Bị phục kích
– Rầm!
“Bố già” đập tay xuống bàn, cái gạt tàn tưng lên, rớt xuống đất.
Năm anh lính rừng, khoanh tay, nhìn trần lều.
– Tụi bay nghĩ sao?
Ông đứng dậy, mặt đỏ ké, đưa hai tay lên.
– … Chỉ trong 2 tuần! Tụi bay bị phục kích 2 lần!… Hả? Nghĩ sao?
Ông ra cửa lều, chống nạnh, bước tới, lại đá bay chiếc ghế vô vách.
– Làm sao tụi chuột chết đó biết tuyến trinh sát của lính rừng để phục kích?
Jones tới lấy chiếc ghế, để ngay bàn. Đại tá “Bố già” Stefan Banach ngồi xuống ghế.
– Cũng may! Tụi bay không mất đứa nào!
Thomas nói.
– Bố già! Tụi nó phục kích, tụi con đập lại!… Đâu có thiệt hại gì?
“Bố Già” lắc đầu.
– Đó không phải là vấn đề!…
Thomas hỏi.
– Chuyện gì nữa?
– Nghe đây! Mấy thằng con cái đầu chỉ có súng đạn!…
Giọng bố già rổn rảng.
– Hai lần bị phục kích ngay trên đường trinh sát!… Có nghĩa là. Nhân vật nào đó đã biết… Và báo cho tụi Taliban tuyến đi của lính rừng! Nghe rõ chưa các con?
Thomas gật gù.
– Đúng! Vì tới giờ xuất phát, bố già mới cho lệnh hành quân vô GPS… Không ai có thể biết trước được tuyến trinh sát của lính rừng!
– Nhân vật đó theo dõi ngay khi lính rừng bắt đầu ra khỏi trại cho đến 20 phút sau… Anh ta báo cho Taliban… Và tụi nó chuyển quân, phục kích liền!
Jimmy nói.
– Đúng! Jimmy.
Bố già gật đầu.
Ông đứng dậy
– Nhân vật đó là ai? Ai là người có khả năng theo dõi lính rừng ngay khi bắt đầu trinh sát?… Không lẽ nhân vật đó ở ngay trong phòng hành quân này?

Hồ Đắc Vũ
Ông cảnh sát trưởng
Đại úy Nasir là sĩ quan tác chiến của quân đội Afghanistan. Ông bị thương sau khi viên đạn không biết xuất xứ từ phe nào xuyên qua bắp đùi. Ông được giải ngũ sau khi nằm bênh viện 3 ngày. Nhờ gả đứa con gái mới lớn cho tư lệnh cảnh sát tỉnh Maza-I Sharif, nên ông được chuyển qua ngành cảnh sát. Nasir nắm chức cảnh sát trưởng của quận Baba Kohneh, phía tây Maza-I Sharif. Vợ ông, chị Shira. Bác sĩ của bệnh viện Nhi Đồng.
Vì Taliban đánh mìn hi sinh giữa chợ Baba Kohneh, nên bữa nay, 12 giờ khuya chị Shira mới về tới nhà.
– Tại sao bên cảnh sát không ngăn ngừa hay bắt giữ được những người Taliban đánh mìn?
Chị Shira hỏi chồng trong bữa ăn tối.
Ông Nasir nhún vai.
– Chuyện đó của tụi Mỹ!… Cảnh sát không có khả năng!
– Hôm nay. Hai đứa nhỏ chết, bốn đứa bị thương trong bệnh viện.
– Chiến tranh mà!
– Nhưng không phải chiến tranh của những đứa trẻ vô tội!…
Chị Shira đứng dậy.
– Quỷ bắt tụi Taliban!
Chị vô phòng.
Chiếc xe díp cũ của quân đội Mỹ ngừng tại trạm gác của đơn vị liên quân ở Mazar-I-Sharif.
Anh lính gác cổng đưa tay chào.
– Hello cảnh sát trưởng Nasir! Ông tới trại lính rừng có việc, như mọi khi?
Ông Naisr cười thân mật.
– Đúng! Anh bạn thân mến! Tôi tới đây chỉ vì một việc đó!
Anh lính mở rào chắn. ông Nasir lái xe chạy thẳng vô khu trại lính rừng.
– Hello! Đại Tá Stefan Banach!
Ông Nasir đưa tay chào.
