Trong mùa Thế vận hội vừa qua, cả thế giới ngạc nhiên vì một quốc gia nhỏ bé như Na Uy lại đứng đầu bảng, và đoạt được tất cả 41 huy chương – 18 vàng, 12 bạc và 11 đồng.

Trên đỉnh núi Galdhopiggen, cao nhất Bắc Âu   

Giữa những cường quốc đông dân và giàu truyền thống thể thao, Na Uy nổi bật như một điều gì đó rất khác. Dân số chỉ vỏn vẹn 5.6 triệu người, khí hậu khắc nghiệt, mùa đông dài và tối, nhưng cũng chính từ cái lạnh ấy, đã tạo nên những tuyển thủ bền bỉ, mạnh mẽ và đầy kỷ luật. 

Vương quốc Na Uy, nằm ở phía tây của bán đảo Scandinavia, thuộc khu vực Bắc Âu. Phía đông, Na Uy giáp với Thụy Điển, phía đông bắc giáp Phần Lan và Nga, còn phía tây và phía nam hướng ra biển, biển Na Uy và biển Bắc. 

Đường bờ biển của Na Uy kéo dài hàng chục nghìn kilô mét nếu tính cả các vịnh hẹp (fjord) và đảo nhỏ. Chính những vịnh hẹp này tạo nên địa hình nổi tiếng thế giới; biển ăn sâu vào đất liền, hai bên là vách đá dựng đứng, chót vót, và phía dưới là vực nước thăm thẳm. 

Na Uy có nhiều những dãy núi cao, khiến nhiều khu vực có địa hình hiểm trở. Ngọn núi cao nhất Na Uy, và cả Bắc Âu, là Galdhøpiggen, cao 2,469 mét so với mực nước biển. Núi non chia cắt, nên nhiều cộng đồng dân cư sống cách biệt nhau, tạo nên bản sắc văn hóa vùng miền rất rõ rệt. Phía bắc Na Uy nằm trong Vòng Bắc Cực, nên vào mùa hè có hiện tượng mặt trời không lặn, mùa đông thì có Bắc Cực Quang, và chính nhưng điều này nên miền Bắc Na Uy, tuy khí hậu lạnh, vẫn có những điểm thu hút khách du lịch, cả mùa đông lẫn mùa hè. 

Kjerag, ngọn núi với tảng đá cheo leo

Người Na Uy quen sống giữa thiên nhiên, với tinh thần «friluftsliv» được nuôi dưỡng từ nhỏ. Mùa hè, họ đi nghỉ hè trên những chiếc xe camping và cắm trại ở những nơi sông nước hữu tình. Mùa đông họ cùng nhau đi lên núi trượt tuyết và ngủ lại trong những căn nhà nghỉ mát «hytte». Từ xa xưa, trượt tuyết không phải là môn thể thao mà chỉ là phương tiện di chuyển và săn bắn vào mùa đông. Sau này thì vừa là môn thể thao, vừa là trò giải trí. 

Nhưng Na Uy không chỉ có thiên nhiên. Thủ đô Oslo là sự kết hợp giữa hiện đại và bình yên. Những toà nhà kính phản chiếu ánh sáng của vịnh Oslo, những công viên rộng mở cho người dân chạy bộ, đọc sách, hay đơn giản là ngồi uống cà phê trong im lặng. Giữa lòng thủ đô Oslo có một nơi mà nghệ thuật và con người hòa vào nhau một cách rất đặc biệt, đó là Vigelandsparken, hay còn gọi là Frognerparken, nổi bật bởi hơn 200 tác phẩm điêu khắc, vừa bằng đồng, vừa bằng đá, tất cả đều do một nghệ sĩ duy nhất thực hiện: Gustav Vigeland. 

Xem thêm:   Trận đấu bò cuối cùng

Điều làm nơi đây trở nên khác biệt không phải là sự hào nhoáng, mà là sự trần trụi và chân thật. Những pho tượng đều khắc họa cơ thể người, từ trẻ sơ sinh, thanh niên, người trưởng thành cho đến người già. Không quần áo, không che đậy, chỉ là hình hài con người trong những trạng thái rất đời: vui đùa, yêu thương, giận dữ, suy tư. 

