễ nghiện thuốc cười, đưa tay.

– Chào! Các anh cần gì ở đây?

Juana hỏi.

– Theo lời khuyên của chị!… Tôi đã tìm được việc làm!

Anh ta quay qua anh Mễ ốm.

– Tôi làm nhân viên đi thu mua mật ong rừng dọc đường mòn Fortuna này!… Đây là chủ của tôi!

– Hola!

Anh kia chào.

– Tôi muốn mua mật ong của chị với giá cao hơn ông Do Thái Joseph! Tôi trả $45 một pound!

Juana mừng trong bụng. Chị mở cổng. Hai người Mễ bước vô, ngồi ở chiếc bàn ngoài hiên. Juana nói

– Các anh ngồi đây, tôi vô nhà lấy mật ong mẫu!

Chị vô trong. Dario đứng dựa cửa, dắt con dao rừng trên vách. Juana đi ra với hủ mật ong mẫu trên tay.

– Đây! Ông có thể thử!

– Không thử! Tôi biết loại mật ong quý của chị!

– Dario! Lấy cho anh ta 4 thùng!

Dario đẩy 4 thùng mật ong ra. Anh nói.

– Tất cả là 80 pounds

Ông Mễ lấy bao tiền trong túi áo. Đưa cái phong bì.

– Đây! Tiền của chị! $3,600

– Cám ơn ông!

Chị Juana mừng rỡ, bỏ tiền vô túi.

Xem thêm:   Mỗi con người trưởng thành mang trong mình một tín ngưỡng văn chương

Ông Mễ quay qua Dario.

– Anh có thể mang ra xe 4 thùng!

Dario vô nhà, anh để 4 thùng mật ong đẩy ra. Chất lên xe. Nhưng khi anh quay lại, vừa bước qua khỏi cổng.

– Bụp!

Cây gậy bóng chày trên tay anh Mễ nghiện thuốc đập một cú đích đáng vô lưng bộ đồ lấy mật ong của Dario, anh té sấp, ngất xỉu.

– Dario!

Juana la lên. Chị đang bị anh Mễ ốm cặp cổ, tay kia chĩa chiếc dao nhọn hoắc vô lớp vải trùm của bộ đồ lấy mật.

– Ok! Bây giờ thì tụi tao làm công việc chính!… Việc cướp mật ong của mày chỉ là chuyện phụ!

Anh ta ấn mạnh lưỡi dao.

– Aaaa…hhh!

Juana la lên!

– Mầy đau lắm phải không?… Tao biết! Nhưng… Khi tao cắt cổ mầy! Thì còn đau gấp trăm lần… Và mầy ngủm!

Anh ta đẩy lưỡi dao xuống.

– Ok! Juana! Mầy dấu món tiền để dành làm đám cưới cho thằng em đang ngoi ngóp ngoài kia ở đâu? Nói liền! Trước khi tao cắt cổ mầy ra từng khúc!

Anh ta hạ giọng, cái giọng lạnh như băng của những tay sát nhân sắp ra tay.

– Tao làm gì có tiền để dành?

Juana la.

– Ông Do Thái Joseph đã khai hết rồi!… Đừng giấu! Có hại cho sức khỏe của mầy và thằng em!

– Tao không giấu!… Tao không có!

– Mầy cố tình kéo dài!

Anh ta nhấn đầu dao. Juana la lớn

– Aaaa…hhh!

Chị nói trong hơi thở.

– Được! Tao sẽ chỉ!

Juana đứng dậy.

– Theo tao!

Ong rừng tấn công

Hai anh Mễ theo Juana. Chị bước ra thùng ong số 13, nơi giấu tiền. Hai anh Mễ ngu ngốc nghĩ rằng đây là những thùng nuôi ong mật vo ve bình thường, họ không hề biết rằng đây là những thùng nuôi ong rừng khoang vàng, loại ong rừng nổi tiếng độc nhất, đốt chết người… Nên 2 anh bước tới bên Juana. Chị gạt tay.

– Anh có thể cất cái dao đi! Tôi lấy tiền đưa cho anh.

Anh Mễ ốm cất dao. Juana từ từ mở nắp thùng ong, lật qua. Tiếng ong kêu rì rì, vo ve bên trong. Hai tay chị chụp vô mấy tấm lưới đầy mật ong và những bầy ong khoang vàng, kéo lên. Juana ném vô người anh Mễ ốm tong teo. Đàn ong trong thùng túa ra như làn khói đen.

– Vu vu vu! Vi vi vi!

Tiếng ong bay vù vù. Tụi nó nhào vô 2 anh Mễ ngu ngốc.

– Aaaa… hhh! Aaaa… hhh!

Hai anh la to, chạy ra xe, quay kính lên… Nhưng số các anh xui! Ong đã bay đầy nghẹt trong xe. Tiếng la của hai anh Mễ làm Dario tỉnh dậy…

– Bọn cướp!

Juana la lớn, chị chỉ tay về chiếc xe díp đã nổ máy đậu trước cổng. Dario mở một thùng ong, lấy những tấm lưới, chạy tới xe, anh mở cửa, ném vô trong. Bầy ong trong tấm lưới bùng ra. Trong xe chỉ còn thấy một đống đen thui, đầy nghẹt những con ong khoang vàng… Chiếc xe bỗng chạy từ từ xuống đồi, đụng vô hòn đá, lật mấy vòng, lăn xuống.

Chiều đó cảnh sát tới làm biên bản. Nhưng họ không dám tới gần vì những con ong khoang vàng vẫn còn đầy trong xe. Tụi nó bu kín hai xác người tay chân co quắp, mắt trợn trừng, miệng há to… những con ong khoang vàng tràn ra trong miệng họ.

HĐV