– Hello ông Cảnh sát trưởng!
Đại tá bắt tay.
– Mời ngồi!… À! Ông dùng cà phê?
– Cám ơn!
Đại tá tới bàn rót 2 ly cà phê.
– Không đường?
Đại tá hỏi.
– Dạ!
Đại tá ngồi xuống ghế, uống ngụm cà phê. Ông Nasir đốt điếu thuốc. Ông cười.
– Uống cà phê Mỹ, phải hút Lucky Strike!
– Hoặc Pallmall không đầu lọc!
Đại tá lấy gói Pallmall đỏ, không đầu lọc bỏ ra bàn.
– Hôm nay ông cảnh sát trưởng Nasir sẽ cho tôi tin tức gì về Taliban?
Đại tá Stefan Banach hỏi.
Ông Nasir nói nhỏ.
– Tin quan trọng! Đây là nguồn tin do anh nông dân của tôi gài ở vùng ruộng thẩu gần thị trấn Baba Kohneh cung cấp… Đại tá sẽ hoàn lại cho tôi số tiền công của anh ta!
Đại tá cười.
– Dĩ nhiên! Cũng như những lần trước.
Ông Nasir đọc trong điện thoại trên tay.
– Anh nông dân cho biết, Trong tuần rồi! Một nhóm Taliban khoảng 5 người, thường tới cướp nhựa thẩu của những chủ ruộng… Đại tá nhớ rằng nhựa thẩu rất mắc tiền! Giá cao không thua vàng!
– Tôi biết! Nhưng… Ở đâu?
– Ngay khu ruộng trồng thẩu ở Zemarai… Gần Baba Kohneh!
– Ông có biết nơi họ đóng quân?
– Điều này thì tôi chưa biết rõ ràng! Tôi sẽ hỏi lại và điện thoại cho Đại tá ngay, khi lính rừng hành quân!
– Được!
Ông cảnh sát trưởng xoa tay.
– Đại tá cho xin tiền của anh nông dân đưa tin.
Đại Tá Banach gọi phôn. Hai phút sau một anh lính rừng đem 2 thùng Coke, 2 cây thuốc Pallmall và cái phong bì trắng vô lều, đưa cho ông cảnh sát trưởng. Ông ta đứng dậy, mặt mày hí hửng! Chào đại tá, ra về.
Cướp nhựa thẩu
Năm giờ sáng, sương mù dày đặc vẫn còn phủ kín từ dãy núi đá từ ngoại ô Maza-I Sharif cho tới thị trấn Baba Kohneh. Hai chiếc Humvee ra khỏi doanh trại liên quân, chạy tới thị trấn. Cách Baba Kohneh 500m, hai xe ngừng lại. Toán lính rừng Jones,Thomas, Jimmy, Nick, Jerry xuống xe. Hai chiếc Humvee quay về. Lính rừng đi bộ, cắt đường núi, tới khu ruộng thẩu ở Zemarai.
Jones đưa tay ra hiệu. Lính rừng tản ra, núp sau những tảng đá. Anh đưa ống kính quan sát.
– Năm người nông dân đang lấy nhựa thẩu… Không thấy bóng dáng Taliban!
Jones nói.
– Jones! Hướng 9 giờ!
Thomas chỉ tay.
Jones quay qua trái.
Từ xa có đám bụi mù, thấp thoáng chiếc xe đang chạy tới. Ba anh Taliban đứng sau thùng xe.
– Tạch! Tạch! Tạch!
Loạt Ak nổ dòn, những cây thẩu rung rinh, cành lá văng lên. Mấy người nông dân bỏ chạy… Nhưng không kịp! chiếc xe tải đã thắng trước mặt họ.
– Tạch! Tạch! Tạch!
Loạt Ak cày tung lớp đất dưới chân những người nông dân. Một người trúng đạn té ra sau.
– Ê! Bọn nông dân giàu có! Tại sao tụi mầy không ủng hộ tiền của cho Taliban! Để tụi tao đánh tan tụi Mỹ?
Anh Taliban tay cầm khẩu B-40, đứng sau thùng xe la lớn.
Ông nông dân mặc áo choàng xanh, râu bạc, đưa hai tay lên trời.
– Ala! Chúng tôi là những người nông dân nghèo! Không đủ tiền sống… Nên không có tiền ủng hộ cho các ông!