Biểu tượng nổi tiếng nhất có lẽ là “The Monolith”, một cột đá cao gần 17 mét, được chạm khắc từ một khối đá granite duy nhất. Trên đó là hàng chục hình người đan xen, như đang trèo lên, bám vào nhau, vươn lên bầu trời. Nó khiến người ta suy nghĩ về vòng đời, về sự phụ thuộc lẫn nhau, về khát vọng vượt lên khỏi giới hạn. Cả công viên này giống như một cuốn sách bằng đá về con người, về cảm xúc, về mối quan hệ, về sự sống và cái chết. Và có lẽ chính vì thế, nên dù bạn đến từ đâu, bạn vẫn có thể thấy một phần của chính mình trong những pho tượng ấy. 

Trollstigen, con đường đèo ngoành nghoèo nổi tiếng ở Na Uy

Đi dạo trong Vigelandsparken vào một ngày hè, bạn sẽ thấy trẻ con chạy nhảy, người già ngồi đọc sách, khách du lịch chụp ảnh, và đâu đó là những người chỉ đơn giản ngồi lặng nhìn các pho tượng. Nghệ thuật ở đây không bị đặt sau cánh cửa bảo tàng mà nó nằm giữa thiên nhiên, giữa đời sống thường ngày. Bạn cũng sẽ nhận ra rằng người Na Uy không nói quá nhiều, nhưng họ sống rất rõ ràng; tôn trọng không gian riêng, đề cao sự bình đẳng và tin tưởng lẫn nhau. 

Văn hoá nơi đây cũng mang một nét tự hào sâu sắc. Vào ngày 17 tháng 5, ngày Quốc khánh, khắp các con phố tràn ngập sắc màu của bunad, là trang phục truyền thống, và có thể nói đây là một trong những biểu tượng văn hoá mạnh mẽ nhất của người dân Na Uy. 

Bunad thường được mặc vào các dịp đặc biệt như lễ cưới, lễ rửa tội, lễ thêm sức, và đặc biệt là ngày Quốc khánh. Điều đặc biệt là bunad không chỉ có một kiểu duy nhất. Mỗi vùng mỗi miền đều có thiết kế riêng, màu sắc riêng và hoa văn thêu khác nhau. Thí dụ như ở vùng đồng bằng thường có tông màu đỏ, đen hoặc xanh đậm, thêu hoa rất tinh tế. Trong khi đó, ở vùng núi lại nổi bật với những chi tiết trang trí cầu kỳ và màu sắc đậm chất dân gian. 

Bunad có giá khá cao và thường được đo và may riêng. Nhiều gia đình xem đó như một tài sản quý, có thể truyền từ mẹ sang con gái qua nhiều thế hệ. Cũng vì bunad truyền thống được may thủ công, theo đúng mẫu của từng vùng, với quy tắc rất rõ ràng về màu sắc, hoa văn, trang sức bạc (sølje) nên giá một bộ bunad có thể lên đến hàng chục nghìn kroner, và không phải ai cũng đủ điều kiện tài chính để may cho mình một bộ đúng tiêu chuẩn, ngoài ra nhiều người cũng không có gốc gác rõ ràng từ một vùng cụ thể, nên cũng khó chọn “đúng” bunad, nên những năm sau này chúng ta thấy xuất hiện những bộ trang phục được may na ná giống bunad, gọi là «festdrakt» để tất cả mọi người có thể mặc vào những ngày lễ hội. 

Công viên Vigelandsparken

Ẩm thực của Na Uy không cầu kỳ, không nhiều gia vị đậm đà, nhưng lại mang một nét riêng rất rõ: giản dị, tinh khiết và tôn trọng nguyên liệu tự nhiên. 

Xem thêm:   Trong bóng tối

Cá hồi (laks) của Na Uy nổi tiếng và được xuất cảng đi khắp thế giới. Bên cạnh đó còn có cá tuyết (torsk) khô, món ăn truyền thống đã tồn tại từ thời Viking, khi người ta phơi cá ngoài gió lạnh để bảo quản suốt mùa đông dài. Ở vùng ven biển, các món như súp cá, tôm tươi, cua hoàng đế phương Bắc đều rất phổ biến. Thịt cũng xuất hiện nhiều trong các món ăn truyền thống. Vào mùa thu thì món thịt cừu hầm bắp cải (fårikål) được xem như “quốc hồn quốc túy”. Một số món cổ truyền như lutefisk (cá tuyết ngâm kiềm) hay rakfisk (cá lên men) có thể khiến người mới thử… hơi e dè, nhưng lại là phần quan trọng của di sản ẩm thực lâu đời. 