– Tạch! Tạch! Tạch!
Loạt Ak bắn sát chân ông già, ông quỳ xuống.
– Lạy mấy ông! Cho tụi tui sống!
– Khỏi lạy!
Hai anh Taliban nhảy xuống xe. Đi thẳng vô ruộng, tới đống bao tải, hất ra, hai anh cúi xuống lấy 2 thùng nhựa thẩu đem ra xe.
Ông nông dân già ôm mặt khóc!
Jones la.
– Tấn công hai bên hông, tránh đạn cho những người nông dân.
Tấn công
Năm lính rừng chia làm 2 toán, chạy tới đánh vô hai mặt hông. Đám Taliban rối loạn. Chiếc xe tải quẹo đầu qua phải. Jimmy chồm người, tung hai trái lựu đạn
– Bùm! Bùm!
Một anh Taliban văng từ thùng xe xuống.
Nick đứng lên.
– Tạch! Tạch! Tạch!
Anh quét một tràng vô hông, khi chiếc xe tải quẹo qua trái.
– Tạch! Tạch! Tạch!
Jerry quỳ xuống bắn vô kính xe, tấm kính chống đạn bể tung từng mảnh, chiếc xe đứng lại. Jones, lăn vô gầm xe, chui qua bên kia. Thomas đưa khẩu M-16. Nhắm vô anh tài xế trong xe.
– Tạch! Tạch! Tạch!
Jones quăng trái lựu đạn vô thùng xe
– Bùm!
Thomas, xả hết băng M-16 về hướng anh Taliban đang cầm khẩu B-40 núp ngay thùng xe. Anh ta té xuống.
– Xẹt!
Trái B-40 bay một đường vòng, rớt ngay khu ruộng thẩu, xịt khói trắng.
Toán lính rừng đứng dậy. Jones đi một vòng quanh chiếc xe tải. Jimmy kéo xác anh tài xế. Thomas leo lên thùng xe, lăn 2 anh Taliban xuống.
Jones đưa tay.
– Lính rừng! Kiểm tra vũ khí!… Lên xe.
Jerry lái xe. Jimmy, Nick, Thomas đứng sau thùng. Jones leo lên phía trước.
Anh gọi máy.
– Bố già! Cho biết tọa độ hang núi của Taliban!
Trên GPS hiện lên tin nhắn của bố già.
“Đã gởi GPS vị trí hang núi của Taliban. Chuẩn bị phản phục kích.”
Jones nói
– Chạy tới hang núi của Taliban. Chuẩn bị! Tụi nó đang phục kích!
Bị phục kích
Chiếc xe bán tải chạy tới dãy núi đá.
– Ngừng!
Jones đưa tay.
– Tất cả xuống xe, đi bộ qua eo núi. Đây là vị trí thích hợp cho phục kích… Lính rừng cẩn thận, di chuyển sát vô vách đá bên phải, Jerry! Nếu có nổ, chạy nhanh về phía trước, bắn vô hông Taliban!
Jerry lái xe bán tải chạy chậm phía trước. Toán lính rừng cẩn thận đi qua eo núi.
– Ầm!
Quả B-40 bay qua đầu toán lính rừng, nổ vô vách đá bên trái, những mảnh đá nhỏ, bén như dao cạo văng vô toán lính rừng đang nằm sát vách đá bên phải để vô hiệu hóa tầm đạn Ak của Taliban đang từ trên vách đá, bắn xuống họ.
Jones la.
– Lựu đạn!
Bốn người lính rừng chui qua những khe đá tung lựu đạn lên đám Taliban trên vách đá.
– Bùm! Bùm! Bùm!
Những trái mini nổ giòn tan, đá bị bể, bay rào rào.
– Leo lên! lựu đạn tiếp!
Jones la lớn.
Lính rừng leo lên đối mặt với đám Taliban.
– Bùm! Bùm! Bùm!
Những trái lựu đạn văng đi… Tiếng Ak bắt đầu rời rạc.
– Lính rừng! Tấn công!
Jones, Thomas, Jimmy, Nick leo lên, chạy thẳng tới, cùng bắn vô đám Taliban.
– Tạch! Tạch! Tạch!
Jerry từ chiếc xe tải đậu bên eo núi. Bắn tỉa từng phát vô hông Taliban.
– Đùng!
Một anh Taliban rớt!
– Đùng!
Một anh Taliban văng khỏi vách đá, té xuống eo núi.
– Đùng!
Anh Taliban cầm khẩu B-40 đang chạy trúng đạn, bật ngửa, khẩu B-40 văng ra. Jones la.
– Lính rừng! Yểm trợ!
Ba khẩu M-16 quay qua bắn yểm trợ cho Jones. Anh lăn một vòng, chụp khẩu B-40, quay qua đám Taliban đang núp sau những tảng đá.
– Ầm!
Những tiếng Ak tắt đài! Đám Taliban bỏ chạy vô hang núi gần đó.
Jones gọi máy.
– Jerry! Chạy!
Tấn công vô hang
Chiếc xe bán tải leo lên những tảng đá. Toán lính rừng nhảy lên xe.
– Chạy thẳng vô hang!
Jerry mở đèn pha, anh nhấn ga, chiếc xe bán tải chồm lên.
Thomas, Jimmy, Nick đứng sau thùng xe bắn từng loạt M-16 vô 2 anh Taliban mất hút vô hang tối.
Ông già và Humvee
Có tiếng xe nổ máy, rồ ga, hai luồng đèn xe sáng lên từ trong hang… Chiếc Humvee của quân đội Mỹ từ từ chạy ra, đứng đối mặt với chiếc xe bán tải của lính rừng. Đèn pha bật sáng.
Một người mặc áo choàng xanh, bịt mặt, tóc tai bờm xờm, từ từ đứng lên từ ghế sau của Humvee.
Ông ta cười lớn.
– Ha ha ha! Ê! Tụi lính rừng tai ương…
Jones nói.
– Mẹ! Jerry! Phóng hết ga vô ông ta!
Chiếc xe tải rồ máy.
– Tụi bay tới đây tàn sát những người Taliban!…
Chiếc xe tải phóng tới.
– Rầm!
Chiếc Humvee lắc lư, chiếc xe bán tải văng qua một bên.
Jones hét lên.
– Lui ra…. Nhanh!
Chiếc xe bán tải chạy lui ra đầu hang. Năm lính rừng phóng xuống, đứng ngang hang núi, 5 khẩu M-16 chĩa vô ông Taliban. Chiếc Humvee từ từ chạy tới.
– Tụi lính rừng hèn nhát! Đứng lại! Đấu trực tiếp với tao như một hiệp sĩ oai hùng trong lịch sử Afghanistan!
Giọng ông Taliban vang vang trong hang.
Chiếc Humvee đứng lại. Ông xuống xe, tay rút khẩu B-40 từ trong áo choàng đưa lên…
– Tạch! Tạch! Tạch!
Toán lính rừng bắn vô ông Taliban, ông quỵ một chân xuống, nhưng ông chống tay đứng dậy.
– Đừng mượn cớ khủng bố để tàn sát những người…
Chiếc xe bán tải chạy hết tốc độ.
– Rầm!
Húc ông Taliban văng vô đầu xe Humvee. Jerry kéo cần số, anh chạy lui. Bốn bánh xe bán tải quay, nhanh rít lên, bốc khói khét lẹt!
– Rét… ttttttt! Rét… ttttttt!
Chiếc xe bán tải lại phóng vô ông ta.
– Rầm!
– Aaa…hhhhh!
Ông Taliban dẹp lép giữa đầu xe Humvee và xe bán tải. Ông ta bật ngửa. Jones chạy tới… Miệng ông Taliban rỉ máu. Ông ngước lên, cố nói hết câu của mình.
– … Taliban… Họ là những người yêu nước!
Người vợ
– Đùng!
Một phát súng từ sau lưng toán lính rừng. Khoan một lỗ nhỏ giữa trán ông Taliban.
Lính rừng quay lại. Người phụ nữ Á Rập trong áo choàng trắng, bịt mặt, ném khẩu CKC, loại súng trường của Liên Xô, xuống đất. Chị đưa tay gỡ mạng bịt mặt, bước tới.
– Tôi! Shira!…
Chị ra chỉ tay vô ông Taliban.
– … Vợ của ông Nasir! Cảnh sát trưởng của quận Baba Kohneh… Tôi bắn ông ta! Vì ông ta đã chạy theo Taliban! Phản lại nhân dân Afhganistan!…
HĐV