Bữa sáng và bữa trưa ở Na Uy thường khá đơn giản, chỉ có bánh mì đen, phô mai nâu (brunost), pate gan, cá hun khói. Người Na Uy không quá chú trọng bữa ăn cầu kỳ, mà đề cao sự tiện lợi và dinh dưỡng. Họ uống nhiều cà phê, nên chúng ta thường có cảm giác như lúc nào họ cũng uống cà phê. Nói chung ẩm thực Na Uy không đa dạng như xứ mình mà nó giống như con người nơi đây; mộc mạc, đơn giản, chậm rãi, ít nói, nhưng nếu chúng ta dành thời gian để tìm hiểu, để cảm nhận, thì chúng ta sẽ thấy trong đó là cả một câu chuyện về biển, về núi và về những mùa đông dài phủ tuyết trắng, và nhiệt huyết của dân Viking.  

Cuộc sống của người dân ở Na Uy được xây dựng trên những giá trị rất rõ ràng: bình đẳng, tin tưởng và tôn trọng tự do cá nhân. Người Na Uy đề cao sự cân bằng giữa công việc và đời sống riêng. Họ làm việc chăm chỉ trong giờ hành chính, nhưng sau đó là thời gian cho gia đình, cho thiên nhiên và cho chính mình. Cuối tuần, nhiều gia đình rời thành phố để về những căn nhà gỗ nhỏ trên núi hoặc gần biển, nơi họ đi bộ, trượt tuyết, câu cá hay đơn giản là ngồi bên lò sưởi. Gần gũi thiên nhiên, không phải là xu hướng, mà là một phần của cuộc sống nơi đây. 

Nobel Peace Center

Trong xã hội, chúng ta không thấy khoảng cách giữa các tầng lớp. Người giàu hay nghèo bước ra đường ai cũng giống như ai. Trẻ em được dạy tính tự lập từ nhỏ, nhưng cũng được tôn trọng như những cá nhân độc lập. Ở trường học, giáo viên và học sinh trò chuyện khá bình đẳng. Học trò và thầy cô thân thiện gọi nhau bằng tên gọi. Ở nơi làm việc cũng thế, cấp trên và nhân viên cũng gọi nhau bằng tên riêng. Sự khiêm tốn, không phô trương, không khoe khoang, được xem là một đức tính quan trọng và cần thiết.  

Xem thêm:   Thăm miền nắng ấm Caribbean

Cuộc sống ở những thành phố như Oslo hiện đại và tiện nghi, nhưng vẫn giữ nhịp chậm rãi. Người ta xếp hàng trật tự, ít nói chuyện với người lạ, nhưng khi đã thân thì lại rất chân thành và bền lâu. Mùa đông có thể dài và tối, nhưng mùa hè lại rực rỡ và tràn đầy năng lượng, như thể cả đất nước cùng “thức dậy” sau giấc ngủ của một mùa đông dài. 

Trở lại câu chuyện về Thế vận hội mùa đông vừa qua. Chiến thắng của Na Uy không chỉ là câu chuyện về huy chương, mà là câu chuyện về một xã hội đề cao sự cân bằng: giữa học tập và thể thao, giữa thành tích và hạnh phúc cá nhân. Ở đó, một tuyển thủ vẫn có thể là một con người bình thường, đi siêu thị, tự nấu cho mình một món ăn, dắt chó đi dạo, sống giản dị giữa những người xung quanh. Cũng có lẽ vì vậy mà khi nhìn bảng xếp hạng, thế giới không chỉ thấy những con số, mà họ còn thấy một minh chứng rằng: quy mô không quyết định tất cả. Một quốc gia nhỏ bé, nằm ở rìa của xứ Bắc châu Âu, vẫn có thể dẫn đầu bảng, bằng kỷ luật, bằng niềm tin và tình yêu dành cho thiên nhiên. 

Na Uy nhỏ và ít dân, tuy nhiên, ngoài những huy chương đã đoạt được trong Thế vận hội, người Na Uy cũng đã để lại dấu ấn rõ rệt trên thế giới trong nghệ thuật, thể thao, âm nhạc và thám hiểm, như họa sĩ Edvard Munch, văn sĩ Henrik Ibsen, nhạc sĩ Edvard Grieg, nhà thám hiểm Roald Amundsen (người đầu tiên chinh phục Nam Cực), Fridtjof Nansen (nhà thám hiểm Bắc Cực và cũng là nhà ngoại giao, từng đoạt giải Nobel Hòa bình). Trẻ trung thì có Magnus Carlsen, kỳ thủ cờ vua hàng đầu thế giới, và Kygo, một DJ và nhà sản xuất âm nhạc điện tử nổi tiếng quốc tế hiện nay. 

Bài và hình TH